Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"anh à, vài hôm nữa em có trận đấu íi, anh trường đi nha, nhaa"

xuân trường đã định đồng ý rồi, nhưng mà trông thấy cái mặt nó nũng nịu tự dưng lạnh trong người.

"nếu em dừng lại ở câu đầu thì anh đồng ý đi xem rồi"

"thôi mà, công chúa đi xem rồi đá xong em chở công chúa đi trơi nhá"

"trong mắt em anh là như thế à? nhưng mà đi cái quán này đi, anh thấy feedback tốt lắm"

___

từ hồi anh quen nó đến nay cũng 3 tháng hơn rồi, xuân trường quen có cái đuôi bám theo anh và nó cũng quen làm cái đuôi của anh.

"trường àa, mặt áo bóng đá của em nha"

"có màu đỏ không bé?"

"màu nào cũng có chồng ạ, anh trông cái nào vừa mắt thì lụm đi"

hôm nay nó đá với người quen là chủ yếu, như thằng lai minh, anh nam,... đồ đấy thôi. nhưng cũng có một vài đứa không quen.

thằng lai minh đoán phỏng thế nào cũng đưa ghệ nó theo, nên giờ thằng chương đưa anh theo để anh làm quen luôn, hợp lýyy.

"cái này vừa cở anh luôn này"

"đâu, bước ra em xem nào"

xuân trường lựa mãi thì thấy được cái áo màu đỏ vừa mắt, nhưng cũng lạ vì sao nó mặc vừa cái áo bé tí như này, hay cái áo này lâu lắm rồi nhỉ.

lúc mà xuân trường bước ra, thằng chương chỉ ngờ ngờ trông áo đó đấy quen vãi lìn ra rồi, nhưng nó không thể nhớ tại sao nhìn lại quen mắt thế.

nó chỉ thấy anh mặc trông xinh vãi lìn ra, sao bồ nó lại trắng lại xinh thế nhỉ, nhỉ?

"đẹp trai rồi, đi đá bóng thôi sao em vuốt lắm thế"

"để khi nào ghi bàn rồi anh chụp hình em cho đẹp, anh không định up story hảa"

"ừ thì có, nhưng up em thì chưa chắc"

"bóng rồi, đừng có vuốt nữa"

"trông cái đầu mày như cái chảo dầu ấy"

nó cười cười, thật ra xuân trường đâu có tệ, anh nói vậy để cho mình bớt dùng bớt tốn tiền thôi à, yêu một người tinh tế là vậy đó các bạn.

___

"hè lóoo, một ngày thật đẹp nhóo"

đội hậu phương (thực ra chỉ có thanh nhi và xuân trường vì mỗi hai thằng lai minh và ngọc chương có bồ) đang chí chóe mà chả thèm nhìn hai thằng đang hì hục đá trên này.

nhưng mà không nhìn cũng có người khác nhìn mà anh '24k.right' nhỉ? xuân trường mà biết chỗ này toàn mấy cô hú hét tên nó anh cũng chả thèm đến đâu.

'tuýt'

"nghỉ hiệp một đi mấy ní ơi"

thằng chương định chơi vừa sức thôi, nhưng mà đội bạn ác quá thế đéo nào nó cứ cắm đầu chạy, mệt đứt cả hơi.

"xuân trường àaaa, em xin miếng nướ-"

"anh right ơi, uống nước ạ"

nó ngó lên, thấy bộ móng kia thì chắc không phải xuân trường rồi, nhưng mà giọng cứ quen quen ấy nhỉ.

nhìn hẳn hoi rồi mới thấy, là người yêu cũ của nó.

thằng chương ngó lơ cô, bắt đầu rũ rượi mò lại ghế xuân trường, thế mà cô ả kia cũng đi theo mới tài.

"anh trườngggg, bé nhớ anh"

"xích ra kia"

"lại giận à"

"chả thèm, chắc mấy chị đấy bóp cổ tôi mất thôi"

"uống lẹ còn thể hiện với mấy chị"

xuân trường lơ đản đưa chai nước cho nó, ấy thế mà nó vẫn chụp rồi cười hề hề như con cún ngoan, có lẽ cô ả bên cạnh cảm thấy bị coi nhẹ quá nên phải lên tiếng.

