Oneshot.
Kaiser không muốn thừa nhận rằng Ness có thừa sự ân cần so với vị trí một con chó nên có.
Trong cuộc đời tràn ngập ác ý, sự tốt bụng của Alexis gần như được coi là không cần thiết; hoặc có, hệt bằng chứng cho thấy tháng ngày dày công cầm trên tay sách tâm lý và triết học hòng hiểu về "con người" đã giúp nó có bên mình một người bạn đồng hành đúng nghĩa đen.
Vì không biết cách tiếp nhận thiện ý của người khác, Kaiser chọn con đường khó khăn dù nó thừa biết những gì mình đang làm chỉ có tác dụng níu kéo đống ký ức cũ kỹ, đặc sệt như bùn đen bám riết bông hoa hồng xanh ngày ngày nuôi nấng. Cảm giác nghiền nát thứ gì đó mang lại niềm hạnh phúc cho nó, song chính sự nghiền nát người cha tồi tệ đem lại khiến hai hàng nước mắt phản kháng cứ thế chảy xiết, chảy xiết tới độ đọng trên hai bờ má trầy xước ứa ra từ nỗi đau vật lý. Cảm giác nghẹt thở mỗi lần bóp cổ tới ngạt, thứ khiến nó khóc lần nữa, chẳng hiểu sao khiến chàng trai trẻ tươi cười khi đứng trước gương. Chẳng hiểu sao trái ngược với sự ghê tởm, sợ hãi xa xưa lại khiến nó hạnh phúc tới thế, hoặc sâu thẳm trong Kaiser là sự thừa nhận rằng dù cố tới mấy, nó vẫn không bao giờ hiểu về cuộc sống được làm người.
Một cơ thể được sinh ra từ tình thương và nuôi nấng bởi ác ý dường như phá hủy nó tới tàn tạ.
Và Kaiser vô thức coi ấy là lẽ thường tình.
Đến lúc đối diện với thằng hai mầm Nhật Bản, nó vẫn rờn rợn cảm giác bị lôi sống về tháng ngày bế tắc đến ngột ngạt. Những màn thao túng tự tạo dường như chỉ giúp nó sinh tồn trong một khoảng thời gian ngắn nên hiển nhiên, nếu để thua trong trận đấu này, nó sẽ phải quay lại quãng thời gian không còn tư cách là–người. Quay về quãng thời gian nó không hơn kém thứ rác rưởi, vô dụng mà chẳng ai cần tới. Bị bóc trần. Trần trụi. Phô bày tất thảy yếu đuối. Ghét chính mình. Luôn luôn ghét chính mình. Luôn tự chửi bản thân là cục c*t vì hồi trước cha cậu rủa vào mặt mỗi ngày. Tự hoại, tự làm đau bằng cách si/ết cổ và vùng vẫy rõ rệt trên sân cỏ bất chấp đôi chân không ngừng chạy về phía trước với cái đầu tính toán từng chút một. Tự bảo vệ mọi kho báu trong lâu đài để không cảm nhận sự đau khổ thay vì phát triển cho đến khi gặp gỡ Isagi Yoichi.
Tuy nhiên, nó thừa hiểu nguyên do mình chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi chốn an toàn.
"Bởi vì mình luôn ở bên cậu cơ mà...!"
Kaiser không muốn thừa nhận rằng Ness có thừa sự ân cần so với vị trí một con chó nên có.
Song trên thực tế, Ness đã luôn có một mớ tình cảm không ngại ngần phô bày với cả thiên hạ khi thiên hạ của cậu, có-lẽ-là, nó.
Mái đầu vàng óng gảy tí xanh là thành quả của vài giờ ngoan ngoãn ngồi trên ghế và để mặc cho tên hầu làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Nó khẽ nhắm mắt, đầu nghĩ ngợi vu vơ về các cuốn sách mình từng đọc qua khi cảm nhận ngón tay dịu dàng luồn vào sợi tóc rồi vô thức nói thêm về bản thân vì bên kia là Alexis Ness, là người nó cảm nhận được sự an toàn trong cái lồng sắt tạo ra cho cả hai. Cái người thừa sức nhận ra chiêu trò thao túng của nó vì dòng máu của các nhà khoa học chảy dọc trên cơ thể, cái người dù ngây thơ tới mấy, nó nghĩ, chẳng thể nào ngốc nghếch và ấm áp đến độ ngó lơ mọi điều nó đang làm. Không ít lần Kaiser nghe thấy các lời nói "đẹp đẽ" tuôn trào bởi đối phương và nó đành đóng vai một nhà vua thương yêu hầu cận để giảng hòa dù nó cáu, cáu điên, và phần nào trong nó cảm thấy nhẹ nhõm vì nuôi dạy được một con thú sẵn sàng cắn trả bất cứ ai động vào chủ nhân của mình.
