Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Môi chạm môi, mặt đối mặt

"Cậu không phải rác rưởi. Cậu là con người bằng xương bằng thịt." Ness bình tĩnh nói.

Tay chân cậu thả lỏng, mỗi câu buông ra khỏi miệng vô cùng chắc nịch.

Trước kia, những lần Kaiser buồn bực trong lòng, Ness liền ríu rít bên tai hắn như một chú chim sơn ca bé nhỏ, lúc ấy từng câu từng chữ đều là để hắn phấn khởi trở lại. Ý nghĩa ấy vẫn còn luẩn quẩn trong mỗi câu nói Ness dành cho hắn, nhưng giờ đây, còn mang một hàm ý sâu xa hơn thế nữa.

Khác xa vẻ mặt trầm ổn và dịu dàng của cậu, Kaiser ngược lại vô cùng kinh hãi, hắn nghiến chặt răng, hàm răng khít vào nhau đến mức không thể lây chuyển, như thể hắn vừa chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, khiến mọi cảm xúc bị kìm nén trong lòng hắn đồng loạt vỡ vụn.

Trong tích tắc, những mảnh vỡ cảm xúc ấy biến chuyển thành trăm mảnh kính nhọn như những thứ cảm xúc hắn đã dồn nén, trốn tránh từ rất lâu, uất hận, tức giận, sợ hãi, kinh hoàng, và một thứ nữa. Một cảm xúc mơ hồ. Hắn không rõ nó là gì, nó nhẹ nhàng lướt qua mạch nhịp tim của hắn, không gây khó chịu, đơn thuần như gió, có thể dễ dàng cảm nhận được, chỉ tiếc khó mà nắm lấy.

Nhưng Kaiser biết, đó là một cái cớ thôi. Thực chất là do hắn không dám đối mặt với cái thứ cảm xúc dạt dào và đầy xao động đang làm hắn rối bờ kia. Cuối cùng, nó vỡ ra, hoà lẫn vào trong mớ cảm xúc hỗn độn khác của hắn.

"Tôi sẽ phù phép linh hồn tan vỡ của cậu bằng chính cái tôi của tôi." Ness lên tiếng một lần nữa, và một lần nữa gom nhặt những mảnh vỡ trong chính con người hắn, cẩn trọng ghép chúng lại...

"Mày câm đi, Ness!!" Kaiser lập tức quát.

Sau đó, hắn cúi đầu, răng khẽ chạm đầu môi, ngón tay không kìm được mà cấu sát vào da.

Đây rốt cuộc là cái cảm xúc gì? Hắn rõ ràng đã bạc đãi Ness như một con chó ngu xuẩn, dùng những lời lẽ xúc phạm cậu ta nặng nề. Trong suốt mối quan hệ của họ, hắn là kẻ kiêu ngạo nâng mình lên tận trời xanh, hạ thấp giá trị của Ness, để hưởng trọn vẹn thú vui của kẻ bề trên. Nhưng hiện tại, hắn không còn vẻ hào nhoáng ấy nữa, hắn đã để mất nó vì chìm đắm vào niềm vui sướng đến phát cuồng với một kẻ thù hắn hận tận xương tận tủy, thậm chí không màng bất cứ điều gì để vứt bỏ Ness. Đến khi mọi chuyện kết thúc thì sao? Hắn thua trắng! Không gì nữa! Có cái gì nhục nhã hơn điều này nữa không?

"Thằng khốn ngu ngốc... Tao đã vứt bỏ mày." Kaiser nói trong khi vẫn không ngước mặt lên.

Vậy mà cậu ta vẫn trao niềm tin cho một phiên bản mới của hắn. Cho đến lúc trận đấu khép lại, hắn mới nhận ra điều hiển nhiên ấy.

Càng nghĩ, Kaiser càng cảm thấy bực bội.

Thật tình, hắn không thể tin nổi trần đời này sẽ tồn tại được một đứa nào ngu ngốc hơn cả Ness. Cậu ta đáng lẽ ra nên mắng mỏ hắn, đáng lẽ ra nên chửi rủa hắn.

