Trước cửa nhà Kaiser là một chú cún với bẩn thỉu không nhìn nổi màu sắc cứ như vừa bước ra từ vũng bùn. Dường như nó đã lang thang ngoài đường cả ngày nay, bộ lông ướt nhẹp vì cơn mưa dính chặt vào cơ thể, để lộ hình dáng trông không hề còi cọc như những chú cún bị bỏ rơi mà ngược lại trông còn có hơi béo. Kaiser cúi người xuống, kiểm tra con vật trước mặt mình. Hắn có cảm giác nó vốn được chăm bẵm rất tốt nhưng tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy cái vòng cổ nào cả. Vậy chắc hẳn là một chú chó hoang may mắn được người qua đường cho ăn uống đầy đủ rồi. Nhưng cũng chẳng thể giải thích được lí do tại sao nó cứ đâm đầu vào cửa nhà Kaiser như thể cố gắng gọi hắn ra ngoài. Vừa nghĩ, Kaiser vừa vuốt ve nó, một chú cún thân thiện sẵn sàng nằm hẳn ra đất cho hắn thỏa thích sờ mó. Và rồi khi hắn vừa ngừng tay chuẩn bị đứng dậy, nó liền nhanh chóng trưng ra đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, phát ra những tiếng rên ư ử, cố gắng dụi đầu vào tay Kaiser đòi vuốt ve. Kaiser vốn chỉ định kiếm khăn lau qua nước mưa cho nó nhưng giờ, khi nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp đang cố lấy lòng mình như vậy, hắn có thể cảm nhận được một mũi tên vừa xuyên thẳng qua trái tim mình.
"Gâu..."
"Được rồi! Tao sẽ cho mày vào nhà, được chưa? Miễn đừng có quậy phá đấy!"
"Gâu! Gâu!" Chú cún vẫy đuôi liên hồi, thể hiện rõ niềm vui của mình. Hắn cảm tưởng nếu như cơ thể nó nhẹ hơn thì chắc cái đuôi đấy đủ sức nhấc nó bay lên như trực thăng luôn rồi.
Kaiser dùng cả hai tay bế chú chó lên, cẩn thận để không bị dính bẩn vào quần áo. Những thứ hắn mặc trên người toàn bộ đều là hàng cao cấp trị giá hàng tháng lương của người bình thường, không thể nào để bị bẩn chỉ vì một con chó được. Dường như nó cũng biết điều không nhúc nhích một li nào, giúp cho Kaiser dễ dàng tiến thẳng vào nhà và rồi bước đến hướng phòng tắm.
"Tắm rửa trước đã, mày không sạch sẽ thì đừng hòng bước chân lên đồ đạc trong nhà tao." Hắn càu nhàu, giọng điệu lộ rõ sự khó chịu cho vị khách không mời mà tới này nhưng tay thì nhẹ nhàng đặt nó vào trong bồn tắm đủ chỗ cho hai người cùng ngâm mình.
Đôi khi Ness sẽ ở nhà Kaiser từ sáng đến tối, ăn uống sinh hoạt cùng nhau cả ngày rồi lủi thủi về nhà trước khi đến giờ ngủ của hắn. Bọn họ chưa từng một lần ngủ chung dưới một mái nhà trừ những lúc tập trung trên đội tuyển quốc gia, kể cả vậy thì Kaiser cũng sẽ đòi phòng đơn chứ nhất quyết không chịu ngủ chung với ai. Dẫu cho Ness nhất quyết đòi được ngủ chung hắn cũng mặc kệ, cố tình lờ đi vẻ mặt đáng thương khi bị từ chối của cậu. Vậy nên dù muốn lắm nhưng Ness cũng chẳng thể làm được gì, đành chấp nhận ngủ ở một nơi khác không có Kaiser mà thôi.
Quay trở lại chuyện tắm rửa. Kaiser không nuôi thú cưng nên nhà cũng không có các loại sữa tắm chuyên dụng dành cho động vật. Nhưng như đã kiểm tra lúc trước, chú cún này dường như chỉ bị dính bùn và nước mưa là chính chứ không có dấu vết côn trùng. Vậy nên hắn quyết định chỉ dùng nước rửa trôi đi bụi bẩn chứ không cho thêm gì khác. Được cái chú cún này ngoan ngoãn, chịu đứng yên một chỗ cho Kaiser dễ dàng tắm rửa cho nó, đã thế mặt nó mỗi khi hắn xoa xoa bộ lông trông hớn hở vô cùng, tắm xong xuôi rồi vẫn còn dụi vào tay đòi được sờ tiếp. Nhưng nếu để nó ướt lâu qua thì sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào, vậy nên Kaiser đã nhanh chóng đi kiếm một cái khăn bông mềm mại nhất bọc quanh nó, nhẹ nhàng thấm bớt nước rồi đem đi sấy cho khô hẳn.
