Lần gặp gỡ dưới màn đêm
Mùa thu năm ấy, thành phố Bremen phủ lên mình lớp sương mù mỏng manh, hơi lạnh từ biển Baltic thổi vào từng ngõ ngách, làm những ngọn đèn dầu nơi góc phố cũng run rẩy theo cơn gió. Đêm xuống, các quán rượu chen chúc những kẻ say khướt, các nhà quý tộc lặng lẽ đóng chặt cánh cổng sắt, còn dân nghèo thì vội vã thu gom hàng hóa, trở về những căn nhà lợp gỗ ọp ẹp.
Nơi cuối con hẻm nhỏ dẫn ra quảng trường, có một tiệm may khiêm nhường, bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng, trên đó khắc dòng chữ: "Werkstatt von Ness" — Xưởng của Ness. Người dân trong vùng thường gọi nơi ấy là "tiệm phù thủy", bởi quần áo ở đó khác biệt đến lạ. Một chiếc áo choàng dài có hoa văn như trăng bạc tan ra trên nền trời đêm, một đôi găng tay đính ngọc trai tựa như nắm cả đại dương trong lòng bàn tay, một chiếc váy xanh lơ khiến người ta ngỡ như cơn sóng nhỏ sắp vỗ bờ. Người ta thì thầm rằng chàng trai trẻ may những bộ quần áo ấy đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tài năng.
Nhưng những lời đồn đại ấy, đến tai chàng trai chủ tiệm, Alexis Ness, chỉ là tiếng gió.
Ness sống một mình, cha mẹ đã mất từ khi cậu còn nhỏ, để lại cho cậu gian nhà cùng tiệm may. Cậu không đẹp theo kiểu ồn ào, nhưng lại có thứ khí chất khiến người ta khó lòng rời mắt: đôi mắt đỏ rượu sâu thẳm, sáng lên dưới ánh đèn dầu như chứa một bí mật nào đó không thể nói ra. Ness ít nói, đôi tay gầy guộc nhưng khéo léo, luôn thoăn thoắt bên khung vải và kim chỉ, mũi kim như múa ra giai điệu của riêng nó.
Đêm hôm ấy, Ness ngồi bên bàn gỗ, đang thêu dở những họa tiết cuối cùng lên một chiếc áo choàng đen dài. Sợi chỉ bạc phản chiếu ánh nến, lấp lánh như những vì sao nhỏ bé. Ngoài kia, tiếng vó ngựa lộc cộc vọng lại, kéo theo tiếng xe bánh sắt lăn trên con đường lát đá. Ness thoáng ngẩng đầu. Khuya rồi, thường giờ này chẳng còn ai ghé tiệm.
Cánh cửa gỗ bật mở, gió lạnh ùa vào mang theo mùi muối biển và hương gỗ thông xa xăm. Một chàng trai bước vào.
Ánh sáng đèn dầu rọi xuống mái tóc vàng nhạt pha chút ánh xanh nơi đuôi tóc, đôi mắt xanh biển lạnh lùng mà sáng rực như những vì sao đêm đông. Dù khoác áo choàng tối màu, khí chất quý tộc toát ra từ từng cử chỉ không thể giấu đi.
Ness khựng lại, bàn tay vẫn giữ nguyên trên khung vải. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả căn phòng như đông cứng trong sự im lặng.
"Xin chào," giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự điềm tĩnh lạ thường. "Ngài đến đây làm gì vào giờ này?" Ness cất lời, trong giọng pha chút dè chừng.
"Không có gì," chàng trai ấy đáp, ánh mắt quét qua những trang phục treo dọc tường, "chỉ tiện ghé qua xem thôi."
Ness đặt cây kim xuống, khẽ cười: "Ồ, thật là vinh hạnh cho tôi. Không thường có quý nhân nào bước chân đến tiệm nhỏ bé này vào đêm khuya cả."
Chàng trai tiến lại gần hơn, những bước chân vững chãi và đoan chính. Dừng lại trước chiếc áo choàng đen mà Ness vừa làm xong một nửa, cậu khẽ đưa tay chạm vào lớp vải.
"Lạ thật... những đường thêu này... giống như ánh sao được kéo xuống từ bầu trời." Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi. "Đúng là phù thủy thật."
Ness thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, giọng mang chút châm biếm: "Nếu tôi là phù thủy, có lẽ tôi đã biến tiệm này thành cung điện rồi. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một thợ may nghèo."
