Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1: Cảm.

Hôm nay thời tiết Berlin âm u hơn mọi ngày, bầu trời xám xịt, từng cơn gió lạnh cắt qua từng góc phố, như thể báo hiệu một ngày chẳng lành. Dinh thự của Ness vẫn giữ nguyên sự ấm áp vốn có, nhưng trong một góc phòng khách, một kẻ nào đó đang ủ rũ trên ghế sofa, trông chẳng có chút tinh thần nào.

Kaiser—vốn là một kẻ tràn đầy kiêu ngạo và tự tin—giờ đây lại trông thảm hại đến khó tin. Hắn ngồi trên xe lăn, hai tay khoanh trước ngực, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi. Mái tóc vàng hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường, còn đôi môi thì khô khốc.

Ness đứng đối diện hắn, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy suy tư. Cả sáng nay, Kaiser chẳng buồn mở miệng mắng chửi hay cà khịa anh như thường lệ, điều này khiến Ness càng chắc chắn hơn về điều mình đang nghĩ.

"Kaiser, cậu ổn không?" Ness hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng đầy quan tâm.

"Cút, tao không có bị gì hết..." Kaiser lẩm bẩm, giọng hắn khàn đặc và yếu ớt hơn hẳn thường ngày.

"Thật sao?" Ness nhướn mày, bước lại gần, đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Vừa chạm vào, Ness đã cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ cơ thể hắn.

"Tránh ra!" Kaiser cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng rõ ràng là hắn chẳng có chút sức lực nào.

Ness chớp mắt, bất lực thở dài. "Cậu bị sốt rồi đấy, đừng cứng đầu nữa."

"Đéo. Tao không cần ai chăm sóc." Kaiser hậm hực quay mặt đi.

"Được thôi, vậy cậu có thể tự uống thuốc chứ?" Ness hỏi, giơ viên thuốc và ly nước ra trước mặt hắn.

Kaiser liếc nhìn viên thuốc nhỏ bé, nhưng chẳng có chút hứng thú nào để cầm lấy. Hắn vốn dĩ ghét thuốc—ghét cái vị đắng, ghét cảm giác bị ép buộc phải nuốt thứ kinh tởm đó vào người. Hơn hết, hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Ness.

Thấy hắn vẫn bướng bỉnh không chịu uống, Ness thở dài một hơi, lắc đầu đầy bất lực.

"Nếu cậu không chịu tự uống, thì tớ sẽ đút thuốc cho cậu."

"Đéo!" Kaiser trừng mắt gắt lên, nhưng Ness đã nhanh tay bóp nhẹ cằm hắn, buộc hắn phải hé miệng ra.

"Há miệng ra nào, Kaiser." Ness cười mỉm, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy tinh quái. Trước khi Kaiser kịp phản ứng, Ness đã nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng hắn rồi đưa ly nước đến tận môi hắn.

Bị bất ngờ, Kaiser buộc phải nuốt vội viên thuốc trước khi có thể phản kháng. Hắn ho khan một tiếng, vừa giận vừa ngượng, gương mặt vốn đã đỏ vì sốt giờ lại càng đỏ hơn vì tức.

"Mày—!"

"Tốt lắm! Giờ thì ngoan ngoãn nằm nghỉ đi." Ness vỗ nhẹ lên đầu hắn như thể đang dỗ một đứa trẻ.

Kaiser nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt nhìn Ness đầy tức tối.

---

Ngày hôm sau

Sau một đêm sốt cao, Kaiser cuối cùng cũng hạ sốt. Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi. Khi hắn vừa ra khỏi phòng, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Ness đang bận rộn chuẩn bị gì đó trong bếp.

Kaiser cau mày, lăn xe lại gần bàn ăn. "Mày đang làm gì thế?"

"Chuẩn bị bữa sáng cho cậu." Ness quay lại, đặt một đĩa trái cây lên bàn.

Kaiser nhướn mày, nhìn đĩa cam, chanh và kiwi. "Đừng nói là mày định bắt tao ăn mấy thứ này?"

"Chính xác. Cậu vừa khỏi bệnh, phải bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng." Ness cười, đưa một miếng cam đến trước mặt hắn. "Há miệng nào?"

"Không." Kaiser khoanh tay, hất mặt đi, trông hệt như một con mèo kiêu ngạo không chịu ăn đồ của chủ.

"Không ăn thì tớ sẽ lại đút đấy." Ness nhắc nhở với giọng điệu đầy nguy hiểm.

Kaiser nhìn Ness, nhớ lại chuyện hôm qua bị ép uống thuốc, rồi chợt rùng mình. Hắn bực bội giật miếng cam từ tay Ness và cho vào miệng, nhai một cách miễn cưỡng.

"Tốt lắm!" Ness vỗ tay, tiếp tục đưa thêm một miếng khác.

Kaiser vừa nhai vừa trừng mắt nhìn Ness. Hắn cảm giác như mình không phải là một hoàng đế kiêu ngạo nữa, mà là một con mèo hoang đang bị ép ăn theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

"Để tao nhắc lại, tao không phải là con nít." Hắn lầm bầm, vẫn nuốt miếng cam xuống một cách uể oải.

"Ừ, cậu không phải con nít, nhưng lại cứng đầu như con nít." Ness nhún vai, tiếp tục đưa thêm một miếng cam khác.

Kaiser hậm hực nhìn miếng cam trước mặt, rồi liếc nhìn Ness. "Mày đang thích thú lắm đúng không?"

Ness cười tủm tỉm. "Cậu nghĩ sao?"

Kaiser nheo mắt, rồi bất ngờ há miệng... nhưng thay vì ăn miếng cam, hắn cắn thẳng vào tay Ness.

"Ack—!" Ness giật mình rụt tay lại, suýt nữa làm rơi đĩa trái cây. "Này! Cậu là mèo thật à!?"

Kaiser nhếch môi đắc thắng, nhai nốt miếng cam cuối cùng. "Tao chỉ tự vệ thôi."

Ness thở dài, lắc đầu. "Cậu đúng là phiền phức."

"Nhưng mày vẫn lo cho tao đấy thôi." Kaiser khoanh tay, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Ness im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống sát mặt hắn, nở nụ cười nguy hiểm. "Đúng vậy, tớ rất lo cho cậu... nên nếu cậu còn cứng đầu, tớ sẽ chăm sóc cậu theo cách đặc biệt hơn đấy."

Kaiser khựng lại, có cảm giác chẳng lành. "Cách đặc biệt hơn là sao-"

"Ví dụ như..." Ness nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ, nhưng ánh mắt lại không hề đơn thuần. "Đút từng miếng cho cậu bằng miệng chẳng hạn?"

"..."

"...?"

"Mẹ kiếp, tao thà ăn cam còn hơn."

Kaiser nhanh chóng giật lấy miếng cam còn lại trên đĩa, nhét thẳng vào miệng như thể đang tránh né một thứ gì đó khủng khiếp. Ness nhìn hắn ăn cam một cách miễn cưỡng mà không nhịn được bật cười.

Đúng là dù ốm hay khỏe, Kaiser vẫn là một con mèo kiêu ngạo và đầy cá tính. Nhưng Ness chẳng phiền chút nào—dù sao thì, anh thích chăm sóc "chú mèo hoàng đế" này mà.

------------------------------------------

Góc giải trí:

Ảnh tôi lụm trên pin nhưng nó dễ thương và hợp truyện phết🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com