Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

˚    ✦   .  .   ˚ .      . ✦     ˚     . ★⋆.
   .     ˚     *     ✦   .  .   ✦ ˚      ˚ .˚      .  .   ˚ .             ✦

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

“Kaiser, mày không thể nhanh hơn một chút à?”

Isagi cằn nhằn, đứng chờ Kaiser ở trước cửa căn hộ cao cấp mà Kaiser đã ở cùng với Noa trong chín năm đời người.

phải, đã hơn chín năm trôi qua kể từ tháng ngày cậu mơ hồ bước chân về căn hộ cao cấp được xem Noa như người cha ruột thịt trong mơ. cậu hoàn toàn có một cuộc sống mới, một cuộc đời mới với danh nghĩa rằng cậu chính là con người.

Isagi đứng cằn nhằn Kaiser, khi cậu bước xuống với một gương mặt uể oải vì còn mơ ngủ. hai lông mày cậu nhíu sâu lại, vai đeo cặp hơi hạ xuống và đưa nó cho Isagi. chàng trai thuận ý đưa tay cầm lấy chiếc cặp mà cậu đưa, Isagi nhận lấy thuần thục đeo chúng lên vai còn lại của mình và tiếp tục bước đi.

Kaiser và Isagi biết đến nhau vào chín năm trước khi cậu vừa mới lên học lớp một tiểu học vào năm mình 7 tuổi, chính là do cậu học trễ hơn những đứa trẻ cùng lứa. nên cậu phải học thấp hơn Isagi một lớp, nhưng vốn dĩ họ vẫn là bạn cùng lứa vì hai người đều bằng tuổi.

tiếc rằng Kaiser là người sinh cuối năm, nên đôi lúc Isagi vẫn hơn tuổi của cậu rất nhiều.

khi bước vào lớp lớn hơn, Kaiser tiếp xúc và quen biết nhiều kiểu người quan trọng thứ bậc. họ có thể xưng cậu là đàn anh vì so với lớp, cậu là đứa trẻ lớn hơn. có những đứa trẻ sinh cùng năm với cậu nhưng vì cũng sinh cuối năm như cậu mà học trễ. và có những người kém cậu hai tuổi, nhưng vẫn học cùng lớp vì họ sinh đầu năm.

đôi khi cậu nghĩ, thật rắc rối khi độ tuổi đi học của Nhật Bản thật phức tạp. Kaiser đã hoàn toàn gạt bỏ chúng, khi gặp Isagi.

từng bước chân trải dài, hai người họ bước đến một ngôi trường lớn. là trường trung học, nơi cậu đang hiện học năm nhất còn Isagi theo học năm hai.

mỗi lần bước vào một năm nhất với cấp bậc học mới mẻ, cậu lại nhớ đến đứa trẻ bị mất thị giác bẩm sinh — Itoshi Rin. một ẩn số cậu vẫn chưa thể giải đáp, là một nhân sinh làm khiếp sợ đối với mọi thế lực tâm linh. cậu đã để ý điều đó vào năm lớp ba tiểu học.

Rin luôn có những biểu hiện nhíu mày, khó thở và cộc cằn hơn khi Shidou xuất viện gần đó. cho thấy được điều đó, nơi Shidou xuất hiện luôn mang đến một âm khí nặng nề. nhưng người thường ít khi thấy được, hay nhận thức được. chỉ duy nhất cậu bé đó có khả năng phi phàm, bất hợp lý với quy tắc của con người và vạn vật.

có lẽ, ma quỷ đã bắt đầu lộng hành hơn khi bản tin thời sự của các kênh truyền hình loan báo, đã có nhiều thi thể được tìm thấy mà chả thèm có một dấu vết gây án nào. họ hoàn toàn chết vì đột quỵ, hay vì nhân tố nào đó tâm linh. vô số những nạn nhân mất tích chưa thể tìm thấy vẫn là ẩn số, nhưng Shidou luôn chối bỏ điều đó. y bảo, trên cõi đời này đâu phải chỉ tồn tại một loài quỷ duy nhất là shidou Ryusei — quỷ động dục đó.

nhưng việc của con quỷ đó là cám dỗ tinh hoàn của lũ đàn ông kia, cùng với sự ham muốn vô vọng của người phụ nữ. công việc của Shidou đến đây là chấm dứt, chỉ khi cậu ta được giao cho sát hại ai đó theo khả năng của cậu ta mới dám hành động. còn lại, ngoại trừ việc cám dỗ hay tình dục thì tất cả là lệnh cấm. đó là lời Shidou nói với cậu, trong một lần cậu hỏi về cuộc sống của nó.