Trước lời lẽ của Kaiser, Ness chỉ chậm rãi tiến về phía hắn, mặt đối mặt với nhau bình tĩnh đáp: "Chính vì vậy mà tôi mới có thể tự do làm điều mình muốn. Nhưng điều đó tôi muốn đâu được giới hạn bởi suy nghĩ của cậu?"

Sau đó, Ness nhìn Kaiser rất lâu, như khẳng định rằng tất cả quy luật trong mối quan hệ bất công của họ đã kết thúc: "Cậu không còn quyền để ra lệnh cho tôi nữa."

"Đủ rồi Ness." Hơi thở của Kaiser bỗng chốc cứng đờ, hắn nói gần như thì thầm, "mày đừng nói nữa."

Ness nhanh chóng im lặng.

"Chúng ta không thể chấm dứt sao?"

Nếu như chấm dứt mọi thứ, chẳng phải tốt hơn sao? Với một con chó đeo xích bị "bóc lột nhẫn tâm" đó là niềm hạnh phúc dâng trào lên lồng ngực, khi lần đầu cảm nhận được dây xích lớn ôm quanh cổ, rơi xuống nền gạch, kêu lên leng keng cao vút. Kaiser cũng muốn như vậy, hắn không chỉ tháo gỡ dây xích cho Ness, mà cả cho chính hắn nữa. Vậy nên... chấm dứt thôi.

Kaiser hoàn toàn rơi vào thế bất động, hắn nhìn Ness, Ness cũng nhìn hắn, nhưng không đáp lời. Đôi bên cứ giằng co mãi cho đến khi tầng tầng lớp lớp trong không khí dần vắng lặng.

Im lặng là đồng ý rồi sao?, hoặc có thể là cậu ta đang suy nghĩ lại những gì hắn nói. Kaiser quá mệt mỏi để tiếp tục câu chuyện dài lê thê và nhức nhói này. Hắn chỉ nhìn Ness thêm một chút, rồi gạt ánh mắt sang một bên khác, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Vào giây phút đó, Kaiser cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế. Phải, kết thúc một cách chậm rãi, một cách mà hai bên không nói không rằng ngầm hiểu ý đối phương, song tự quay lưng về phía nhau, mỗi người một con đường.

Tuy nhiên Kaiser đã lầm to, ngay khi đầu ngón chân hắn nhún nhích, chuẩn bị chuyển hướng, Ness liền lập tức ôm nhàu lấy hắn, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại dồn vào cánh tay, mà bao bọc lấy bả eo và bờ vai kiên cố của hắn, rồi ghì sát hai thân thể ướt đẫm mồ hôi vào nhau.

Những giọt mồ hôi chảy dài trên những bộ quần áo sau khi kết thúc trận đấu vốn chưa khô hẳn bất chợt đón nhận một thứ chất lỏng nhớt nhác từ một phần da thịt khác, khiến cho lớp vải của cả hai bắt đầu nhăn nhúm.

Từng kẽ hở đều bị mồ hôi của người này trượt nhẹ qua, rồi dính bệt vào nhau, như thể cố gắng níu lấy đối phương. Kaiser cũng cảm thấy cơ thể hắn đã vô thức nối liền với Ness.

Chắc chắn.

Rõ ràng hơn tất thảy là luồng nhiệt khủng khiếp đang tràn vào người hắn.

Kaiser chưa từng tiếp xúc cơ thể tởm lởm thế này, nên hắn chẳng biết cách đưa ra loại phản ứng nào phù hợp, song toàn thân hắn đông lạnh.

"Chúng ta không bao giờ có thể chấm dứt với nhau đâu, đồ Kaiser ngốc. Cậu nên nói điều này khi tớ còn lệ thuộc. Giờ thì muộn rồi." Ness vừa nói vừa gòng mình giữ hắn khư khư bên người.

Tình huống quái gì đây? Kaiser nhanh chóng giận dữ nắm chặt hai bả vai của Ness đẩy cậu ra: "Mày làm cái gì vậy hả! Mau biến ra!!"

Dù nói thế nào, Ness vẫn áp sát cơ thể của cậu vào người hắn không buông.

Kaiser giận đến điên người, hai hàng chân mày hắn chau vào nhau, ánh mắt sắt lẹm như lưỡi dao sẵn sàng chém đứt cánh tay Ness.

