[One shot] Bóng tối sau trận đấu
Mồ hôi chưa kịp khô sau trận đấu, phòng thay đồ chỉ còn lại hai người. Kaiser ngồi dựa lưng vào tủ, ánh mắt kiêu ngạo thường ngày giờ đã lấp lánh tia cảnh giác. Trước mặt anh, Ness khóa cửa lại bằng một cú xoay tay nhẹ tênh — như thể đã lên kế hoạch từ đầu.
"Không ai đến nữa đâu," Ness nói, giọng trầm đều như mặt hồ trước cơn giông. "Tớ bảo họ cúp điện một lúc."
Kaiser khẽ nhíu mày. "Mày định làm gì, Ness?"
Nụ cười của Ness hiện ra — không phải kiểu vui vẻ bạn bè, mà là một thứ gì đó tối hơn, sâu hơn, gần như *sở hữu*. Hắn bước đến, chậm rãi như mèo săn mồi.
"Cậu biết rõ mà, Kaiser. Tớ ghét chia sẻ."
"Chia sẻ cái gì?"
"Cậu."
Một tay chống lên vách tủ bên cạnh, tay còn lại chạm vào cằm Kaiser, nâng nhẹ lên. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, một cơn nóng lan qua xương sống Kaiser. Anh đáng ra phải đẩy hắn ra. Đáng ra phải chế giễu, như mọi khi.
Nhưng thay vào đó... anh im lặng.
"Trận đấu là một chuyện," Ness thì thầm, môi gần kề, "nhưng ngoài sân... cậu là của tớ." Kaiser nuốt khan. Không vì sợ. Mà vì cái ánh mắt đó — như thiêu đốt, như xiềng xích.
"Rốt cuộc... mày muốn gì ở tao, Ness?" – giọng Kaiser khàn nhẹ, lần đầu có chút không chắc chắn.
Ness nghiêng đầu, ánh đèn khẩn cấp hắt lên đường nét khuôn mặt hắn — đẹp đến nghẹt thở nhưng lạnh lẽo như tượng đá. Bàn tay vẫn ở cằm Kaiser, ngón cái mơn trớn nơi quai hàm như đang đánh dấu lãnh thổ.
"Tớ muốn cậu."
Giọng nói dội thẳng vào tai, không nhanh, không chậm — mà chắc như một lời tuyên chiến.
"Không phải trên sân. Không phải là đồng đội. Không phải là đối thủ."
"Mà là của tớ. Mỗi đêm. Mỗi lần thở."
Kaiser bật cười, nửa ngạo nghễ, nửa hoang mang. "Sao? Mày yêu tao hay muốn kiểm soát tao?"
"Đối với tớ," Ness cúi sát hơn, môi gần như chạm môi, "hai thứ đó là một."
Khoảnh khắc tiếp theo, Kaiser bị đẩy ngược vào tủ lạnh kim loại — không mạnh, nhưng dứt khoát. Bóng tối của Ness phủ lên anh, cơ thể gần đến mức chỉ cần dịch nhẹ là môi sẽ chạm.
"Thử nói em không muốn anh đi, Kaiser."
Ness lần đầu gọi anh bằng *"anh"*, như một cái bẫy ngọt ngào và chết người.
Không ai nói gì. Chỉ có nhịp thở, tiếng tim đập, và ánh mắt không rời nhau.
Kaiser đưa tay, định đẩy Ness ra... nhưng ngón tay lại siết vào áo hắn. Hơi thở của hai người quấn vào nhau. Không còn ranh giới.
*Áo bị kéo xuống, môi cắn nhẹ và thở gấp. Không có lời nào nữa. Chỉ có tiếng của khao khát bị dồn nén quá lâu, tiếng vải xô lệch, tiếng da thịt tìm nhau trong bóng tối. Đêm nay không có ai thắng ai — chỉ có hai con người bị ràng buộc bởi thứ cảm xúc vượt ngoài lý trí.*
...Kaiser thở dốc nhẹ khi cảm thấy lưng mình chạm vào bề mặt lạnh buốt của tủ kim loại. Sự lạnh ấy chỉ càng làm nổi bật độ nóng rực từ cơ thể Ness — đang kề sát, áp sát, như thể muốn hòa tan anh vào chính mình.
"Ness—" Kaiser định nói gì đó, nhưng môi anh bị khóa lại.
Nụ hôn đầu tiên của họ — không dịu dàng, không ngập ngừng. Mà là một cú va chạm thô bạo, khát khao, đầy tính tuyên bố. Ness hôn như thể đó là cách duy nhất hắn có thể giữ Kaiser lại, như thể nếu buông ra, thế giới sẽ sụp đổ.
Kaiser đáng ra phải đẩy hắn ra.
Nhưng lại kéo hắn vào sâu hơn.
Bàn tay Ness lướt xuống hông anh, siết chặt, không hỏi ý kiến. Môi rời nhau chỉ để thở — gấp gáp, vội vàng — rồi lại tìm đến như nghiện. Trong cái phòng thay đồ mờ tối, chỉ còn tiếng vải bị kéo lệch, tiếng thở hòa quyện, và ánh mắt nóng rực đan vào nhau.
"Đồ điên..." Kaiser thở ra, mắt hơi mờ đi, "mày điên thật rồi..."
Ness đặt trán mình lên trán Kaiser, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào da. "Ừ. Điên vì anh."
Rồi không nói gì nữa. Chỉ là chuyển động. Chỉ là tiếng cọ xát, tiếng thở rít bên tai nhau, và những cái siết tay không rời — như thể nếu buông ra, họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Cơ thể Kaiser run nhẹ khi Ness nghiêng người, hôn dọc cổ anh như đánh dấu. Mỗi vết hôn là một lời tuyên bố câm lặng. Không ai được chạm vào anh như thế này. Không ai được nhìn thấy anh trong hình hài yếu mềm này — ngoài Ness.
"Chỉ có tớ mới được thấy anh như thế này..." – Ness thì thầm, giọng khản đặc bên tai, khiến Kaiser rùng mình.
Không có giường. Không có nến. Chỉ có sàn lạnh, tủ kim loại, mùi mồ hôi, và hai con người đang vặn xoắn vào nhau bằng tất cả những gì họ từng kìm nén: ham muốn, yêu thương, giận dữ, và cả sự cô đơn không ai nói ra.
*Mọi thứ vỡ òa trong một nhịp cuối cùng — khi hơi thở nghẹn lại, khi Kaiser cắn nhẹ vào vai Ness để không bật ra tiếng. Không có ánh đèn. Chỉ có ánh mắt Ness nhìn anh, vừa dịu dàng, vừa điên cuồng. Ánh mắt của kẻ sẽ không bao giờ buông tay.*
---
...Một lúc sau.
Không khí dịu xuống. Chỉ còn tiếng thở đều, và tiếng vải được kéo lại — chậm rãi, sau cơn bão.
Kaiser tựa vào tủ, mắt khép hờ, cổ đầy vết hôn, môi sưng đỏ, nhưng không có vẻ gì là hối hận. Ness ngồi đối diện, tựa lưng vào tường, nhìn anh như đang ghi nhớ từng chi tiết.
"Mày định giữ tao kiểu này mãi à?" – Kaiser hỏi, giọng khàn và mệt.
Ness nhắm mắt, cười nhẹ. "Ừ. Nếu cần, tớ sẽ nhốt anh lại thật."
Kaiser nhìn hắn vài giây... rồi cười.
"Thử xem."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com