Shidou và cùng một số loài quỷ khác tồn tại, đang tụ tập lại chung một ổ và gọi đó là địa bàn. nơi đó tuy nhỏ, nhưng phạm vi hoạt động lớn. ảnh hưởng ra toàn bộ thành phố và diện rộng ra nhiều thành phố khác trải dài khắp trên thế giới. là quỷ, sao lại phức tạp đến vậy.

bởi chúng bị giam giữ như một con chim đang tuyệt vọng trước thiên nhiên khi nhìn xuyên qua lớp lòng kín, tuyệt đối và là cảm giác vô dụng nhất. nhưng bọn họ vẫn phải hoạt động đó.

“mày lơ ngơ cái gì đó, Kaiser?”

Isagi chạm vào vai Kaiser, làm cậu chợt tỉnh táo lại. rút chân mình thật nhanh lên bờ, thoát khỏi dòng biển suy nghĩ vô bờ không đáy như đại dương mênh mông bao la là nước.

“k-không có.” — Kaiser hơi ấp úng.

“tao chỉ hơi mệt thôi.”

Kaiser nhẹ lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo lại sau giấc ngủ. chân cậu bước đi nhanh hơn bỏ mặc chàng trai đang phải cố gắng bước theo cậu.

cậu bước lên lầu, Kaiser dừng chân lại khi đã bước lên tầng hai của trường. Isagi cũng đưa cặp cho cậu và bước tiếp một lầu nữa đề lên tầng ba, tầng học của cậu ta. Kaiser cũng đành rời đi về phía lớp học, từng bước chân bước vào phòng học và lặng lẽ về bàn học của chính mình.

Kaiser để chiếc túi xách ở trên bàn và ôm mặt gục xuống.

đã rất lâu rồi, cậu không còn cảm nhận được sẽ có thêm một người bạn nào đó chung lớp để trò chuyện cùng cậu. đó là cảm giác, những hồi ức tươi đẹp đã qua khi cậu kết thúc chương trình học tiểu học.

khi lên sơ trung, cậu không còn học chung với Rin và Sae nữa. được biết, họ đã chuyển nhà rời khỏi Tokyo để về Hokkaido sinh sống cùng gia đình vì công việc làm ăn và đổi mới cuộc sống trong tương lai. Kaiser mất đi mộ người bạn đồng hành, khi vừa kết thúc kì thi cuối cùng của tiểu học thì Rin và Sae đã chuyển đi ngay lập tức trong đêm mà chả hề báo lại cho cậu một lời nào.

giờ đây, từng kí ức tươi đẹp chỉ còn là kỉ niệm chôn vùi lòng cậu ở lớp học mới. một nơi xa lạ.

cậu đã học cùng họ hơn nửa học kì, chỉ vừa kết thúc kì thi giữa kì được 2 tuần thì nghe tin phải tiếp tục ôn tập để thi cho chuẩn bị cho kỳ học thứ nhất. nhưng Kaiser vẫn không có một người bạn nào ở lớp này, họ là những gương mặt từ nhiều nơi trên mảnh đất Tokyo này tụ họp về đây học hành.

vì được học cùng Isagi, Noa đã chấp nhận cho cậu học một ngôi trường tầm trung nằm ờ gần bìa rừng hoang vắng, nhiều dân và ít nhà. nơi đây giống như vùng ngoại ô của một vùng quê thuộc Tokyo, chỉ là miêu tả cảnh vật ờ đây đơn sơ quá. giống như nơi ở của cậu vào suốt những năm 6 tuổi trở về, hẻo lánh và lạnh lẽo làm con người khiếp sợ.

những người bạn trong lớp đôi khi quay về nhìn lấy cậu một cái, sau đó lại dè bỉu và do dự. cậu biết lý do tại sao.

