Chương 6: 'Bí kiếp' của Ness
Buổi sáng hôm nay, khi ánh sáng đầu tiên của ngày rọi qua cửa sổ và tiếng chim hót vang vọng trong không khí, Ness bước vào phòng với một ly sữa nóng trên tay. Cái cảm giác ấm áp của ly sữa rõ ràng rất dễ chịu, nhưng đối với Kaiser, người đang ngồi dựa vào giường, mọi thứ lại khác biệt hoàn toàn.
Kaiser nhíu mày khi thấy Ness tiến lại gần. Ánh mắt của hắn chẳng hề nhìn vào ly sữa mà thay vào đó là nét mặt cau có, như thể chuẩn bị phóng cái gì đó vào mặt Ness.
"Ness, mày làm cái quái gì vậy?" Kaiser hỏi với giọng trầm, đầy sự khó chịu, rõ ràng là hắn đã đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Tớ biết cậu không thích uống sữa, nhưng nó sẽ giúp cậu hồi phục nhanh hơn." Ness trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ vững quyết tâm. Anh đã quen với sự phản kháng của Kaiser, và lần này sẽ không khác gì những lần trước, chỉ có điều anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng.
Kaiser không nói gì, chỉ hất tay ra như thể muốn đẩy lùi Ness và cái ly sữa. Hắn chồm người lên, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn tức giận. "Đéo! Mau vứt cái thứ kinh tởm đó đi!"
Ness chỉ cười nhẹ. Anh không hề cảm thấy lo lắng hay bất an trước thái độ giận dữ của Kaiser. Từ khi họ bắt đầu sống cùng nhau, Ness đã quen với những cơn giận dữ của Kaiser, và anh cũng biết cách đối phó với chúng. Anh nhanh chóng phản ứng bằng cách giữ chặt ly sữa, tránh để nó rơi xuống sàn như những lần trước.
"Kaiser, cậu không uống sữa thì làm sao mà xương chắc khỏe được?" Ness nói, giọng anh nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ. "Sữa giúp cậu hồi phục nhanh hơn, nó tốt cho sức khỏe của cậu đấy."
Kaiser không thể chịu đựng nổi cái mùi của sữa. Hắn quay mặt đi, che mũi lại như thể đang cố gắng tránh một thứ gì đó cực kỳ kinh tởm. "Đừng có tào lao, tao không bao giờ uống cái thứ đó! Mày làm gì được tao?"
Ness cười nhẹ, không vội vàng mà chỉ đứng đó, quan sát hắn một lúc rồi bắt đầu thực hiện chiến lược của mình. "Nếu cậu không uống sữa, tớ sẽ phải thử một cách khác." Anh bắt đầu chuẩn bị một viên socola đắt tiền mà hắn yêu thích và thả vào ly sữa đang bốc hơi nóng. "Xem này, món sữa này sẽ không còn tệ như cậu nghĩ đâu!"
Kaiser vẫn nhìn chằm chằm vào Ness, như thể anh đang làm một trò lố. Tuy nhiên, khi mùi socola và sữa hòa quyện vào nhau, không khí bỗng trở nên ngọt ngào và dễ chịu hơn. Mùi thơm bay đến mũi hắn, dù không muốn nhưng không thể không ngửi thấy.
"Tao không cần mày làm cái trò trẻ con này đâu." Kaiser nói, nhưng giọng hắn đã bắt đầu yếu đi một chút. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ, nhưng dường như có gì đó trong không khí khiến hắn cảm thấy lạ lùng.
Ness đưa ly sữa lên, một tay giữ ly, tay kia cầm chiếc thìa khuấy nhẹ. "Tớ chắc chắn cậu sẽ thích món này." Anh mỉm cười, như thể đang chứng minh rằng mình là người chiến thắng trong trận đấu này.
Kaiser vẫn ngồi đó, nhìn vào ly sữa mà chẳng muốn chạm vào. Nhưng anh không bỏ cuộc. Mùi thơm từ socola và sữa cứ lảng vảng trong không khí, và Kaiser không thể phủ nhận rằng hắn hơi bị hấp dẫn. Tuy nhiên, cái cảm giác "kinh tởm" khi nghĩ đến sữa vẫn làm hắn muốn ném cái ly đi.
"Ness, đừng có làm tào lao nữa. Tao sẽ không uống cái thứ này đâu." Hắn cố gắng ra vẻ cứng rắn.
"Để tớ thử một chiêu khác xem." Ness nở một nụ cười ranh mãnh, rồi đột nhiên bắt đầu làm một âm thanh giống như đang niệm thần chú. "Kaiser ơi, Kaiser à, uống sữa đi nhé!" Anh bắt đầu nhảy nhót, giả vờ làm một bài hát kỳ quặc về sữa. "Sữa ngọt ngào, sữa tốt cho sức khỏe, sẽ giúp cậu mạnh mẽ, nhanh chóng hồi phục. Uống đi nào, Kaiser!"
Kaiser trợn mắt, giọng hắn nghe như đang cố gắng ngăn cản một thứ gì đó vô cùng kỳ quặc. "Mày đang làm cái gì vậy? Tao không cần cái trò hề này!"
Nhưng ngay cả khi hắn nói vậy, Ness đã nhanh chóng đẩy ly sữa lại gần miệng hắn.
"Ness, mày đừng có quá đáng!" Kaiser hét lên. "Nếu mày còn tiếp tục như vậy thì tao sẽ..."