Ánh mắt xanh biển ấy rời khỏi chiếc áo, nhìn thẳng vào Ness. "Nghèo... nhưng không tầm thường."
Ness cảm thấy tim mình khẽ run lên. Không hiểu vì sao, câu nói ấy — từ một người xa lạ, lại khiến lòng cậu nóng bừng. Cậu né ánh mắt ấy đi, giả vờ bận rộn với cuộn chỉ.
"Ngài thấy thú vị thì cứ đến xem. Nhưng đừng để người ta hiểu lầm, lại nghĩ tôi đang câu khách bằng ma thuật thì phiền toái lắm."
Chàng trai im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Trước khi rời đi, cậu nói: "Ta sẽ còn quay lại."
Khi cánh cửa khép lại, Ness mới phát hiện mình vẫn còn ngẩn người. Ánh mắt xanh ấy như vẫn lưu lại trong trí óc, vừa lạnh lùng vừa sáng ngời, khó đoán đến kỳ lạ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Ness ra dọn dẹp hiên nhà, bất ngờ thấy chàng trai đêm qua đứng dựa vào cột gỗ, như đã chờ từ lâu.
"Ngài thật sự quay lại," Ness hơi bất ngờ.
"Ta đã nói rồi," cậu đáp ngắn gọn, giọng đều đều. "Trang phục của cậu... khác hẳn những gì ta từng thấy. Ta muốn biết nhiều hơn."
"Thế thì xin mời vào," Ness hơi mỉm cười, mở cửa.
Ngày hôm ấy, họ trò chuyện nhiều hơn. Kaiser — cái tên mà Ness biết được sau vài câu chuyện vụn vặt — không chỉ xem trang phục mà còn hỏi Ness vì sao lại thêu những hoa văn kỳ lạ đến thế. Ness chỉ cười: "Tôi thích vẽ lại những điều tôi mơ thấy. Khi đặt kim chỉ xuống, tôi như dệt lại giấc mơ đó."
Ánh mắt Kaiser thoáng chao động. Cậu sinh ra trong khuôn khổ, từ nhỏ đã bị dạy dỗ phải sống như một người thừa kế: cưỡi ngựa, kiếm thuật, nhạc cổ điển, quản lý đất đai, đàm phán thương vụ. Mọi giấc mơ của cậu đều bị giam cầm trong những bức tường gỗ dày đặc, chẳng có chỗ cho tự do. Và giờ đây, một chàng trai bình thường lại dám biến giấc mơ thành hiện thực trên từng thớ vải.
Từ ngày đó, Kaiser đến tiệm may của Ness thường xuyên. Ban đầu chỉ đứng lặng lẽ quan sát, dần dần cậu bắt chuyện, trao đổi ý tưởng, thậm chí thử khoác lên vài bộ áo choàng Ness làm ra. Mỗi lần như thế, Ness lại có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn giả vờ dửng dưng, mỉm cười che giấu.
Cư dân trong thị trấn bắt đầu xôn xao. Một công tử quý tộc, đích thân thừa kế một gia đình giàu có, ngày nào cũng lui tới tiệm may nhỏ bé ấy. Người ta bàn tán, kẻ chế giễu, kẻ ngờ vực. Có người bảo Kaiser đang tìm thú vui kỳ quái, có kẻ lại đồn rằng chàng công tử đã bị "phù thủy Ness" mê hoặc.
Ness nghe hết, chỉ lặng lẽ cúi đầu thêu từng đường kim, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Còn Kaiser thì chẳng hề bận tâm.
Một lần, khi Ness dè dặt nói: "Ngài không nên đến đây quá nhiều, người ta sẽ đồn thổi không hay cho ngài," Kaiser chỉ nhìn cậu, lạnh nhạt mà kiên định:
"Ta không quan tâm. Nếu ta thích điều gì, ta sẽ đến. Nếu ta muốn gặp ai, ta sẽ gặp. Đơn giản vậy thôi."
Ness nhìn đôi mắt xanh ấy, không nói thêm gì. Trong lòng cậu, một cảm giác mơ hồ len lỏi, vừa run sợ vừa ấm áp.
Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ dưới màn đêm, một sợi chỉ vô hình đã nối hai con người ở hai thế giới khác biệt. Và sợi chỉ ấy, dẫu mong manh, đang dần xiết chặt lại từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com