ngày đầu tiên đi học ở đây, cậu đã có hành vi kì lạ. Kaiser đã đến ngồi cuối lớp, và không cho bất cứ ai ngồi vào bàn ghế học tập kế bên cậu. trong giờ học hay bất cứ giờ nghỉ trưa nào, cũng có thể bắt gặp Kaiser nói chuyện một mình với gió và mây trong không gian tĩnh lặng vắng mặt người, bạn học không hề thấy được người bạn mà Kaiser đang tiếp xúc. bởi vậy họ e dè.

nhưng cậu phải biết ơn vì họ không biết được tin tức có một loài bán quỷ đã được sinh ra trong nhiều thập kỷ trải dài.

cậu vẫn yên ổn.

chuông đã reo, và tất cả mọi người đề đổ ùa về lớp học. những đứa trẻ trong lớp đều tươi cười và hồn nhiên khi vẫn còn cười phá lên sau dư cuộc của đầu giờ. Kaiser chỉ có một mình, cầm lấy cây bút và ngậm thật chặt đuôi bút như một cắn nát chúng vì sự dày vò eo hẹp giữa căn phòng rộng.

“được rồi, cả lớp!” – giáo viên gõ vài tiếng xuống bàn trên bục giảng.

“lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới.”

Kaiser cũng không quan tâm lắm, dù gì thì cuộc sống loài người luôn luôn tồn tại một khoảng cách nào đó với thế giới tâm linh ngoài kia mà họ gọi đó là cõi âm.

Kaiser đôi khi chỉ liếc mắt lên nhìn người nọ. một con người mới lạ, một nguồn năng lượng mới và có khi đó độc đáo toát lên. là mọi cảm nhận mà Kaiser thoáng nói lên trong lòng khi nhìn thấy người bạn mới. người bạn kia sau khi giới thiệu, giáo viên đã xếp cho cậu ta một chỗ ngồi gần bảng và quay lưng lên cho một bài học mới.

đến gần nửa tiết trôi qua, bàn ghế trống vắng bên cạnh đột nhiên hiện lên một bóng dáng thân thuộc. Shidou ngồi vắt chân, khoanh tay cùng gương mặt chán nản nhìn lên bảng. cái con quỷ này, đã bám cậu tận chín năm rồi. sao lại dai dẳng như vậy.

đối với nó, cậu có cái gì để tiếp tục theo sau?

“cuộc sống của mày chán thật đấy nhóc.”

Shidou quơ tay múa chân khắp nơi.

vốn dĩ nó đã vô lo vô nghĩ từ khi Rin chuyển đi, sẽ chẳng có một thế lực nào khiến nó bị phát hiện rằng bản thân đang tồn tại một cách vô hình. 

Shidou từng nói với cậu về Rin, rằng.

nếu cậu nhóc mù bẩm sinh đó thật sự có đôi mắt như một con người hoạt động trên dãy thời gian vô tận, đó sẽ là điều đe dọa đến vạn vật tại thế giới âm khác đang tồn tại ở khắp nơi của trần gian nhân loại đang trường tồn.

liệu có thật sự như vậy?

rằng người bạn mà cậu quý mang một khả năng khác mà cậu ta chưa từng nói, là hiện thân của thiên thần tối cao hạ giáng xuống để trừng phạt lũ quỷ và con người đang sa đọa. hay là chính cậu nhóc đó cũng là một loài ma quỷ khác được xem như ẩn bí đến âm khí mà thuần quỷ như Shidou không cảm nhận được.

nhưng cậu không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với thế giới này.

liệu—

“các em tập trung lên đây nhé, chúng ta sẽ tiếp tục đi từ bài hôm qua.”

giọng nói giáo viên chợt cất lên kéo cậu quay trở về thực tại, nơi chỉ có cậu và tiếng gió vi vu theo bầu trời xanh bát ngát rơi nhẹ vài cành lá khô. chỉ đang là mùa hạ, sao lá lại khô nhanh đến vậy?

