16
đối với học sinh thì ngoài giờ kiểm tra ra, giờ sinh hoạt đầu tuần cũng là một cái gì đó ám ảnh lắm. không ngoa khi mà hơn một nửa học sinh yếu xìu như cọng bún thiu như thể chưa ăn sáng. hay mặc cho f4 xuân trường, đức duy, ngọc chương, quang anh đã hẹn nhau sớm ơi sớm để đi ăn sáng thì cũng èo ọt.
cha nội liên đội trưởng bộ thích để bụng lắm hay sao mà đầu tuần nào cũng có cả đống chuyện lên than phiền. ủa sao xuân trường học trong trường này mà có thấy lắm chuyện ồn ào vậy đâu ta? mà học sinh cũng chả ai nghe phê bình mà phấn chấn thế mà ổng cũng nói mãi thế đấy. chán chả buồn nghe.
"theo kế hoạch mọi năm thì sao thi học kì trường sẽ lại tổ chức cho mọi người đi du lịch 3 ngày 2 đêm"
"chúng tớ sau khi dành nhiều giờ bàn bạt thì cuối cùng đã chọn quảng bình làm điểm đến cho học sinh"
"chi tiết về nơi tham quan tụi mình sẽ tổng trên confession trường nên nếu mọi người có hứng thú thì nhớ để tâm đến nhé"
"à, thời gian tụi mình quyết định là sau khi hoàn thành chương trình học kì 1 cho mọi người giải trí cũng như học hỏi. nhưng mà trước khi đi phải thi học kì nên mọi người cũng phải chú ý ôn bài để thi cho tốt nhé. cảm ơn vì đã lắng nghe"
_____
"áaaaaaaaaa"
"mày im coi, ru réo cái đéo gì ấy"
vũ ngọc chương đập bàn binh binh làm ly mình đang húp vội của thanh an về với đất mẹ, thằng nhỏ còn chưa khóc xong đã phát hiện nửa lon coca cũng đã rơi khỏi bàn từ lúc nào.
"đừng có quậy nữa mẹ đã cho mày uống sữa rồi mà"
"hay là tao đi giết ông hiếu nhé"
"ổng là hội đồng quản trị của anh trường đấy thằng chương ngu ạ"
ai cũng biết đó giờ là f9, cơ mà từ lúc thằng chương có xuân trường cũng như thằng quanh anh vô tình dính vào lời nguyền tình yêu thì có bao giờ cái quán bi-a ngang trường được đầy đủ mặt của cả chín thằng đâu. chị chủ quán cũng nghĩ chắc hôm nay vong dẫn tụi nó lại một chỗ.
mà, lý do thì cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là vũ ngọc chương nay lại có tí ti 'overthinking'.
"lão ấy ghét tao lắm mày ạ"
"đừng có nói như kiểu sắp khóc ấy tụi tao đéo biết dỗ đâu"
"toàn làm con người ta khóc thì sao dỗ được"
ngọc chương suy nghĩ, cái lão mà năm lần bảy lượt chõ mũi chen chân. không bắt trực tiếp cũng tìm cách tọc mạch nhờ người này người kia. cái này còn không là ghét thì chả lẽ là thương cho roi cho vọt à?. nó đâu có đối xử tệ với anh trường của nó đến mức đó, mà anh trường cũng có tí nào không thích đâu chứ. có khi còn thích bỏ mẹ ra...
"cơ mà lý do là sao cơ?"
"ờ thì... sau đợt thi học kì bố mày đi đá vòng loại cho trường"
"rồi sao"
"sáng cái địt mẹ mày đéo nghe sinh hoạt à? ông nam bô bô cái mồm trên bục mà mày đéo nghe à"
kể từ khi mà quen được xuân trường rồi tự khắc anh em cũng đâu có thấy cảnh ngọc chương cọc cằn quạu quọ đâu. tính tình hòa nhã đi bảy tám phần, mà cái mặt cũng không còn chi là giả tạo nốt, cơ mà nay...
"sáng tao cúp thật mày ạ..."
