Chương 4: Gục ngã (r18)
Sân tập chìm trong tĩnh lặng. Đêm khuya, gió phả qua khán đài trống trải, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch lạnh. Ness bước vội, mồ hôi còn đọng trên cổ, trái tim đập dồn dập vì cả trận đấu và... vì ánh mắt của một người vẫn còn in hằn trong trí óc.
"Chạy đi đâu?"
Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo Ness đứng sững. Kaiser từ trong bóng tối bước ra, mái tóc vàng rối bời nhưng đôi mắt sáng rực, như dồn hết vào con mồi đang run rẩy trước mặt.
"Anh... còn chưa về sao?" Ness cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Kaiser tiến đến gần, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. "Mày cười với mấy thằng khác vui lắm nhỉ? Tao đứng đó nhìn mà muốn xé toạc cái cảnh đó đi."
Ness giật mình, mặt đỏ bừng. "Em chỉ..."
"Im." Kaiser chặn ngang, bàn tay tóm chặt cổ tay Ness, ép cậu dựa sát vào tường. Hơi thở hắn phả lên gò má. "Tao không chịu nổi khi thấy mày không thuộc về tao."
Ness nghẹt thở. Trái tim cậu quặn lên, vừa ngượng vừa... run rẩy trong một thứ cảm giác khác thường.
Môi Kaiser áp xuống, mạnh bạo, nuốt trọn mọi lời biện minh. Nụ hôn ướt át, vội vã, như muốn nghiền nát. Ness run lẩy bẩy, hai bàn tay chống vào ngực hắn, định đẩy ra... nhưng cuối cùng lại siết chặt áo hắn, níu lấy.
Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, một tia bướng bỉnh lóe lên trong Ness. Từ bao lâu rồi, cậu để Kaiser áp đảo? Từ bao lâu rồi, cậu chỉ biết đỏ mặt mà chịu trận?
Đủ rồi.
Ness bất ngờ xoay người, dùng sức đẩy mạnh. Kaiser bị ép ngược lại tường, đôi mắt mở lớn, chưa kịp phản ứng thì Ness đã ập đến.
Lần này, chính Ness hôn, mạnh mẽ đến mức Kaiser choáng váng. Đôi môi cậu mút chặt, không cho đối phương kịp thở. Sức ép bất ngờ ấy khiến Kaiser rùng mình, đôi tay vô thức siết lấy áo Ness.
Kaiser thở dốc giữa nụ hôn, giọng khàn hẳn đi. "Mày..."
"Im." Ness lặp lại chính câu hắn từng nói. Nhưng giọng cậu run run, nóng bỏng, như hòa lẫn xấu hổ và khao khát. "Đêm nay, để em..."
Lời còn chưa dứt, Ness cắn nhẹ môi dưới Kaiser, khiến hắn khẽ rên. Sự run rẩy lan ra khắp cơ thể Kaiser, một cảm giác lạ lẫm – không phải kẻ thống trị, mà là người bị chiếm hữu.
Ness siết chặt vai hắn, hôn dồn dập dọc xuống cổ. Kaiser nghẹn lại, một tiếng rên khàn bật ra:
"Ư... ưm... a—!"
Cơ thể hắn co giật khẽ khi Ness để lại dấu hôn sâu. Mỗi lần môi cậu miết mạnh, Kaiser lại bật ra những tiếng rên ngắt quãng, vừa ức chế vừa bất lực.
"Đừng... ư... Ness..." giọng hắn đứt quãng, hơi thở loạn nhịp.
Ness ép sát hơn, bàn tay trượt trên làn da trắng trẻo, khiến Kaiser phải ngửa đầu, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng:
"Hức-..ưm..."
Nghe những âm thanh ấy, Ness đỏ mặt nhưng ánh mắt càng thêm quyết liệt. Cậu thì thầm sát tai hắn, giọng run run nhưng đầy chiếm hữu:
"Em muốn nghe anh gọi tên em... nhiều hơn nữa."
"Ưm—!"
Ness kéo áo tập của Kaiser, bàn tay cậu lướt dọc, mạnh bạo hơn bất cứ điều gì Kaiser từng nghĩ về con người "ngại ngùng" này.
"Đợi đã—" Kaiser cố chống cự, nhưng Ness áp sát, hôn dọc theo cổ hắn. Những vệt đỏ ửng nhanh chóng in dấu.
"Không... em không để anh nói gì hết." Ness thì thầm, môi run rẩy nhưng quyết liệt. "Anh lúc nào cũng chiếm lấy em. Hôm nay... để em chiếm lấy anh."
Kaiser nghẹn giọng, hơi thở rối loạn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng, không phải trên sân cỏ, mà trong tay một kẻ hắn ngỡ là yếu ớt.
Ness cúi xuống, môi lướt qua bờ vai, rồi ngực, từng dấu hôn ướt át trải dài. Kaiser ngửa đầu, một tiếng rên khẽ thoát ra, bất lực và... kỳ lạ thay, hắn không ghét nó.
Cậu nâng mặt Kaiser, ép ánh nhìn xanh ngọc ấy dõi thẳng vào mình. "Anh là của em. Nghe rõ chưa?"
Kaiser thở gấp, môi hé mở, ánh mắt dần tan chảy. "... Tao... thuộc về mày."
Khoảnh khắc ấy, Ness hôn hắn một lần nữa, sâu đến mức cả hai như tan vào nhau. Không còn phân biệt ai dẫn dắt – nhưng quyền kiểm soát đã rõ ràng nằm trong tay Ness.
Ánh đèn yếu ớt chứng kiến hai cơ thể quấn chặt, từng lớp áo vứt bỏ, hơi thở hòa lẫn. Sự khao khát dồn nén bùng nổ, lan ra như ngọn lửa không thể dập tắt.
Ness không chỉ chạm, không chỉ hôn – mà chiếm hữu hoàn toàn. Cơ thể Kaiser run rẩy dưới từng động tác, từng áp đảo không cho hắn thoát. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên nghẹn, từng nhịp đẩy va chạm dồn dập vang vọng trong không gian vắng lặng.
Đêm ấy, Ness đã vượt qua ranh giới. Cậu không còn là người chỉ đỏ mặt chịu trận. Cậu là kẻ duy nhất khiến Kaiser gục ngã.
...
Cuối cùng, khi tất cả lắng lại, Kaiser mệt mỏi nằm trong vòng tay Ness, hơi thở nặng nề. Đôi mắt hắn mờ nhòe, nhưng trong ánh nhìn xanh ấy có một thứ dịu dàng chưa từng thấy.
Ness vén mái tóc ướt mồ hôi của hắn, khẽ mỉm cười, dù má cậu vẫn đỏ bừng. "Anh... ổn chứ?"
Kaiser cười khàn, tựa đầu vào vai Ness. "... Mày đúng là khốn thật. Làm tao... không thở nổi."
"Em đã nói rồi mà." Ness cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn, lần này dịu dàng hơn. "Anh thuộc về em."
Trong bóng đêm, không cần thêm lời hứa hẹn. Chỉ có hai con tim đập chung một nhịp, và sự thật không thể chối cãi: Kaiser đã bị Ness chinh phục hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com