9
Thoáng chốc một ngày nghỉ cũng trôi đi, tuy trong người còn khá mệt mỏi nhưng em vẫn không muốn nghỉ thêm.
Cũng sắp đến kì thi rồi, em không muốn mất thêm kiến thức nữa.
Đứng trước gương buộc gọn gàng mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi, tóc em giống với mẹ đều không được tốt cho lắm, hè năm ngoái vì thời tiết khá nóng mà tóc em cứ thi nhau rụng, dì lo lắng dẫn em đi bệnh viện.
Bác sĩ bảo không có gì lo ngại chỉ vì thời tiết nóng thôi, chăm sóc kỹ một tí thì sẽ đỡ rụng. Lúc đấy em cũng lo sợ đi mua cái mũ len dày thật dày, nếu như tóc em rụng nhiều quá sẽ thành một đứa bị hói thì sao.
Em cầm đuôi tóc đưa lên ước lượng.
" Dài nhanh quá "
Em có nên cắt bớt đi không nhỉ?
" Ami của mẹ để tóc dài cứ như công chúa vậy. "
Kí ức lúc nhỏ cứ thế ùa về trong đầu làm em bay sạch cái suy nghĩ định cắt tóc kia đi. Hồi nhỏ mẹ chải tóc cho em, mẹ bảo mẹ thích tóc em rất nhiều.
Cứ mãi thất thần mà em suýt tí đã trễ chuyến xe bus.
Vác chiếc balo nặng nề để xuống bàn rồi gục đầu nhắm tịt mắt lại. Tự nhiên em lại muốn ngủ.
Căn bản tiếng xì xầm trong lớp ồn ào khiến em khá đau đầu, bọn họ không thể ngưng nói một chút sao?
Một lát sau ở bàn kế đã có động đậy, Jeongyeon vừa vào.
" Sao hôm qua cậu nghỉ học vậy? "
Jeongyeon vừa ngồi xuống bàn đã hỏi em.
Em vẫn gục đầu ở trên balo thều thào trả lời với tông giọng mệt mỏi.
" Mình bị cảm "
" Còn tưởng cậu nghỉ để tránh thị phi đấy. "
Em nghe tiếng cười của Jeongyeon vang lên bên tai.
" Thị phi? " .Em quay sang hỏi cô ấy.
" Chỉ có một đêm mà cậu liền trở thành bạn gái của Jeon Jungkook, từ hôm qua đến giờ cả trường này ai cũng biết hết rồi. "
Em ngồi thẳng lưng dậy.
" Mình không phải bạn gái của anh ta "
Chuyện hôm trước từ quán bar trở về, vừa uất ức vừa tức giận, Park Ami em thề rằng sẽ không liên quan đến một thứ gì từ hắn nữa, chỉ cần không cần nghĩ đến hắn, không cần nghe đến tên hắn nữa.
Cuộc sống em mà có liên quan đến hắn dù chỉ một chút thôi là đã gặp xui xẻo.
" Tôi thấy Jungkook cậu ta cũng khá nghiêm túc đấy. "
" Không phải " .Em vội lắc đầu, có lúc nào hắn nghiêm túc đâu.
" Hôm ấy mình đến gặp anh ta ở quán bar, đúng lúc cũng gặp Choi Nahye, sau đó Jeon Jungkook liền lấy mình làm bia đỡ đạn cho anh ta, anh ta chỉ đang dùng mình để qua mặt Choi Nahye mà thôi. "
Em tận tình giải thích cho Jeongyeon nghe.
" Vậy sao, tôi nghe nói cậu ta đuổi việc cậu? "
Em nhẹ gật đầu, càng nghĩ lại càng thấy oan ức.
" Đúng là tên khốn mà "
" Cậu có thể bảo anh ta phủ nhận với tất cả mọi người rằng mình không phải bạn gái của anh ta, vụ việc ở quán bar chỉ là đang diễn thôi, được không? "
Em muốn chấm dứt chuyện này thật sớm, nếu không sau này em khó mà sống với mấy đứa con gái thích hắn, đặc biệt là Choi Nahye.
" Cậu nghĩ Jeon Jungkook cậu ta dễ bảo lắm à. " -.Jeongyeon cắn cắn đầu bút.
" Cậu là bạn thân của anh ta... mà "
" Thì là bạn thân, bố cậu ta nói cậu ta còn không nghe thì cậu nghĩ cậu ta sẽ nghe tôi chứ? "
Em chỉ biết thở dài ủ rũ.
" Không lẽ cậu ta thích cậu à "
" H... hả? "
" Từ trước giờ cậu ta làm việc sòng phẳng lắm mà nhỉ, nếu không thích thì sẽ phủ nhận ngay từ đầu, còn đằng này lại để hai hôm nay rồi. " .Jeongyeon xoa xoa cằm hoài nghi nhìn sang em.