"huhu ghê quá, đi đòi tiền ly mì mà không dám luôn"
"ai sợ thì đi về"
"ồn quá, tìm cách đánh úp lão hiếu cho tao đi"
"điên à"
"sắp rồi, đang lo xem nó có thích anh trường không"
"đéo đâu mày, ổng có bạn gái rồi"
"ổng có bạn gái chứ có phải ổng đéo gay đâu? bố mày thề luôn cứ mà cản đường tao với ảnh"
"thì ổng cũng có thoáng cho tao với đức duy đâu"
"hôm đó mày cũng sẽ nhận show lại thôi chứ gì? đức duy thì tao cóc biết. cơ mà thế nào 12a2 cũng bị ông thầy bảo lôi đi cho xem"
"ông hiếu nằm vùng cơ à"
"bố mày cho nằm luôn. một lần chả nói, lần này là lần thứ mấy nó làm kì đà rồi nhỉ"
"thôi mày... khuyên thì biết mày cũng chả lọt lỗ tai đâu nhưng mà bình tĩnh đã"
"mày đéo có thì làm sao mà hiểu được"
"bố mày cố gắng lắm nhé nhưng mà vẫn được đéo đâu"
"richie mày thêm dầu vào lửa nữa là tao đem mày đi chiên luôn"
"làm một thể đi, cuối năm cho nó nát cái học bạ, tao nguyện hi sinh học bạ của tao"
"cơ mà ổng vẫn giỏi-"
"bố mày đéo thích học thôi"
nhờ học boxing mà đó giờ thắng - tuy lùn, hay còn được cả hội gọi thân thương là shorty cơ mà chả ngán ai. thề luôn nếu trước mặt không phải là vũ ngọc chương thì máu me đã văng tung tóe khắp nơi rồi nhé. láo kinh lắm. mà tốt nhất vẫn nên im lặng. vũ ngọc chương chả có bao giờ là nguôi giận sớm đâu.
mà thằng chương biết từ độ nãy đến giờ nó rất lá quá quắt, trong khi nó là người rủ cả đám ra đây mà nó cũng là người khiến không khí đi xuống. nhưng mà anh em nó vẫn hiểu nó nhất thôi, càng lớn giọng với nó thì nó cũng chả nể nang mà lớn tiếng lại.
"uống nước đi, tụi tao bàn với mày"
thằng chương nhớ có lần, nó nhờ anh trường giảng lại cho nó vài công thức toán. đương nhiên nó là thật lòng muốn anh trường chỉ để nó khá hơn. thế mà cái lão đấy bước vào cũng phải ghé lại đâm đâm chọt chọt, móc móc mỉa mỉa. lão hơn nó có một lớp mà nói cứ như thể hơn nó cả vạn dặm. cơ mà lão ấy cũng học lệch, nghe toán cũng như nó. như nước đổ lá khoai thôi.
ức lắm, chưa kể đến cái lần đéo biết lão ấy vui hay buồn hoặc nứng, hoặc là cái loại cảm xúc khỉ gió gì đấy được giải thích bằng 'cảm xúc cá nhân' mách cho hai vị boss của 11a4 với 12a2 là anh và nó đi chơi. thế là kế hoạch vốn đã tươm tất bị thổi bay đi trong one hit.
hay là lần gần nhất là chính cái bàn tay bốc cức của lão nhận tiền lên bài của con nhỏ nào đấy tỏ tình vũ ngọc chương. thế là anh trường cũng giận dỗi nó đâu 5-6 ngày trời và nó thì bấp chấp sĩ diện tò te theo như cái đuôi. không đếm nổi số lần lão này móc mỉa nó trong 5-6 ngày đó đâu.
à còn cái lần.... mà thôi đi, nó mà kể thì đúng là trải dài từ long biên đến sài gòn vẫn còn không đủ luôn ấy.
"đến khi tỉnh táo lại rồi tao nghĩ vẫn nên đâm nó mày ạ"
"không có miếng tiếng triển"
"tao bảo. dù là bạn bè nhưng cũng xen vào lắm ghê, nó cũng đéo phải vợ bé của bố anh trường mà đòi quản từng li từng tí thế"
"mà tao nói thật ấy nhé. khi không mà nó cứ muốn ngăn tao với anh trường, không lẽ còn cái loại bạn bè không muốn bạn của mình hạnh phúc hả? hay không lẽ còn có ý khác được sao? nó nhìn mặt tao thôi đã muốn lao vào cà mặt tao xuống đường rồi nên khỏi nói đến chuyện nó thích tao. mà trông thằng duy với thằng quang anh cũng có bị cấm đoán đến thế đâu. dù chơi cùng một hội cơ đấy"
"mày nói tao mới để ý ấy nhé. đúng là ổng không có gắt việc tao gặp đức duy..."
"thì lại chả thế còn gì"
"sao nay suy luận chắc nịch vậy"
"đéo phải, tao nghĩ cái đấy lâu lắm rồi mà tao không nói cho anh trường nghe được. tao biết ảnh quý thằng cha kia nên sợ ảnh khó xử"
"thế chốt hạ lại một câu xem nào"
"đánh. bố mày bảo rồi"
"cơ mà mày có khi nó là bro con không. kiểu nó xem anh trường của mày như em trai ấy mà"
"thế nó bị ấu dâm à? hay ái nhi"
"gớm vãi"
"cái đéo mẹ gì cũng phải đập một trận. mày biết nó ghét cả hội tụi mình chứ đâu riêng gì tao"
"để tao xin lỗi bố mẹ trước đã, lỡ hứa với gia đình là năm nay cố học hành đàng hoàng rồi"
"tao cũng xin lỗi bé nhi luôn"
"thế thì cần xin lỗi đức duy không ta?"
