Chương 2. Sợ
"Đúng là tên phiền phức." Kaiser nhíu mày, cầm khẩu súng còn sót lại tàn dư của khói trắng, rồi thản nhiên bỏ vào túi áo khoác dài sạm đen.
"Ngài." Ness gượng dậy, khoé môi bật ra âm điệu khàn trầm, nhìn thế gian mình trước mắt.
Kaiser lê từng bước chân đến gần gã, ngay cả cái tên mắt nhắm chưa xong đang nằm trong vũng máu, y cũng chẳng thèm để tâm.
"Sao lại để bị đánh thế này?" Kaiser quỳ rạp một bên gói xuống, cử tay xoa những vết bầm chi chít trên gương mặt gã, mà lòng đau xót.
"Tôi... Tôi... nhớ ngài." Ness vỡ oà, đôi mắt thâm quầng trên mắt, rơm rớm những giọt nước mắt lăng dài.
Vết thương người nọ chưa lành, nước mắt lăng chồng chất như tảng đá dày cộp, dẫu không phải kẻ bị đau, y cũng cảm thấy tim mình tự nhói lên.
Kaiser nhớ trước kia mình nâng niu đứa trẻ này như nâng quả trứng mới nở, không dám làm gì quá mạnh bạo, cứ sợ nó vỡ, tổn thương.
Kaiser nghĩ cả đời chắc gã là người đầu tiên khiến y chau truốt nhiều tình yêu thương đến vậy. Mà cũng chính vì cái tình thương nhất thời ấy, mới khiến y chùn mình trước thanh sắt dài nghiêng ngang 9 năm trời.
Bởi cảm xúc của Kaiser về gã, đối với những kẻ câm hận ma cà rồng sâu đậm, cũng chỉ là một vũng bùn ô uế trốn thanh cao của chúng.
Thật sự nực cười.
Nhưng Kaiser biết, y chưa một lần hối hận về việc đem gã về.
"Tôi cũng nhớ em." Kaiser khẽ mỉm cười, ôm trọn gương mặt của thanh niên trong tay, hôn nhè nhẹ lên vần mũi.
"Tôi xấu lắm... Đừng hôn..." Ness bảo, nức nở khóc không thôi. Nhưng tay đã gì chặt người không buông.
Lần này gặp được Kaiser, ắt không phải dễ dàng. Tâm trí gã lúc nào cũng chờ đợi y, nên khi nó dừng dao động, liền cảm giác phấn khởi, nhưng đồng thời mang máng nổi buồn khôn siết, bởi biết đâu là ảo ảnh thì sao?
Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Ness lại cong lên từng hồi, khoé mắt ứa ra những giọt lệ bi thương thảm thiết về những đêm dài chằng chịt nhớ nhung y da diết 9 năm trời, đau đớn tận tâm khảm của gã.
Chữ Ness bảo nhớ y, đâu phải là nói suông, nói sượt.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Có phải em chưa ăn gì lâu ngày rồi không?" Nói rồi, Kaiser lấy ra một cây dao nhỏ nhọn hoắt, rạch ngang vai mình.
Choáng một cái giọt máu đã rỉ ra, chảy chậm trên xường quai xanh của y, mà bật hương thơm toả ngát căn phòng lạnh lẽo. Thế nhưng, vẻ mặt Kaiser vẫn bơ phờ, như thể bị mấy con kiến cắn. Đã vậy y còn gạch sâu hơn cho gã dễ uống.
"Tôi không uống!" Ness trố mắt nhìn Kaiser, hàm răng hai bên nhanh nhô ra, hiềm nỗi gã cứ sợ sệt, nên lùi về mấy bước.
Kaiser dừng con dao lại, ngước mắt nhìn gã đầy vẻ hoài nghi lẫn bối rối rõ rệt.
Gầy sắp chết mà còn chê bai máu của ta?
"Tại sao?" Kaiser chau mày hỏi.
"Bởi vì ngài sẽ đau... Tôi không muốn điều đó xảy ra." Ánh mắt Ness mãi sợ sệt, tay run cầm cập, nhưng vừa chạm phải đôi mắt sắc bén của Kaiser, thì cứng họng.
"Em có tin tôi bẻ răng em không? Mau qua đây uống nhanh, uổng hết máu của tôi mất." Kaiser vẫn nhíu mày nói, giọng điệu không hề thay đổi, rất kiên quyết.
"Không!" Ness hét lên, lủi thủi trốn trong góc, hai hàng nước mắt lại ứa ra một tràn, gần khớp thành lượng nước của dòng sông Hà.
"Thôi được, tôi sẽ đem nó cho đám ma cà rồng khác uống vậy." Kaiser thấy Ness quả quyết vậy, bèn đứng lên, xua tay lạnh nhạt bảo.
Ness giật mình. Giọng nói Kaiser như đứng yên ở đâu đó trong tìm thức của gã bấy giờ.
Cho ma cà rồng khác uống máu của ngài ấy. Bọn họ sẽ cắn liếm trên thân xác trắng nõn của ngài ấy. Ngón tay họ...
Không!, không thể chấp nhận nổi!
Sao Ness có thể trơ mắt nhìn lũ thối tha đó bám môi trên làn da của y. Kaiser của gã, chỉ một mình gã có quyền uống máu. Cả đời này ngoài Ness ra, không được có người thứ hai chạm vào y.
Trong cơn quay cuồng, sự khao khát y đè nặng trên đầu Ness. Hàm răng nhọn mọc dài ra một chút, khi cơn đói tê dại độc chiếm lấy thể xác gã.
Nhất thời, gã không làm chủ được chính mình, mà nắm mạnh lấy lưng áo Kaiser, ném thẳng thân y xuống nền sàn ẩm ướt, nhưng một tay khác vẫn kịp chóng đỡ đầu y.
Gã thở hổn hển, nhe răng một cách khốn khổ. Ness chán ngấy việc uống máu sống qua ngày này lắm rồi, nhiều lúc gã trở nên khiếp đảm về bản năng của mình.
Nhưng nếu gã không uống, gã sẽ chết, đã vậy còn không thể gặp Kaiser, điều này không khác gì ác mộng, khiến gã càng thấp thỏm lo âu thêm.
"Cơ thể và linh hồn này đều thuộc về em, Alexis. Mau chiếm lấy nó đi." Kaiser ngưng cười, ngón tay luồn qua gáy gã, vuốt một đường dọc xuống bờ lưng trần.
Chiếc xương sườn y nổi lền trên bờ vai trắng nõn, đọng hẳn một ngụm máu tươi, thoạt ngất mùi hương ngọt như dòng sữa mẹ, hoà theo chút hương dễ chịu, không rõ mùi gì.
Nhưng thơm cực kỳ... Giống như một loại khoái cảm khiến người khác đê mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com