Park Ami nhất thời bối rối, hắn làm sao có thể thích em, với lại nếu là sự thật thì em cũng không thích hắn.
" Không phải đâu " .Em xua tay với Jeongyeon.
Giáo viên toán bước vào lớp, gã ta cầm theo cây thước to đùng. Đôi mắt lại đảo một vòng lớp rồi dừng lại ngay chỗ em, sau đó lại thu mắt ngồi xuống ghế.
Không biết trong tiết toán gã ta đã giảng những gì, em hoàn toàn ngủ được một giấc ngon lành đến hết giờ của gã ta.
" Mau dậy đi ăn thôi " .Jeongyeon đẩy vai em.
" Đã hết giờ rồi sao "
Em ngẩng đầu dậy đã thấy trong lớp thưa người từ lúc nào. Cũng lạ thật, gôm nay gã thấy giáo ấy dễ dãi như vậy sao.
Chưa kịp nói gì thêm Jeongyeon đã kéo em đi, không ngờ được em lại có lúc ngủ trong lớp như thế, còn ngủ trong tiết của gã thầy giáo đáng ghét kia, nhưng mà cũng thoải mái quá đi chứ.
" Cậu đi trước đi, mình đi rửa mặt đã "
Phần lớn giờ này tất cả học sinh đều ở phòng ăn nên nhà vệ sinh cũng không quá gọi là chen chúc. Bình thường nếu đi vào giữa tiết sẽ gặp những đứa con gái hư hỏng vào đây hút thuốc, em cũng rút kinh nghiệm từ rất lâu, chẳng tốt đẹp gì cả.
Lúc em vào phòng ăn đã thấy Jeongyeon ngồi đợi ở bàn giữa phòng, cũng may, hôm nay hình như hắn Jimin và Taehyung không đi học thì phải.
" Tôi lấy cơm cho cậu luôn rồi này "
" Cảm ơn cậu "
Em ngồi xuống chỗ kế cô ấy, có lẽ hôm nay là bữa ăn ngon đầu tiên tại trường trong tuần này của em.
Nhưng ngờ đâu được em chỉ vừa ăn ngon được vài muỗng cơm thôi thì Jeon Jungkook cái tên xấu xa hắn lại đi vào.
Phòng ăn vốn đã ồn lại ồn hơn.
Jeon Jungkook một tay cho vào túi quần bước đi thong thả, đến bàn em và Jeongyeon đang ngồi hắn kéo ghế rồi thả người xuống.
" Đi mà không rủ bạn à "
Hắn nhàn nhã hỏi Jeongyeon.
" Quên mất " .Jeongyeon miệng đang nhai cơm.
Nghe vậy hắn nhếch mép, giọng cũng có vài phần ganh đua.
" Cậu có quên bạn cùng bàn của mình đâu? "
Em vẫn không quan tâm hắn, chỉ cố ăn cho thật nhanh rồi quay trở về lớp mà thôi.
Jimin từ quầy nước ném cho hắn hộp sữa.
" Taehyung đâu? "
" Ở nhà làm nũng với mẹ " .Jeon Jungkook trong lúc cắm ống hút vào hộp sữa có liếc nhìn em.
Từ đầu đến cuối em vẫn cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
" Nó bị bệnh rồi " .Jimin cầm khay cơm đi đến ngồi xuống kế bên hắn, tiện tay để hai chai nước hoa quả ngay chỗ Jeongyeon.
Na Jeongyeon nhai xong cơm, tùy ý lấy một chai để sang chỗ Park Ami.
" Đêm qua lại đi cả đêm đấy à? Bố cậu hôm nọ còn than với bố tôi đấy. "
Jeongyeon khui chai nước uống vài ngụm.
Em cảm thấy mình ngồi ở đây cũng không khác gì bóng đèn cả.
Jeon Jungkook thở ra một hơi dài rồi rút hộp thuốc trong túi ra lấy một điếu đưa lên miệng, sau đó là tiếng bật lửa và tiếp theo là khói thuốc.
Đúng là một tên vô ý thức, trong trường không cho hút thuốc mà hắn vẫn thản nhiên như thế, trước mặt biết bao người.
Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi em, thật sự rất khó chịu.
Đấu tranh khoảng chừng ba mươi giây em mới đứng lên cầm theo khay cơm.
" Mình... qua kia ngồi " .Em quay sang nói với Jeongyeon. Chưa kịp để cô ấy trả lời em đã đi một mạch.
Ngồi xuống bàn chỉ có một mình em mới thấy nhẹ nhõm. Xung quanh mọi người vẫn xì xầm về chuyện kia, nếu như hắn cứ để mọi chuyện đi theo một hướng như vậy có phải em sẽ chịu thiệt không.