khi thời gian vẫn đang chạy nhanh hơn bình thường, Kaiser đã ngồi đó mơ hồ cùng đống suy nghĩ mà bỏ mặc những lời lải nhải vô nghĩa từ Shidou. cậu chẳng có lý do gì để đem lòng mình bận rộn cho những lời nó đó. cậu chỉ đang thất thần về thế giới, chiều ngày hôm qua cả cậu và Shidou đều chứng minh một hiện tượng lạ lẫm nhưng Shidou lại rỏ ra bình thường. có lẽ là do quỷ, nhưng cậu không còn cảm nhận được bất cứ âm khí nặng nề nào từ xung quanh.

hay về việc chú Noa liên tục mệt mỏi hơn thường ngày. trước đây khi kết thúc giải đấu và quay trở về, cậu chưa từng thấy một Noa trì trệ như vậy bao giờ. chú Noa ngoài việc làm cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho đội nước ngoài, gã ta còn là một huấn luyện viên tài ba đang dẫn dắt cho một đội nhỏ thuộc thành phần Tokyo. nên cậu liên tục thấy chú đi sớm về khuya, mỗi lần như vậy thì có thể lại uể oải. đến cả mùi máu cậu ngửi thấy cũng không còn tươi ngon như ban đầu, đã rất nhiều thời gian trở về cậu không còn được uống máu người.

ngày qua ngày, chỉ có máu của động vật là cậu đã thưởng thức đến ngán. Shidou cũng không muốn tìm miếng ăn của nó cho cậu, nó luôn bảo cậu muốn thì tự đi ra ngoài đã uống.

nhưng cậu không thể, cậu vẫn đang là một con người.

nhưng dẫu sao cũng thật kì lạ.

Noa đang bị cậu hút cạn kiệt tinh lực thay vì máu, là sự bào mòn thể xác dần dần theo dòng thời gian?

Shidou chưa từng nói điều này với cậu.

thời gian hiện tại vẫn trôi đi, giáo viên đã giảng bài rất lâu và rồi cũng kết thúc. giờ ăn trưa đến, Kaiser chỉ biết ngã mình ra lưng ghế vì chán nản. con quỷ kia bất ngờ xuất hiện trên mặt bàn của cậu. ngồi xuống trước mắt còn tùy tiện đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng của cậu.

Shidou cười ngốc, ngơ mặt ra một chút trước khi hỏi :

“nhìn chán nản nhỉ, quỷ non?”

Kaiser đã quá quen với hành động vô căn cứ của y, cũng không còn phản ứng đặc biệt ngoài né tránh nó.

giọng cậu đều đều phát lên giữa phòng học vắng hoe.

“quỷ sống cùng loài người...”

“liệu họ bị chết mòn không?”

Shidou nghe thế, cười mỉm gật đầu một cái chả nghĩ ngợi gì.

“bởi vậy, tao mới bảo mày hãy đến chỗ bọn tao sống.”

Kaiser im lặng một lúc, cả người cậu hơi khựng lại. như toàn bộ tế bào đều đang chết đi.

“ngay cả khi, tôi là bán quỷ?”

y vẫn tiếp tục gật đầu.

“vậy nên mày mới ở cùng cái lão già kia 10 năm.”

“chỉ vài năm nữa thôi, lão ta sẽ chết mòn đi. cái mà con người gọi là đột tử ấy nhỉ?”

Shidou nghịch ngợm lấy những lọn tóc vàng óng mượt.

cậu chẳng thể nói thêm được gì, ngoài sự cầu xin dường như vô nghĩa.

“chỗ của quỷ, như thế nào?”

y nghiêng đầu về trái nhìn lấy gương mặt trắng nõn nà của cậu. liếm nhẹ môi, làn da bánh mật bị tối dần đi vì Kaiser đã kéo rèm che lấp đi ánh sáng.

Shidou bỏ tay mình khỏi đầu của cậu.

“bọn tao chỉ mất vài giây để đến đó, nhưng nếu là mày thì phải cần đi bộ.”

“bán quỷ chỉ có những đặc tính cơ bản của quỷ, còn khả năng vượt trội như bọn tao thì không.”

Shidou lắc nhẹ người mình qua lại trên mặt bàn gỗ. cửa lớp đã đóng kín lại không chừa một kẽ hở. bên ngoài va chạm nhau những tiếng bước chân,  vang lên bao nhiêu giọng nói vui đùa của tuổi thanh xuân.