Thế mà trong lúc một lần nữa chống trả lại Ness, Kaiser bất giác nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu.

Hình như... hơi long lanh thì phải.

Kaiser không hiểu sao bản thân lại nghĩ như vậy. Có lẽ chính hắn đã mất trí kể từ giây phút này trở đi.

Đôi mắt Ness tròn xoe như viên bi tim lịm, một vẻ màu đặc trưng của cậu. Khi ngắm nhìn Kaiser, hoặc chỉ đơn thuần chạm mắt hắn, màu sắc ấy lại thoáng chút nhạt đi, mang theo sự dịu dàng xao xuyến. Nó thu trọn Kaiser vào tầm mắt, làm cho hắn thoáng ngẩn người.

Mình cũng... trông như thế này sao?, Kaiser lặng người tự hỏi. Hình ảnh của hắn nằm sâu tận cùng đôi mắt của người trước mặt rất đỗi xa lạ, đến mức khiến hắn còn lầm tưởng bản thân đã trở thành "con người" thực thụ.

"..."

Mọi âm thanh đang ầm ĩ trong cuống họng Kaiser men theo ánh nhìn của Ness bỗng chốc im bật.

Vòng tay Ness dần nới lỏng khi Kaiser không còn nhúc nhích nữa, cậu khẽ nghiêng đầu, con ngươi càng quét từng góc kẽ trên khuôn mặt hắn, để lại một nét bình dị thoáng qua.

"Chỉ lần này thôi. Đừng giận tớ." Ness lẩm bẩm, Kaiser cũng nhận thấy khẩu hình miệng của cậu mấp máy, nhưng hắn không rõ cậu muốn nói điều gì.

Cho đến khi hắn muốn nhận ra những điều ấy đã là quá muộn, quá muộn... Thực sự quá muộn.

Ness nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình qua gáy Kaiser, cẩn trọng ôm lấy đầu hắn. Mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi rủ xuống thành đường dài che khuất bóng dáng Kaiser, sau đó áp đôi môi mình lên cánh môi khô hốc của hắn, khoá chặt bất cứ tạp âm nào sẽ phát ra.

Môi của Ness sườn sượt lên xuống môi trên, môi dưới Kaiser từ trong ra ngoài bám víu một phần, giống như nuốt trọn giọt rượu cuối cùng trong chiếc ly.

Mỗi lần chuyển động, ngón tay Ness liền nhịp nhàng xoa nắn gáy Kaiser, cẩn trọng âu yếm chúng. Song, cậu từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt Ness hất lên một tia sáng nồng nhiệt, có chút điên cuồng, khi đưa lưỡi vào khoang miệng của Kaiser, như một con rắn con trơn tru cuốn đối phương xoáy sâu vào bản nhạc du dương trầm thấp.

Ness khẽ nhúc nhích lưỡi mình, chạm vào đối phương thêm một chút nữa. Bên trong Kaiser ẩm thấp và nóng rực. Nếu lưỡi cậu nằm đây một lúc nữa sẽ bị thiêu rụi mất, trái tim của cậu cũng sẽ tan chảy ra... nhưng cậu buông không được.

Không chỉ bên ngoài Kaiser nóng, mà cả bên trong hắn cũng đang rực lửa phừng phực.

Mồ hôi cứ nhễ nhại... Ness thậm chí ôm hắn chặt hơn.

Thích chết mất.

Kaiser dường như chẳng có một phản ứng nào, cảm nhận được hàng răng cứng đờ của hắn, Ness thầm lặng cười khẩy giữa nụ hôn. Cậu ấy hẳn rất ngạc nhiên. Nụ hôn đầu bị cướp mất trắng trợn như vậy mà.

Ness không chắc cái kiểu hôn này liệu phù hợp với Kaiser hay là không, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, những gì cậu làm được là nhờ ngồi xem liên tiếp ba bộ phim tình cảm lãng mạn mà nhồi nhét vào não.

Kaiser hoàn toàn đờ đẫn. Những khi Ness di chuyển một lần nữa, hắn mới thực sự chắc chắn Ness đang hôn hắn.