Không chỉ vậy, cách cậu ta cười toe toét khi nó hé nửa lời như thể mình còn biết yêu— chẳng.hiểu.sao lại làm cho Alexis Ness hạnh phúc đến thế.
Michael Kaiser đã "vui" vì thành quả thao túng vượt mức mong đợi, song đâu đó giữa ngổn ngang đống đổ nát còn chút trong trái tim của nó là... sự mong đợi. Kaiser không nên mong đợi, nó tin thế, đống cảm xúc vụn vặt này sẽ thiêu cháy chút tỉnh táo vào một ngày nào đó và đem lại cái chết cho nhà vua hệt các bài giảng lịch sử nó từng thâu đêm đọc vì tò mò cách thế giới vận hành. Nó cần kiểm soát bản thân, cần kiểm soát con chó trung thành ấy, cần kiểm soát thế giới phù phiếm hiện hữu trước hai hòn ngọc xanh biển để cảm thấy an toàn.
Nắm lấy sợi dây an toàn mỏng manh, nắm lấy sợi dây nối liền tới cổ Alexis Ness.
Vì Michael Kaiser vẫn thầm khát một tình yêu và trớ trêu thay, Alexis Ness cho nó cảm nhận nhiều tình yêu hơn những gì nó xứng đáng có.
Cậu ta luôn nhìn vào Kaiser thay vì niềm hy vọng hão huyền nó tạo ra. Luôn gọi Kaiser là Kaiser, không phải biệt danh nào. Luôn ở bên và trở thành thói quen khó bỏ đến mức Kaiser kiêu ngạo cho–phép cậu đặt chân vào thế giới của mình. Là Kaiser tập luyện cùng Ness, ăn uống cùng Ness, đi mua sắm cùng Ness, hất nước vào mặt, vò đầu đến mức làm ai kia nhíu mày dù đang mỉm cười với kẻ thù, gọi cậu bằng những từ ngữ chẳng dành cho con người,... và bất chấp những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn với cách ứng xử chẳng ra gì từ một kẻ không biết yêu nhưng khát cầu tình yêu, cậu ta vẫn ở lại.
Thực là một con lợn ngu ngốc.
Vào khoảnh khắc cảm nhận sự thay đổi của bản thân, có lẽ tồn tại trong cái đầu lý trí và trái tim tràn đầy cảm xúc vì nếm vị tự do, Michael Kaiser đã mong Alexis Ness có thể thay đổi. Bao nhiêu thứ hão huyền như "Ước mơ của tớ cũng là ước mơ của cậu" hay "Tớ chơi bóng vì muốn cậu trở thành số một thế giới" sớm muộn gì cũng biến mất nếu giữa hai người họ không còn sợi dây liên kết. Nơi đây không dành cho một kẻ sống vì người khác, "một con lợn không có tính độc lập nên biến đi" và "những tài năng không thể tự lập chỉ là rác rưởi" phỉ nhổ vào mái đầu tím trưng ra sự bất ngờ với tất cả ác ý.
Mỉa mai thay, tất cả ác ý ấy phần nào bắt nguồn từ "tình yêu".
Khi tất cả các cầu thủ trên sân cỏ đều nhận thức rằng một kẻ không thay đổi sẽ không thể tồn tại, Ness vẫn cứng đầu chạy theo mà cầu xin nó sử dụng mình. Ôi, Kaiser nên vui, nên tự hào về con chó nhỏ bám đuôi song những gì nó cảm nhận là sự khó chịu vì Ness chẳng chịu thay đổi. Chẳng hiểu rằng con đường chiến thắng dành cho những kẻ biết tiến về phía trước thay vì sống dựa vào người khác, chẳng hiểu lý do nó yêu cầu— không, mong sao cậu sẽ đi tìm vị vua mới, chẳng hiểu mối quan hệ mỏng manh này có thể tan vỡ nếu hai bên không hiểu nhau.
Nhưng Kaiser cũng chẳng thực sự hiểu Ness như nó đã nghĩ.
