CHƯƠNG 8
“các em tan học.”
vị giáo viên nhìn cả lớp đang hớn hở cất gọn tập sách, cô giáo khẽ mỉm cười. nhưng lúc sau lại ho khan một tiếng rồi, sau đó nghiêm trọng hóa vấn đề để cảnh báo cả lớp.
“dạo gần đây, có rất nhiều vấn đề xảy ra. ta không thể biết được, loài quỷ trong lời đồn hiện tại đang làm gì. hãy cẩn thận nhé, ta có thể xảy ra bất cứ thứ gì.”
Kaiser hơi mím môi, rùng mình vì lời nhắc nhở tận tình từ cô. nhưng cậu thầm biết, sau lưng mình là một con quỷ, y đã theo dõi cậu suốt thời gian làm bài và học tập. mỗi lần cậu tập trung làm, con quỷ đó lại thốt lên vài lời mè nheo trêu ghẹo. Kaiser cũng đành chịu, không thể nào đột ngột quát lớn trong tiết học được.
Kaiser uể oải, xách cặp và bước ra khỏi lớp. vừa bước ra đã đụng trúng một người, trông quen đấy. là Ness.
Kaiser xoa nhẹ trán của mình, nhìn lên hắn.
“K–Kaiser đúng không nhỉ?”
“tớ có thể làm quen với cậu không?”
Kaiser nhìn từ dưới lên, đành thở dài.
“không.”
“xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Kaiser nhanh chóng đứng dậy, và mệt mỏi rời đi.
Rin đi theo sau, được dìu dắt bởi Sae. nó tiến lại gần, như cố gắng tìm tòi một mùi hương gì đó từ người hắn, rồi thầm lặng bước đi.
nó hớn hở đi trên dãy hành lang, còn cậu thì mệt mỏi lắm. hôm nay chả còn tâm trạng gì, cảm thấy đi học thật nhàm chán.
“Michael, ở đây.”
từ cổng chính của trường, nơi các phụ huynh đứng gọn gàng chờ con mình đi học về. Kaiser sáng mắt lên khi nhìn thấy Noa, gã ta đang đứng bên ở một nơi vắng vẻ và đeo chiếc khẩu trang trắng và bên cạnh còn có một chiếc xe hơi màu đen trông sang trọng.
Kaiser chạy thật nhanh đến gần Noa, khi gã dang tay cậu đã lao vào ôm chầm lấy gã. cả gương mặt Kaiser dụi vào vị trí múi bụng được ẩn nấp sau lớp vải màu đen ấm áp, Kaiser phấn khích kéo lại tâm trạng của mình.
“chú về sớm vậy?”
Noa hơi mỉm môi, xoa lấy phần đỉnh tóc làm nó hơi rối đi.
“vì cô Isagi Iyo có việc bận đột xuất, nên chú về sớm với con.”
Kaiser gật đầu, phải nói rằng cậu vô cùng hài lòng khi gặp gã. bởi bên cạnh một người phụ nữ lạ mặt như vậy, lòng cậu bất an không thôi, càng không có cảm giác được bảo vệ khiến cậu mất an toàn trở nên căng thẳng hơn với thế giới bên ngoài.
Noa bế sốc cả cơ thể nhỏ bé của Kaiser lên, mắt gã nhìn sang một lượt khi nhìn về cậu bé tóc nâu tím. gã cảm giác có cái gì đó, lòng sôi lên nhưng không thể giải đáp. đành vứt bỏ chúng về một chỗ, mắt gã dịu dàng nhìn Kaiser.
“chúng ta đi ăn rồi về nhé?”
Kaiser mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái khi Noa buông người cậu xuống. hai người bọn họ yên tĩnh đi trên đường đến một quán ăn bình dân nằm trên vỉa hè.
Kaiser không có gì là ấn tượng với mùi hương của chúng, là một quán 'cơm bữa tối' chỉ mở khi về chiều và đóng cửa sau 12 giờ đem. Noa dắt tay cậu đi vào.
“hai ch– cha con ăn gì đây nhỉ?”
người phụ nữ trông trẻ tuổi kia hơi khựng lại một chút, có lẽ Noa và cả cậu đều hiểu nguyên do. đối với mối quan hệ của họ, chính xác là tình cảm cha con trên danh nghĩa và không cùng một huyết thống, nhưng vì người ngoài nhìn vào sẽ hơi hoài nghi nho nhỏ về ngoại hình của họ.
khi Kaiser vẫn còn ngượng mồm khi không dám xưng Noa là bố nuôi của mình, còn Noa thì không quan tâm đến cách xưng hô. đối với gã, mình là người giám hộ, là người phụ trách cuộc đời còn lại của cậu trên mọi khả năng của mình. Kaiser không hiểu được tình cảm cha con là gì, cũng không cần một người cha, người mẹ nào khác. Noa là gia đình của cậu, chỉ e rằng gọi gã ta là bố thì lòng tự tôn của cậu không cho phép điều đó.
người phụ nữ mỉm cười ôn hòa, khi Kaiser vẫn còn nhìn lên bảng menu về nhiều phần cơm khác nhau.