Alexis Ness đang hôn Michael Kaiser.

Kaiser lập tức bừng tỉnh, lửa giận và cú sốc trong lòng hắn bùng cháy. Hắn siết chặt tay, cơn giận bốc lên đầu làm hắn rối mù, rồi cắn mạnh vào đôi môi đang quấn quít mình không do dự. "Mày điên rồi Ness! Mày có biết bản thân đang làm gì không hả!?"

Nếu tưởng tượng điều này một trăm lần đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không ngờ rằng nó sẽ trở thành hiện thực.

Ness quay mặt đi sau cú cắn bất ngờ của Kaiser. Môi dưới của cậu xước một mảng, những tia máu bên trong cũng ứa ra. Cậu lặng lẽ dùng đầu ngón tay lau chúng.

Song, Ness chậm rãi đưa mắt nhìn Kaiser, người vừa nổi cáu vừa hoang mang.

"Tớ biết chứ... nhưng cả tớ cũng không hiểu nổi tại sao tớ làm thế. Cậu là người biết rõ mọi thứ nhất mà? làm sao cậu có thể nói tớ điên được, trong khi chính cậu cũng đang phản ứng bởi thứ phép màu tớ vừa tạo nên đó thôi." Ness nói, tay khẽ xoa xoa môi mình.

Trong mối quan hệ của họ, một kẻ trên cao, một người dưới thấp hết lòng vì người kia là lẽ đương nhiên, nhưng không đến mức nảy sinh quan hệ tình cảm mập mờ. Trong mắt Kaiser, Ness chỉ như một con chó hoang được kìm hãm bởi đôi bàn tay hắn. Dù có thực sự ám ảnh bởi hắn, thì suy cùng chỉ là cảm giác mất mát của một con chó khi bị chủ nhân phớt lờ.

Còn điều gì hơn nữa? Chẳng phải con chó nào cũng thế sao?

Nhưng khi Ness hoang dại độc chiếm lấy hắn bằng một nụ hôn vụn về, Kaiser mới phát giác ra được...

Con chó hắn nuôi dạy đã chạy đi quá xa ngoài tầm với của hắn. Và càng không ngờ, nếu quyền lệnh của hắn biến mất, con chó hoang ấy lại có thể điên cuồng đến mức này...

"Đồ điên." Kaiser nghiến răng nói.

"Cậu giận tớ sao?" Ness nhỏ giọng nghiên mặt gần Kaiser.

"Mày sẽ phải hối hận, vì đã đi đến bước đường này." Kaiser gằn nói từng chữ.

Tao và mày... không nên như vậy, dù trước kia, dù hiện tại, cũng không nên...

Từ giờ trở đi, mối quan hệ chủ - tớ của hắn và Ness đã kết thúc, thay vào đó sẽ lật sang một trang khác, mới tinh như tờ giấy trắng vậy. Ness muốn tô điểm gì lên tờ giấy đó? Hắn không quan tâm, bây giờ hắn chỉ hận mình không thể lập tức xé nát chúng.

Đôi mắt của Kaiser đầy cay nghiệt. Ness hừ nhẹ một cái, "Sao nào? Muốn hôn nữa không?"

Kaiser nhíu mày sâu hơn.

Ness khẽ cười đùa: "Cậu từ chối cũng thật dễ thương. Nhưng không sao đâu, Kaiser à. Tớ suy nghĩ lại rồi... tớ không muốn kết thúc như vậy đâu. Tớ sẽ lại tìm cách hôn cậu thêm một lần nữa thôi."

Kaiser im lặng. Sau đó, Ness chỉ cười khúc khích nhìn hắn mà không nói gì.

Phải, tớ sẽ hôn cậu, hôn nhiều hơn nữa, hơn cả bây giờ, khiến nhịp thở của cậu trở nên hỗn loạn, khiến cho đôi mắt cậu mê mẩn tớ, ngay cả khi nhắm nghiền mắt lại, dư âm từ nụ hôn của tớ vẫn trôi dạt trong miệng lưỡi cậu lẫn tâm trí.

Cậu không thể quên được chúng. Mãi mãi không thể quên được. Nụ hôn hôm nay, và mai sau.

Cả tớ nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com