Ness không đợi hắn nói hết câu mà cứ tiếp tục chiến dịch của mình. Anh đã quá quen với cái tính cứng đầu của Kaiser. Lần này, dù hắn có thể phản kháng thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không dừng lại.
Và Kaiser đã quá quen với việc Ness lúc nào cũng chiều theo hắn. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là sự kiên trì không mệt mỏi của Ness. Mỗi lần hắn từ chối, anh lại tìm một cách khác, một chiến thuật khác. Và lần này, Ness không chỉ đơn giản là khuyến khích hắn uống sữa mà còn làm mọi thứ trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng.
Khi anh đưa ly sữa đến gần miệng hắn lần thứ ba, hắn nhìn vào đó, hơi ngập ngừng một chút. Dù hắn vẫn ghét sữa, nhưng sự chăm sóc và nỗ lực không mệt mỏi của Ness khiến hắn có cảm giác rất kỳ lạ.
Kaiser nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Ness, và cuối cùng, hắn cũng không thể kháng cự được nữa.
"... Fine." Hắn nói, giọng nói có chút thỏa hiệp. "Tao sẽ thử một ngụm."
Ness nở một nụ cười nhẹ, dứt khoát đưa ly sữa lên cho hắn.
Và rồi, Kaiser uống một ngụm nhỏ, chỉ một ngụm thôi.
Khi hắn đặt ly xuống, Ness hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào ly sữa, rồi một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt hắn. Mùi socola dễ chịu đã làm cho sữa không còn "kinh tởm" như trước. Mặc dù hắn vẫn chưa thể nói là thích, nhưng ít ra, lần này hắn đã thử. Và đó là một chiến thắng nhỏ cho Ness.
"Được rồi, tao sẽ thử uống thêm lần nữa." Kaiser nói, giọng nói ngắn gọn, nhưng có chút thừa nhận trong đó.
Ness chỉ cười nhẹ. "Vậy là cậu thích rồi phải không?"
Kaiser lần này đã thử uống hẳn cốc sữa đến quá nửa, chưa kịp hiểu hết vị ngọt ngào đó, thì bất ngờ cảm thấy cái thứ "kinh tởm" này đang làm dạ dày hắn quặn thắt. Hắn cố gắng giữ lại nhưng không thể, và chỉ trong một tích tắc, hắn nôn ngay vào cái ly mà hồi nãy hắn đã uống. Cảnh tượng này không khác gì một sự "sốc" khiến Ness đứng im một lúc, ngẩn ngơ nhìn cái ly đầy sữa mà Kaiser vừa nôn ra.
Ness vẫn đứng đó, không tin vào mắt mình. Hắn đã thử thật sự rồi, vậy mà kết quả lại là... như thế này?
Kaiser, khuôn mặt bừng đỏ, quay đi để tránh ánh mắt của Ness. "Mày hài lòng chưa? Đấy, mày muốn tao uống thì tao đã uống rồi, nhưng... tao không thể nuốt nổi cái đống đó đâu!" Giọng hắn có chút rầu rĩ, và ngượng ngùng vì vừa làm một chuyện chẳng mấy hay ho.
Ness không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, cầm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau miệng cho Kaiser. Hành động của anh cực kỳ dịu dàng, không hề giận dữ hay làm căng thẳng thêm tình hình. "Cũng không sao đâu, cậu thử rồi mà." Anh cười mỉm, nhưng trong mắt có chút nuối tiếc. Anh chỉ muốn hắn khỏe mạnh hơn, nhưng cũng biết có những thứ khó có thể thay đổi ngay lập tức.
Nhưng điều khiến Ness bất ngờ chính là việc Kaiser không gạt tay anh ra, không nổi cáu mà ngược lại, còn để anh lau miệng cho mình một cách yên lặng. Hắn cứ thế ngồi im, như thể tất cả những cơn giận đã tan biến đâu mất.
Khi lau xong, Ness dọn dẹp cái ly mà Kaiser vừa nôn vào. Anh không biết làm gì khác ngoài việc thở dài một cái. "Tớ sẽ không bắt cậu uống sữa nữa đâu." Anh ngước nhìn Kaiser, một chút thất vọng len lỏi trong giọng nói. "Dù sao thì... nếu cậu không thích thì cũng không sao."
Kaiser không nói gì, chỉ hơi quay lại nhìn Ness. Lúc này, hắn không thể phủ nhận rằng có gì đó ấm áp lạ thường trong cách Ness chăm sóc hắn. Cảm giác ấy khiến hắn không thể cứ hằn học với anh mãi được.
Ness thở dài nhẹ một tiếng rồi rời đi, để lại Kaiser ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của anh. Hắn chợt nhận ra rằng, dù có bao nhiêu thứ hắn ghét, có những điều mà Ness vẫn kiên trì và chăm sóc, mặc cho sự chống đối của hắn. Cảm giác này thật lạ... và hắn không chắc liệu mình có thể tiếp tục lạnh lùng như trước.
Kaiser nhìn ly sữa đã bị bỏ đi, lòng bỗng nặng trĩu. Mặc dù hắn vẫn không thể thích sữa, nhưng anh đã nỗ lực không ngừng. Và điều đó khiến Kaiser nhận ra rằng đôi khi, những thứ không thể thay đổi, cũng chỉ cần sự kiên trì và quan tâm từ người khác là đủ.
-------------------------------------------------------------
Góc giải trí:
Tôi đã nghĩ bậy và tưởng tượng 7749 kịch bản đồi bại về bức ảnh này 🐺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com