"Mày nên thấy biết ơn đi. Trước giờ tao lúc nào cũng có người hầu hạ sấy tóc cho mình chứ chẳng bao giờ có chuyện phải đi sấy cho người khác đâu. Được tao hầu là tốt lắm rồi đấy."
Chú chó ngoe nguẩy cái đuôi, mặt rõ thỏa mãn khi được chăm sóc tận tình. Và rồi chẳng mấy chốc bộ lông đã khô hoàn toàn, để lộ hình dáng vốn có ban đầu của nó. Đó là một chú cún nhỏ với bộ lông to xù màu đỏ tím bao bọc xung quanh cơ thể. Cộng với cái đuôi vẫy liên hồi và vẻ mặt hớn hở, Kaiser không thể không liên tưởng đến một người mà hắn biết - Alexis Ness. Từ trước tới giờ hắn cũng đã nhiều lần nhìn thấy Ness giống như một chú chó lúc nào cũng đòi bám lấy chủ rồi, chỉ có là không có tai hay đuôi mà thôi. Rồi giờ gặp được một chú chó có màu lông giống hệt màu tóc của Ness, tính cách cũng ngoan ngoãn với hay đòi được Kaiser cưng nựng, thêm việc Ness đã mất tích cả ngày nữa. Kaiser nghĩ thầm, có khi nào đây thực ra chính là Ness không? Vừa nghĩ tới khả năng đấy, hắn tự tát vào mặt mình một phát. Chuyện hoang đường như thế làm sao xảy ra được chứ, phải không?
Tiếng bụng kêu đánh thức Kaiser khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Giờ hắn mới nhớ ra mình chưa ăn tối. Nãy đang định đi nấu ăn thì bị chú cún này đập cửa, xong lo tắm rửa cho nó thành ra quên mất luôn việc ban đầu định làm. Chú cún nghe tiếng động bụng Kaiser phát ra cũng cúi gằm mặt như thể đang buồn rầu vì chuyện gì đó. Hắn thấy vậy chỉ có thể khen nó thông minh thật, biết mình là lí do hắn đói bụng luôn cơ đấy. Gần khuya rồi nên hắn cũng không còn tâm trạng nấu nướng cầu kì nữa, với cả phải làm thêm phần cho chú cún kia, vậy thì đồ luộc mà triển. Ức gà luộc, súp lơ luộc thêm tí hoa quả tráng miệng là đủ. Nhạt thì nhạt thật nhưng mà hồi xưa toàn ăn như thế nên hắn cũng quen rồi, với cả luộc không như thế thì chó cũng ăn được.
Chẳng đợi Kaiser kịp di chuyển, chú chó đã vội chạy thẳng vào phòng bếp rồi. Kaiser giật mình, lo rằng nó sẽ phá phách mà trong bếp thì toàn đồ nguy hiểm thôi.
"Ê này! Đứng lại đấy!" Hắn hét lên, chú cún dừng lại ngay lập tức.
"Đợi đấy tao đi nấu ăn. Trong đấy nguy hiểm lắm. Bao giờ ăn xong tao sẽ tính chuyện của mày."
Kaiser nhanh chóng vào bếp, lôi nguyên liệu đã được Ness mua sẵn từ trước ra rồi nhanh chóng bắt tay làm việc. Bình thường toàn được Ness nấu ăn cho hoặc không thì cả hai ra ăn ngoài nên Kaiser có hơi kém trong khoản cơm nước thật, nhưng thế cũng không có nghĩa hắn không biết nấu, chỉ là hơi kém một chút thôi. Bởi lẽ lúc nào cũng có chăm sóc tận nơi thì cần gì phải rèn luyện kĩ năng nấu nướng chứ, đủ sống là được rồi. Hắn chú tâm nấu, cố gắng phớt lờ đi chú cún đang đu bám trên chân mình.
Nấu nướng xong xuôi, Kaiser bày ra hai đĩa để lên bàn ăn rồi nhấc chú cún đặt lên bàn luôn. Hắn dùng dĩa xé nhỏ gà một đĩa ra cho dễ ăn rồi đẩy về phía chú cún, đợi nó bắt đầu ăn thì mình cũng mới bắt đầu. Cả hai tập trung ăn uống trong im lặng, nạp lại năng lượng sau một ngày dài. Khi hắn đã xong xuôi, Kaiser chuyển qua ngắm nhìn chú cún đang chăm chú ngấu nghiến thức ăn mà bất giác mỉm cười. Nói thật thì nó trông cũng dễ thương đấy chứ, đã vậy lại còn ngoan ngoãn không quấy phá người khác, nói gì là nghe liền. Đằng nào nó cũng là chó hoang, thôi thì nhận nuôi cũng được. Đợi lúc nó ăn xong rồi Kaiser mới mở miệng nói chuyện.