Em vừa rời đi Choi Nahye đã đi đến ngồi với hắn trước khi ngồi còn liếc em một cái.
Jeongyeon trợn tròn mắt: " Đây là chỗ của cậu à? "
Choi Nahye không thèm để tâm đến lời nói của cô ấy.
Jeon Jungkook nãy giờ vẫn phì phèo điếu thuốc.
" Sao Ami ngồi ở kia vậy anh? Hay là hai người... "
Choi Nahye cất giọng ngọt như mía lùi hỏi hắn.
" Xem ra cô thích xen vào chuyện của người khác đến vậy nhỉ. "
Hắn ngả lưng lên ghế ngửa đầu nhả từng làn khói thuốc trắng đục trong miệng. Tóc hắn rũ xuống, từ xương quai hàm, đến sống mũi cao ráo, đến vầng trán cao hút, còn đôi mắt long lanh kia nữa, thật sự quá đẹp trai, tựa như tranh vậy, làm gì có nam nhân nào có thể sắc sảo như vậy.
" Em đã nói sẽ không từ bỏ mà "
" Vậy tôi phải làm gì để cô từ bỏ? "
Hắn bất lực quay sang nhàn nhã hỏi Choi Nahye.
" Chuyện đó chỉ là giả vờ thôi đúng chứ? "
Nghe cô ta nói thế hắn bật cười ngồi thẳng dậy.
" Jeon Jungkook này có cái gì giả à? "
Choi Nahye im lặng, tay vô thức nắm chặt váy.
" Được rồi " .Jeon Jungkook quay đầu ra sau nhìn một vòng, xác định được vị trí liền trực tiếp đứng dậy đi đến.
Tiếng bước chân bước đi rõ ràng vang lên trong phòng ăn.
Park Ami vẫn cúi đầu ăn, em không muốn nghe lời nào từ đám người ấy, quá là phiền phức, cũng không ngốc đến nổi tự chuốc hoạ vào thân.
Tiếng bước chân đến gần bên tai hơn, một đôi giày đen bước đến bên bàn đi vào tầm mắt của em.
Thì ra hắn đến bàn em.
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả hai chạm mắt nhau vài giây, hắn im lặng em cũng im lặng trong phòng ăn yên tĩnh không một tiếng động.
Mắt hắn di chuyển xuống tay em đang để trên bàn, hắn đưa tay kéo em ra khỏi bàn.
" Chuyện của tôi, có lẽ vẫn còn nhiều người chưa hiểu hay chưa chịu chấp nhận, tôi nhắc lại một lần nữa, đây là bạn gái tôi. Có còn thắc mắc không? "
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trong phòng ăn.
Từ lúc hắn kéo em đứng dậy đầu óc em bỗng đau, mắt em mờ đi hẳn, tai thì ong ong hoàn toàn không nghe được hắn nói gì.
Mồ hôi em đổ ra, tướng đứng siêu vẹo, tay hắn vẫn nắm chặt tay em như lúc đầu.
Jeon Jungkook nói xong không thấy ai lên tiếng liền định kéo em ra ngoài, nếu hắn bỏ em một mình ở đây mà đi thì có khác gì tự phá hoại chuyện của mình đâu.
Hắn quay xuống nhìn em đứng loạng choạng, hắn cũng đang thắc mắc tại sao em lại không phản ứng gì về chuyện hắn vừa nói nhỉ?
Em lúc này hoàn toàn hết sức lực, đầu cũng dần mất đi ý thức ngã vào người hắn.
Jeon Jungkook cảm nhận được vội đưa tay giữ lấy vai em.
" Này " .Jeon Jungkook lắc lắc vai em.
Khuôn mặt em trắng bệch, mồ hôi vẫn còn túa ra lấm lem ướt hết cả tóc.
Jeongyeon và Jimin cũng vội đi đến.
" Sao vậy ?"
Hắn nhún vai tay vẫn còn giữ vai em.
" Ami? " .Jeongyeon vỗ nhẹ mặt em.
" Mau đưa cậu ấy lên phòng y tế đi "
" Tôi? " .Hắn chỉ vào mình.
" Thì cậu "
Được rồi hôm nay coi như hắn làm người tốt một hôm vậy.
Hắn đưa một tay ra sau đỡ lấy lưng em tay còn lại nhấc chân em lên. Đầu em thuận theo dựa vào ngực hắn.
Tất cả rời đi để lại Choi Nahye một lần nữa ở đó.
Lúc em tỉnh lại thì cũng đã gần hết tiết học buổi chiều.