Kaiser nhìn gã, chỉ tay vào phần ăn. Noa gật đầu, cất giọng nhìn người phụ nữ tóc nâu kia.
“cho tôi 2 phần cơm katsu cà ri, 1 phần lớn và phần ăn trẻ em”
cô ta gật đầu, mỉm cười khi lịch sử chỉ đến những vị trí ngồi còn trống còn gần khu vực bếp núc. nhân viên quán không ít, nhưng số lượng khách đến ăn lại đông đáng kể.
Noa véo nhẹ má Kaiser, khi cậu vẫn đang lơ mơ nhìn những nghệ thuật vẽ tường đầy đặc sắc trên nền tường trắng và những bức trang đầy sắc màu treo trên chúng. là tranh chính chủ vẽ sao?
“tuyệt quá!” — Kaiser thầm khen ngợi.
Noa hỏi nhẹ cậu.
“Michael, con uống gì không?”
Kaiser gật đầu, chỉ tay vào hình ly sinh tố việt quất bắt mắt. Noa gật đầu như, đã hiểu. đứng dậy đi lại gần khu bếp núc và nhắc nhở lại nhân viên.
“đồ ăn ở đây ngon lắm đó, nổi tiếng nhất là món Oyakodon nè.”
“tớ ăn nhiều lần ở đây lắm, đồ ăn thức uống vừa ngon mà giá cả cũng phải chăng lắm.”
Kaiser nhìn sang một bàn ăn của một nhóm nữ sinh đang mặc đồng phục đang thưởng thức cơm, cậu nhìn vào menu. món Oyakodon, một món cơm gà trứng bắt mắt nhất quán lại đắt tiền hơn những phần cơm khác.
cậu nhìn chăm chăm vào nó, khi Noa vừa quay lại. gã xoa nhẹ đầu của cậu.
“sao đấy, con muốn ăn thêm gì à?”
“không–”
cậu lắc đầu khi Noa hỏi thế, cậu nhìn lên Noa đang nhồi ngay ngắn.
“Oyakodon, là món ăn có ý nghĩa gì sao mà trông mọi người bàn tán nhiều vậy?”
Noa nhìn vào hình trên bảng menu, gã hạ tay xuống xoa nhẹ phần má của Kaiser.
“là món ăn– có ý nghĩa liên quan đến tình gia đình, nhưng cụ thể nhất thì vẫn là tình mẫu tử.”
Kaiser gật đầu, là món ăn đại diện cho tình mẫu tử. khi phần thịt gà được ví như người mẹ, người thì phần trứng bên trên là đại diện cho tử trong con cái.
một lúc sau, khi món ăn vừa được đưa lên. cô nhìn vào người phụ nữ kia, khi cô định rời đi, thì cậu lại ngây thơ hỏi.
“cô tên là gì vậy?” – ánh mắt cậu mở to.
người phụ nữ kia nghe vậy, giọng nói trong trẻo ngọt ngào như tiếng chim hót. cô xoa lấy mái tóc xinh đẹp của cậu.
“Bachira Yuu. có chuyện gì sao?”
Kaiser lắc đầu, bất đầu ăn phần cơm của mình. cùng với nước uống. cậu không có thể cảm nhận chính xác hương vị thật sự của nó, nhưng theo cậu biết thì nó ngon?
vì khẩu vị của cậu, hoàn toàn không giống con người.
sau khi họ thưởng thức bữa ăn xong, Kaiser chỉ nhìn chăm chăm vào bức tranh có màu tối hơn những bức họa khác. nó khắc lên 2 màn đêm, đang ôm ấp lấy nhau, vỗ về nhau và ánh sáng mờ nhạt màu xám xịt tỏa lên từ cái bóng đen nhỏ hơn.
“cảm ơn vì bữa ăn.”
Noa dứt lời, lấy khăn lau miệng và xếp gọn đĩa và thìa ăn trên bàn.
Kaiser tò mò, sau khi ăn uống xong lại đứng dậy lại gần cô ta.
“cô Bachira.”
“hửm?”
cô ta hơi hạ người, mỉm cười nhìn cậu.
“cô– con cô bị gì sao?”
Kaiser hơi nghiêng đầu theo phản xạ, Noa nghe vậy liền đi lại.
“Michael.”
“không sao đâu...”
cô ta vẫn mỉm cười, đưa tay nhìn cậu trìu mến vô cùng.
“con cô mất cách đây 18 năm rồi, cô hiện tại chỉ đang sống một mình.”
