CHƯƠNG 11
"Kaiser, đi thôi."
Giọng Isagi vang lên bên tai của cậu, tiếng hát trên xe nói về tuổi trẻ cũng đã dừng lại để đến với địa điểm đầu tiên.
Isagi miết nhẹ tóc của cậu rồi đi xuống xe, theo sau đó là một Kaiser Michael tĩnh lặng. Có vẻ sau cơn dư chấn của chuyến xe câu lạc bộ ấy, là sự mệt mỏi khi không quen với không khí sôi động của mọi người hiện tại.
Cậu giọng nhỏ nhẹ, uể oải nhìn lên.
"Ở đâu đây?"
Isagi 1 tay xách đồ, lưng đeo balo trả lời cậu.
"Ngoại thành của thành phố, khá đẹp đấy nhé."
"Mày có muốn chụp hình không?"
"Bên kia có cảnh đẹp lắm."
Khi Kaiser định lên tiếng, cậu đã bị chen lời vào bởi hướng dẫn viên du lịch.
"Bây giờ các em hãy xếp hàng vào nhé, đừng chen chúc tránh khỏi bị lạc khỏi đoàn."
"Bây giờ chúng ta sẽ đến khu vực nghỉ ngơi ở đây, đó sẽ là chỗ chúng ta ngủ nghỉ trong hôm nay đến hết 1 tuần"
"Bây giờ mọi người sẽ tôi nhé!"
Cậu phải đi theo hàng đến một khu vườn lớn ở vùng nông thôn dịu dàng nào đó. Ánh nắng chiếu sáng ấm áp, quả thật đây là nơi lí tưởng để ta có thể chơi đùa và chụp ảnh trong suốt 1 tuần tiếp theo.
cũng không được bao lâu sau khi Noa Noel đã mất, Kaiser gần như kiệt quệ chắc thể nào sống cùng ai trong một môi trường ngột ngạt thế này. Họ bắt đầu đi qua những cánh đồng và phải nghe đủ thứ về văn bản thuyết minh cầu kì của họ về chuyến đi vô nghĩa, sau đó cậu và Isagi được tự do tách khỏi lớp để đi đến những nơi xa hơn.
Song,
Isagi đã kéo Kaiser đến một nơi, có một vườn hoa thơm ngát và tinh tế. Có một chiếc xích đu trắng thơ mộng ở giữa vườn hoa. Bên trái cùng bàn tiệc còn có một ngôi nhà gỗ nhỏ, giống như những gì miêu tả trong sách về những câu truyện cổ tích mơ mộng về một thế giới khác song song với Trái Đất.
Kaiser chỉ ngắm một lúc, thật lâu vào bông hồng đỏ rực dưới ánh nắng vàng tựa như hoàng hôn giữa ban ngày sáng chói.
"chụp chứ?"
"Cảnh đẹp đấy."
Kaiser chỉ ngắm nó một lúc rất lâu, chỉ như vậy thôi.
"Ai đó?"
Một giọng nói vang lên, làm cậu giật mình phải nhìn về căn nhà gỗ đã có người đi ra từ bao giờ. Là chủ nhà ở đấy, Kaiser nhíu nhẹ mắt lại để nhìn rõ hơn về con người đang bị ánh sáng che mờ đó.
"Mấy người đang làm gì trước vườn hoa nhà chúng tôi vậy?"
Kaiser mím môi, giọng điệu này là của một người vô cùng khó tính. Họ đưa tay về phía trước như đang dò đường, điều này khiến Kaiser phải ngớ người ra một lúc mới nhận ra họ.
"Rin?"
Y im lặng, sau đó tiến tới.
"Kaiser đó à?"
"Giọng nói này không nhầm được."
"Sao cậu lại đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com