“nhưng ông già kia đã nói với tao rằng ấy—”

“bán quỷ là loài quỷ thông minh gấp trăm lần bọn tao.”

là vũ khí tối thượng, cơ quan đầu não của một thời điểm quá khứ những hiện tượng tâm linh còn tồn tại.

“thật ra đến bây giờ, hiếm khi còn ai tin vào sự tồn tại của bọn tao. nhưng lúc ấy, bán quỷ là loài được chọn. không phải được sinh ra.”

“bọn nó được chọn để sống, không phải là sinh ra để tồn tại như bọn tao.”

“nhưng tất nhiên, là bán quỷ thì sẽ không bất lão như bọn tao. rồi cũng sẽ chết đi như một nhân loại.”

“chỉ là bọn chúng có sức lực phi thường và trí tuệ vượt trội, nên được tôn vinh.”

dáng môi y không còn cong lên nữa, nó dần hạ xuống khi nhìn về phía cánh cửa.

“chậc–”

y vội vàng leo xuống, đứng trước mặt cậu khi bên ngoài cánh cửa có người.

cạch—

“Kaiser, mày nghe gì về buổi tham quan vùng quê của câu lạc bộ chưa?”

Isagi hớn hở bước vào bên trong, cầm trên tay tờ giấy cùng vài ba dòng chữ và chữ ký xác nhận. cũng cùng thời điểm đó, Shidou đã hoàn toàn biến mất khi cánh cửa mở toang ra.

“là hoạt động ngoại khóa à?”

Isagi đưa ra tờ giấy trước mắt cậu, là một bảng vẽ rừng cây hoang dại và vắng vẻ.

“là để chào đón tân thành viên của câu lạc bộ đấy.”

Kaiser nhìn sơ qua, chẳng phải là tệ hay quá hoàn hảo. nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa.

“ê, tao thấy nó bị thừa thải–”

“không, mày hết quyền từ chối rồi.”

---

cậu mãi cũng phải chấp nhận đi theo Isagi tham gia buổi ngoại khóa của câu lạc bộ.

tiếng chuông vang lên, hòa vào tiếng ào ạt bước đi của những học sinh đang hớn hở mong chờ được ra về. sau một ngày nhàm chán, cậu lại được giải thoát bằng tiếng chuông reo kết thúc một ngày học.

Isagi đã ở lại vì một số chuyện cá nhân, đã kêu cậu về trước.

“nè– Shidou.”

“chuyện gì?” – y mỉm cười khoác vai cậu.

“cái chuyện con trai của cô bán cơm ấy.”

cậu ngập ngừng, nhìn xuống đất những viên đá nhỏ nằm lăn lóc trên con đường. mọi dòng suy nghĩ chạy qua cậu đều là vô tình.

Bachira Meguru. đứa con trai một đã khuất của một chủ cửa hàng bán cơm nổi tiếng cách đây 10 năm cậu đã ghé cùng Noa.

đã đột tử ngay 1 tuần sau khi cậu cùng Noa ghé ăn.

“tôi, có thể tự tiện là điềm báo của một ai đó à?”

Shidou không trả lời ngay, lại đưa tay xoa cằm như thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

“mày còn nhớ thằng nhóc mù và thằng anh nó không?”

Kaiser gật đầu.

“bọn họ trước khi biến mất, thằng anh đã bị tai nạn động đất. một bức tường lớn đã đè lên hai chân thằng nhóc đó, kết quả là mất đi hai đôi chân cũng không có khả năng làm chân giả.”

“sau đó thì gián tiếp gây ra sự khủng hoảng kinh tế của gia đình bọn nó, kết quả là bọn nó phải chuyển đi.”

Kaiser sững sờ, toàn bộ cơ mặt cứng lại như hóa đá. từng khớp tay run lên, cậu cảm thấy. từng lớp da mỏng trên nét mặt đang tê liệt.

Shidou xoa đầu cậu, vẫn mỉm cười kể tiếp.

“cái người bán cơm, đã chết đến cả tao không biết lý do là gì sau khi tiếp tục với mày được 1 tuần. cửa hàng đó cũng bị đóng cửa luôn, nhưng không một ai dám mua lại hay xây thêm nhà ở chỗ đó.”

“tiếp theo là tới ông ta.”

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

astrean

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com