"ai biểu thằng hiếu quan hệ nó tốt quá làm gì"
"mà đánh úp cũng hèn hạ ghê. thôi hôm đấy thằng nào đó cứ gọi thằng hiếu ra sau trường với tao. tao với nó hai thằng giải quyết thôi"
"hẹn kiểu gì để nó ra nhỉ?"
"mẹ thằng huỳnh công cu ấy hả? nó lại chả ghét tao bỏ xừ ra. mày chỉ cần nhắc đến tên tao nó cũng sồn sồn lên rồi. bảo tao hẹn chắc nó đang chịch cũng vội kéo khóa quần lên tìm tao xong lại chạy về mách thầy bảo như mamaboy ấy"
"thế còn vụ thi học kì?"
"tao giải quyết sớm thôi"
vũ ngọc chương hay đúng hơn là chỉ có ' thằng chương ' mới dám buông lời như thế. chứ mà cái nhân cách vũ ngọc chương bên cạnh bùi xuân trường là cái người vô cùng tử tế và nhẹ nhàng. có khi một câu chửi tục nó cũng cố gắng ngăn thanh quản nó không cho tạo thành một tiếng hoàn chỉnh. vũ ngọc chương là cái đứa vô cùng sợ xuân trường sẽ nghĩ xấu về nó.
giờ thì mưa dầm thấm lâu hay góp gió thành bão nó cũng không hiểu nổi. nó chỉ biết mối quan hệ của nó và anh đang bị xen vào quá nhiều. mà chương ấy. nó khó chịu cực những cái gì gò bó sự tự tung tự tác của nó. nên thà một lần gỡ bỏ cái gai trong mắt luôn thì tốt quá rồi.
"cơ mà, có khi bố mày phải đánh đổi luôn cả anh trường..."
"thế mày có suy nghĩ lại rồ-"
"không, đéo gì cơ? được ăn cả ngã về không. tao hào hứng muốn đập thằng công hiếu nhừ tử hơn rồi, không có vụ suy nghĩ lạ-"
"vũ ngọc chương?"
chương tức thời ngậm miệng không kịp, nó quay qua chỗ cửa ra vào của quán thì thấy anh đã đứng đấy rồi. là đứng ở đấy. cùng huỳnh công hiếu. mà nó càng không biết anh đứng từ bao giờ.
"ui chao, hình như chúng mày đang tìm tao à?"
______________________________
mình có hai cái cần lưu ý ở đây là
HUỲNH CÔNG HIẾU KHÔNG XẤU TÍNH. ảnh làm vậy vì thực sự lo cho bxt. xuất phát từ việc là 1 - tiếng tăm có f9 khi trước nó không thực sự là tốt lắm. 2 - là những lời vô cùng gãy cánh của vnc được đồn đại trong trường
VŨ NGỌC CHƯƠNG CŨNG KHÔNG XẤU TÍNH NỐT. ngọc chương tôn trọng hội của xuân trường lắm, cơ mà lúc này nó đang ghen vì suy nghĩ về hch nên mới thế
btw có khi là ngôn từ trong chap này sẽ khiến bạn khó chịu nữa
ờm thật ra mình muốn nhắc lại cái này vì setting của vnc trong fic. nó sẽ là cái kiểu láo láo không sợ ai, nhưng lại cực kì sợ mất bxt, với cả hành động đánh đấm của vnc cũng dễ hiểu khi mà ngay từ đầu nó đã không phải là cái người hiền lành nhân hậu gì. cơ mà nó thay đổi là do gặp bxt nên mới thế. đấy. kiểu như mấy chú cún thấy chủ mình bị đe dọa thì dù có to tổ bố hay bé tí ti cún vẫn sẽ sửng cồ lên để bảo vệ chủ thôi nên là mọi người nên hoan hỉ về cái quyết định của vnc
mình cũng định cho ngược vì gần hết hè rồi huhu buồn quá nhưng mà khó khăn ở chỗ là đó giờ ở cả 2 fic của mình về cp này không có cảnh nào ngược lên xuống đau đớn cả, kiểu mình cảm thầy mình viết cứ không tới cái khoảng ấy nên mới cấu tạo theo kiểu giận dỗi chơi chơi. nên là để ngược ( quyết tâm sẽ viết để fic có thăng có trầm ) có lẽ mình phải đọc nhiều fic để mà nghiên cứu tham khảo. có khi sẽ tới lúc mọi người quên luôn con fic này cơ mà mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành. còn nếu bạn vẫn ủng hộ thì vui phải biết luôn ấy
làm bạn mừng hụt vì mình luyên thuyên ở đây nãy giờ cũng gần 300 chữ rồi. cảm ơn vì đã ủng hộ nhé 🥺🥺❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com