Không hiểu vì sao Ness lại cười rạng rỡ khi ở bên cạnh sự tồn tại được vun đắp bằng ác ý, không hiểu vì sao thằng nhóc cứng đầu không nghĩ ngợi tới việc rời xa nó một phút giây bất chấp bao nhiêu lần đối xử tồi tệ mà sẵn lòng cam chịu, hay vì Ness tin cậu xứng đáng với những gì tồi tệ nên mới ở lại bên Kaiser? Ôi. Không. Không. Không. Hay vì Ness nhìn nhận Kaiser như một vị thánh nên nguyện hy sinh tất cả? Không, ngu vãi. Thằng Alexis Ness nó biết không ngu ngốc tới thế và cậu ta PHẢI nhận ra Michael Kaiser, dù là một thằng chết đẫm đáng khinh bỉ vì sự kiêu ngạo và giả tạo, không phải sinh vật thần thánh mà là người trần mắt thịt đang sống, đang chiến đấu, đang giấu chính mình nhưng mong được nhìn thấu.
Dù chỉ là mối quan hệ lợi ích, lợi dụng để đạt được sự an toàn ích kỷ cho riêng, Ness "phải" hiểu nó chứ?
Cậu ta là con chó trung thành kia mà, nếu không hiểu chủ thì làm sao có thể tuân theo mọi mệnh lệnh, giả dụ như mệnh lệnh đơn giản tựa...
"Thay đổi đi."
Kaiser không muốn thừa nhận rằng Ness có thừa sự ân cần so với vị trí một con chó nên có.
Hay đúng hơn, nó không muốn thừa nhận rằng bất chấp bao nhiêu phút giây vừa xảy ra trên sân cỏ, Alexis Ness vẫn là sự tồn tại nó không thể chối bỏ. Nó đã hóa giải lời nguyền của Ness lúc cậu ta thất bại khi chơi bóng và hiện tại, nó đã hóa giải lời nguyền khác của Ness: cho Ness giải thoát khỏi mình, cho Ness một "lựa chọn" để nhận ra cậu phải thay đổi để đi cùng thay vì ngồi yên trong chiếc lồng an toàn.
Và rồi, Ness phát triển khi vẫn giằng co xem liệu mình còn muốn nhìn vào Kaiser mà đá khi Kaiser thực sự cự quyệt rồi mong cậu ta chuyền cho mình. Và, một lần nữa, Ness đã phát triển khi Kaiser đột nhiên trở thành Kaiser cũ dù mấy phút trước, Kaiser "mới" là người bảo Ness "cũ" phải phát triển.
Kaiser thở dốc trên sân bóng. Nó khuỵu xuống với đôi tay run run cùng bộ não mơ hồ cảm nhận sự thất bại. Mồ hôi vã ra như tắm là kết quả của tự do cả nó và Ness đều cảm nhận rồi cũng chính Alexis Ness là người duy nhất chịu nhìn về phía nó ngay khi thế giới của Kaiser mới sụp đổ rồi được tái sinh. Cậu ta đã luôn ở đó, nhìn nó với đôi mắt to tròn còn hy vọng dẫu lời nói thốt lên toàn sét đánh ngang tai. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bộ não lý trí bị trì trệ vì quá tải mà chẳng thể nghĩ sâu xa, cứ chôn một bông hoa xanh ngắt giữa thảm cỏ cô quạnh. Chưa kịp hiểu nguyên nhân Ness vẫn-ở-đó sau bao nhiêu thứ mà chỉ hiểu họ vốn có thể đoạt lấy bàn thắng nếu Kaiser hiểu cách tâm trí Ness hoạt động.
Nếu, nếu, nếu.
Hoặc chính Kaiser cũng chẳng hiểu cách trái tim Ness vận hành.
"Kaiser..."
Michael Kaiser – người đáng-lẽ-ra phải tin Alexis Ness hơn bất cứ ai trên sân cỏ – lại thua Isagi Yoichi về số niềm tin trong một trận đấu. Nó chẳng đủ tin Ness, chẳng đủ tin vào việc Ness sẽ chuyền cho phiên bản tốt hơn của mình.
"Kaiser, Ness có phải là một người đặc biệt đối với cậu không?"
Michael Kaiser đã đưa cho người đặc biệt của mình một lựa chọn để "tách ra", thay đổi và phát triển,
song chính nó là người thầm mong người kia sẽ ở lại dù chỉ là một khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com