"có thì trân trọng dùm đi, người muốn đưa nước cho anh anh không nhận.."

xuân trường nghe tiếng nói rồi thì đẩy thằng chương ra đứng lên, nhìn vào mặt cô ả nhỏ con hơn mình.

"bạn có ý kiến gì về mình à? nói đi mặc dù mình không thèm sửa đâu"

lúc anh đứng lên, đã trông thấy cô ả kia nhìn chằm chằm vào cái áo ấy rồi, mắt dù có ngợ ngờ trong người, nhưng lại bỏ qua vì phải cãi lộn trước.

"trường, cứ mặc kệ người ta đi, muốn nằm trên đùi anh"

"mày vào lấy cái gối tao để trong balo mà ngủ, tao bơm hơi vào rồi đấy. không cãi giải quyết xong tao không ngồi yên được"

thế là thằng chương nghe xong chẳng dám rời xuân trường nữa luôn, nó sợ anh lại bay vào gặm người ta mấy phát.

sao bé nó bây giờ dễ cáu, dễ láo thế nhỉ? do nó chiều quá à? con thỏ tinh này cứ làm nó thích thú í.

"anh chương... hóa ra anh vẫn còn nhớ em à?"

"gì vậy?"

nó tròn mắt hỏi lại, càng đừng nép về phía xuân trường hơn, mặc dù trông không giống nó đang nhờ anh 'che chở' cho lắm đâu.

"tại sao chương phải nhớ em?"

"cái áo này...."

thôi rồi cái địt mẹ.

nó nhớ rồi, cái áo là của nhỏ trước mặt đấy chứ ai, do trước quen cô ả có ghé phòng trọ dùng nhờ máy giặt. cuối cùng lại lấy xót cái áo này.

chết rồi trường ơi....

"vũ ngọc chương? cái áo này không phải của cô này đúng không?"

"không phải.... của cô ấy là đúng ấy ạ..."

"anh chương, em cũng nhớ anh lắm, anh không cần vì em mà áp đặt lên người cũ đâu, quay lại nhé..."

"anh dùng lò vi sóng dùng một lần nhé!"

"thế hóa ra cái áo này của em à? anh cởi ra trả em, xem như hai đứa không còn dính líu nhé"

xuân trường đã định cởi ra, cô ả làm tức lên tiếng.

"ô hay! anh là ai mà có quyền quyết định thể nhỉ?"

"không phải em đã tự nhận ra rồi à..?"

"vô duyên vừa thôi chứ, anh đã mượn áo anh chương không xin phép, giờ lại muốn quản thúc cấm cản, anh chương có thể chia tay nhiều người nhưng chả bao giờ quen con trai đâu!"

"hóa ra em với chương không chia tay, em vẫn ở dưới gầm giường thằng chương mà"

"trường à... em xã hơi được có 10 phút thôi, muồn gần anh"

"im, đừng nháo"

"vầng"

"hai người đang bơ tôi à?"

"vậy cô bé cho anh một lý do để anh để em vào mắt đi?"

"cái áo đấ-"

xuân trường giựt phăng cái áo ra, ngọc chương mém là hỏn lọn vì tưởng anh không mang gì, may vẫn còn cái cổ lọ trắng bên trong. mém thì toang.

"rồi ok! chấm dứt được chưa? nếu em muốn thì để anh gửi qua tiệm giặt ủi giặt cho bay mùi thằng chương rồi gửi cho em"

"sao anh thích xen vào thế nhỉ?"

"thế tại sao lại không được xen với nhỏ đang lâm le bồ anh?"

"bồ anh?"

"chả phải à? chương quen anh ai cũng biết. mỗi em không biết mà còn thích lắm mồm"

cô ả trước mắt dường như vẫn không tin lắm đâu, nhìn thằng chương xong thì nhại lại cái giọng choe chóe như con nít khi cả hai còn quen.

"anh chương, người ta cứ ăn hiếp em í, em là em bé-"

"ừ em bé bé cái mồm thôi, chỗ anh với bồ anh nói chuyện mà cứ..."

"anh-"

"anh với xuân trường đang quen nhau đấy, nếu em không biết thì bây giờ biết đi, để tránh dần"

cô ả cầm cái áo rồi hầm hực đi, vừa lúc còi thổi vào trận.

"aaaaaa, muốn ôm tí cơ"

"ừm còn em đấy, em cứ thoải mái đá đi, rồi tí nói chuyện với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #right2t