" Tỉnh rồi sao " .Jeongyeon cặm cụi bấm điện thoại từ nãy đến giờ.
" Sao mình lại ở đây " .Em hoàn toàn không nhớ được việc gì sau khi Jungkook kéo em đứng đậy ở phòng ăn.
" Cậu bị ngất, không nhớ gì sao? "
Jeongyeon hỏi em.
Em sờ nhẹ hai bên thái dương rồi lắc đầu.
Jeongyeon cười cười bảo: " Tôi còn tưởng cậu giả vờ ngất đấy. "
" Vẫn còn bệnh sao không ở nhà đi "
" Mình không sao "
Có thể lúc đứng dậy quá nhanh làm cho máu trong cơ thể không lưu thông kịp, lúc đấy Park Ami rất choáng.
[…]
Ngồi trên xe bus em cứ nghĩ đến việc lúc trưa hắn đã nói gì, nhưng mà cũng chắc chắn không phải là chuyện gì đơn giản. Hắn xem người khác là đồ chơi thật à, hay là con rối của hắn, muốn làm gì là em phải làm theo.
Em thật sự không muốn nói chuyện với hắn nữa, nhưng căn bản là hắn không hề cho em quyền quyết định.
Về đến chung cư đã thấy dì trên tay xách một đống túi giấy bên trong toàn là đồ ăn.
" Để con phụ cho " .Em đi lại cầm lấy một bên túi giấy trên tay dì.
" Con hết bệnh chưa mà đã đi học rồi "
" Con khoẻ rồi "
Hôm nay trông dì có vẻ vui quá, nụ cười hiền dịu ấy lúc nào cũng ở trên môi dì. Từ lúc mới đến ai cũng nghĩ em với dì là chị em gái, ai cũng nghĩ dì còn rất trẻ, tuổi xuân cũng chưa qua đi.
Nhưng thực ra mọi chuyện lại khác hẳn với trí tưởng tượng của họ.
Cũng phải, cuộc đời của mỗi người thì khác nhau chứ.
Đến lúc tối ngồi trên bàn ăn em có hỏi dì.
" Sao hôm nay dì mua nhiều đồ ăn vậy? "
Nét mặt tươi cười của dì vẫn còn, dì gắp thịt bỏ vào chén của em.
" Con muốn nghe chuyện vui không? "
" Muốn chứ ạ " .Em cắn cắn đôi đũa chờ dì kể xem chuyện vui đó là gì.
" Lúc ta ở công ty về thì gặp cái con bé tiểu thư đấy "
" Nahye sao? "
Lúc chiều hết giờ làm ở công ty, dì ra về thì gặp Choi Nahye ở trước cổng công ty, hình như cô ta đứng đợi bố là chủ tịch Choi mà dì hay nhắc đến.
Dì nhớ đến vụ em bị cô ta đánh tối hôm ấy.
" Cô là Choi Nahye đúng chứ? " .Dì đi đến nhẹ nhàng hỏi cô ta.
Nhưng thái độ của Choi Nahye thì hờ hững khinh thường.
Choi Nahye một tay bấm điện thoại,một tay xách túi xách đắt tiền: " Ừ, thì sao? "
" À thì ra là con nhỏ tiểu thư xấc xược mà mọi người vẫn hay kể. "
" Bà... bà nói gì vậy hả?" .Choi Nahye trợn trừng mắt.
" Làm sao? Nói không đúng à "
" Nè cái bà thím này, bà biết tôi là ai không hả? "
" Tôi không cần biết cô là cái thá gì, cô đã đánh Ami đúng chứ? "
" Ami? Cái con nhỏ nhà quê đấy à? À thì ra bà là dì của nó đúng chứ? "
" Tôi nhìn cô mới thấy giống nhà quê hơn đấy, đầu tóc thì xoã như con điên vậy, lại còn đánh phấn loè loẹt, cô nghĩ cô xinh đẹp lắm à. "
Choi Nahye bị dì chọc cho tức điên mà hét lên, có vài người đi ra liền nhận ra cô ta. Sao dì lại động chạm đến con nhỏ tiểu thư ấy chứ.
" Bà... bà "
" Nhớ cho kĩ đây, tôi là dì của Park Ami muốn cái gì thì đến tìm tôi đừng có mà động đến con bé. "
Nói xong dì vung tay tát Choi Nahye một cái thật mạnh.
" Cái tát này thay Ami trả lại cho cô "
Ở gần có vài người làm chung đi lại ngăn cản dì, nhưng dì hoàn toàn không thèm nghe họ, dì tức giận, trên tay cầm tệp hồ sơ của công ty mà vứt vào thùng rác.
" Tôi không làm nữa "
Còn ả Choi Nahye vốn đã ôm mặt khóc sướt mướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com