"Này."
Chú cún ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Kaiser.
"Mày có muốn ở lại đây không?"
Nó nhanh chóng gật đầu, đuôi vẫy liên hồi, bộ dạng vui sướng như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Được rồi. Vậy giờ tên mày sẽ là Ness."
"Gâu!?" Ness sủa, cơ thể nhỏ bé phát ra âm thanh to đến mức dọa Kaiser giật mình.
"Cái gì!? Tao yêu cậu ta nên mới lấy tên cậu ta làm tên mày chứ có phải đặt bừa đâu! Đừng có mà phàn nàn nữa!"
Kaiser nói xong, chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Mặt Ness lúc này nghệt ra cứ như thể vừa nghe phải bí mật động trời vậy. Nó cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích, cố gắng xử lí thông tin vừa được tiếp nhận từ Kaiser.
"Sao? Sốc thế hả? Mày trông giống hệt cậu ta đấy, thêm cả cái tính thích bám tao luôn. Hay có khi nào mày thật sự là Alexis Ness không?" Hắn nói đùa, bất chấp Ness vẫn còn đang trong trạng thái sốc toàn tập.
"Bỏ đi, dọn dẹp rồi đi ngủ nào. Ngày mai nhất định tao sẽ xử tội tên kia vì dám mất tích cả ngày trời. Nó có việc gì quan trọng hơn việc được ở cạnh tao cơ chứ."
Nói rồi Kaiser bắt đầu đi dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân trước khi lên giường ngủ. Mãi đến lúc này Ness mới hoàn hồn trở lại, nhanh chóng chạy bám theo hắn. Ai ngờ người như Kaiser lại thừa nhận với một con chó về việc mình yêu Alexis Ness cơ chứ.
Mà khoan, Kaiser đang làm gì thế kia?
Trước mặt Ness là một Kaiser đang từ từ lột bỏ hết quần áo, để lộ thân hình đẹp như những bức tượng tạc từ thời kì Phục Hưng. Không hổ là cầu thủ bóng đá có ngoại hình đã cướp lấy trái tim hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới, từng bộ phận một đều hoàn hảo không có chỗ chê. Cơ ngực săn chắc, múi nào ra múi nấy, hình xăm hoa hồng xanh từ cổ leo khắp xuống hết một bên tay càng làm tô điểm cho vẻ đẹp của Kaiser. Ness mải mê ngắm nhìn toàn bộ cơ thể hắn, tất cả mọi chi tiết đều được khắc sâu vào trong trí nhớ của nó. Ness chìm đắm trong hình ảnh Kaiser khỏa thân đến mức còn không nhận ra hắn đang tiến lại gần nó cho đến lúc một đôi bàn tay nhấc bổng nó lên.
"Đi ngủ nào, muộn lắm rồi. Từ giờ mày không cần lang thang ngoài đường nữa đâu."
Kaiser bế Ness lên chiếc giường êm ái mà hắn đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua được nhằm đem lại chất lượng giấc ngủ tốt nhất, cho nó một vị trí ngay bên cạnh mình. Hắn xoa xoa lưng Ness, bộ lông mềm mại kích thích cảm giác buồn ngủ ngay lập tức. Và rồi chỉ đến khi chắc chắn Kaiser đã ngủ sâu, Ness mới dám nhúc nhích, tiến lại gần đặt một nụ hôn trên môi hắn trước khi rúc vào sát cơ thể hắn, cùng nhau chìm vào vùng đất mộng mơ.
Sáng hôm sau, Kaiser là người tỉnh dậy trước. Hắn vẫn nhắm mắt, tay tìm kiếm Ness để sờ soạng bộ lông. Mỗi tội cảm giác mềm mại trên tay vẫn thế nhưng kích cỡ có hơi to so với hôm qua thì phải. Không những vậy, hắn còn cảm nhận được cơ thể mình đang bị ôm chặt bởi một ai đó phải to con ngang mình chứ không phải là một chú cún bé xíu. Kaiser cố gắng chống lại cơn ngái ngủ, mở mắt ra quan sát xem thứ gì đang ở cạnh mình.
Đó là Alexis Ness vẫn còn đang trong giấc nồng, một con người bằng xương bằng thịt, trần như nhộng, đang ôm chặt lấy Kaiser. Đôi tay cơ bắp của Ness dù có là đang ngủ vẫn bám dính chặt lấy Kaiser, kéo cơ thể hai người họ từ trên xuống dưới dính sát không có lấy một khoảng trống nào kẹp giữa.
"HẢ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com