đôi mắt cô đau rát, lòng dâng lên cơn sóng nhấp nhô dữ dội vẫn kìm chúng lại trong mình. ngước nhìn đứa trẻ ngây ngô, đang ngơ ngác không hiểu gì về nỗi đau đang nhìn mình. cô vẫn mỉm cười, nhưng cô không vui.
Kaiser hơi im lặng nhìn về phía Noa hơi khó nói, cậu mới cảm thấy chột dạ, đi lại gần cô ta hơn. khi cậu vô thức đưa tay xoa nhẹ má của cô, đôi má đang ngấn lệ.
“con xin lỗi–”
không hiểu tại sao, cậu lại nói như vậy. nhưng, lòng cậu cảm thấy nặng nề lắm.
“c-con cô, tên gì ạ...?”
Noa vẫn hạ mắt nhìn cậu, Kaiser lại hạ mình trước người phụ nữ trông trẻ trung như vậy.
cô cười híp mắt.
“Bachira Meguru, con cô mất khi thằng bé chỉ tròn 5 tuổi. đến nay thằng bé cũng đã 20...”
Kaiser miết nhẹ má cô ta lần nữa, ánh mắt hối lỗi nhìn cô.
“chỉ là– con tò mò...”
cô ta mở to nhìn cậu, dáng quen thuộc làm bao nhiêu ký ức ùa về cùng lời đối thoại năm xưa. cậu bé khi ấy chỉ là đứa nhóc nghịch ngợm, khoanh tay nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương.
tái hiện mọi thứ lên cậu, cô bật khóc. lau đi nước mắt mình và ôm chầm lấy cậu.
“hức– không sao, cô xin lỗi... chỉ là– cô nhớ thẳng bé quá...”
Noa nhìn cô ta, khi cậu quay mặt nhìn gã thì gã chỉ gật đầu. sau đó, cậu lại vuốt dọc sóng lưng của Yuu.
cô ta đã khóc, khóc vì nỗi đau. khóc vì sự mất mát. vì mọi thứ cuộc đời gây ra cho cô, vì cô là người mẹ đơn thân khổ sở mất đi tinh thần duy nhất của mình. cô mất tất cả từ rất lâu rồi, đôi vai cô nặng trĩu. dần nhẹ nhõm trước cậu.
Noa đã từng quên mất, Kaiser là một chú quỷ nhỏ bé vẫn còn say giấc đương trú ngụ trong thân xác ấy. tiếp xúc với cậu, gã thừa nhận mọi người nếu tiếp xúc với cậu sẽ gặp xui xẻo. chỉ là sớm hay muộn, nhanh hay trễ.
khi đứa trẻ mà cậu bảo nó là bạn mình, nhất thời lại bị tai nạn khiến gia đình phải chuyển đi. gã chỉ mới tìm hiểu gần đây. công việc 1 tuần trở về Pháp, Noa Noel đã xém nữa đã chết tại căn chung cư gần nơi phạm nhân trốn ngục ẩn nấp. gã biết, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. vì mọi điều xui xẻo sẽ sớm đến thôi, nếu họ tiếp xúc với Kaiser.
nhưng gã hoàn toàn bất ngờ.
bởi vì bên cậu, giống như sự chữa lành dẫu cho tình cách cậu không tốt lành. cậu không giống như những đứa trẻ khác, không hồn nhiên trong sáng, không nghịch ngợm phá phách lại quá đỗi kì lạ. không phải tờ giấy trắng chữ, nhưng lại không bị nhuốm mực bẩn thỉu. cậu chỉ là một con quỷ, một con quỷ sẽ mang lại điều nguy hiểm cho nhân loại.
Kaiser và Noa, chỉ có thể im lặng trở về nhà.
đứng trước cổng nhà Iyo đang dọn dẹp đồ đạc của mình và vừa đóng cửa. Noa và Kaiser vừa kịp trở về, người phụ nữ đó nhìn họ mỉm cười.
“hai người về thật đúng lúc.”
Noa gật đầu, định lên tiếng cảm ơn và chào tạm biệt cô ta thì một chiếc xe nhỏ khác đậu kế bên.
cửa xe mở ra, Kaiser nhìn lén thấy một đứa trẻ khác bước xuống và ôm chầm lấy cô. Iyo mỉm cười bất lực, xoa đầu cậu nhóc đó.
“Yo-chan, con nhớ mẹ rồi sao?”
cậu nhóc đó vùi mặt vào bộ đồ của Iyo, nhõng nhẽo gật đầu.
“thật tình, à– đúng rồi!”
Iyo quay ngoắt sang nhìn cậu mỉm cười, kéo cậu nhóc đó ra nhìn Kaiser.
“đây là Isagi Yoichi, thằng bé trông có vẻ nhỏ hơn con nhưng đã 8 tuổi rồi.”
Kaiser nhíu mày nhìn cậu ta, trông thật đáng ghét...
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
astrean
24 . 9 . 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com