17
"rồi xong"
"tạm biệt em"
đứa nào cũng cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. cả mấy cái hơi thở dài ngày một tăng của ngọc chương. đến cái đứa đầu óc toàn thức ăn như thắng cũng biết chuyến này hết cứu rồi. có thể là thằng chương sẽ đi rất xa.
"có gì thì mày nói với tao? mày đi bêu rêu như thế à"
"giờ anh, em với ổng đi tìm chỗ nào nói chuyện. chỗ này quán xá người ta"
xuân trường giận đen cả mặt, chương hiểu, nó thấy lo cho anh lắm vì mỗi khi anh giận lại hay bị tiền đình. mà xuân trường đang đứng nắng nữa. nó kéo anh vào một góc của trường. vừa mát vừa khuất ánh nhìn của mọi người.
"rồi sao? mày khó chịu tao cái đéo gì? kể xấu tao vậy hèn lắm"
"chả thèm nhắc tên mày cho bẩn mồm tao, mà tao có nói xấu à"
"2 thằng bây im, tao cần giải quyết chứ đéo phải cãi cãi"
xuân trường giờ rối lắm. một bên là thằng bạn anh rất quý, một bên là thằng nhóc anh vô cùng thích. cái cân này khó phân thắng bại quá.
xuân trường không muốn xét ai đúng ai sai. anh chỉ muốn hai đứa này làm hòa với nhau cho cuộc đời anh bớt khổ thôi.
"em khó chịu vì ổng cứ cản trở em với anh, thế thôi"
"chứ tao đéo yên tâm để một thằng tồi như mày yêu bạn tao đâu"
"ông không yêu cùng sao ông hiểu được? ông hỏi anh trường xem tôi đối xử với ảnh tệ ngày nào à"
"thôi bố mày xin, có bạn tao ngu nó mới lãnh cái nạn đó. chứ con mắt với lỗ tai tao đủ tinh để thấy mày đéo tốt mà"
"chỉ có mỗi phần nhìn thì đứng có phán to nha, cẩn thận tôi cho ông phế luôn mấy cái đấy"
"tao sợ thì tao đã đéo ra đây rồi nhá"
"chúng mày tính cãi nhau như thế à hay sao? muốn hôm nay về không thấy tên tao trong danh bạ luôn thì cứ việc"
"nhưng mà anh ơi. tụi mình quen nhau có ảnh hưởng đến ai đâu? có gây hại cho ai đâu mà bạn anh cứ khó dễ em vậy"
"tao nói rồi. mày đéo tốt, tao đéo muốn bạn tao dây vào. thế thôi!"
"phải chi ông yêu tôi rồi ông biết"
"xin lỗi vì ói trước mặt mày nha, tại nói nghe buồn ói quá"
"địt mẹ bảo là thôi, kêu tụi bây giải quyết chứ kêu tụi bây xàm lồn à"
"trường bớt cáu, hay anh ra cái quán kia uống vội ly matcha latte đi, ở đây để em lo"
"mày lo sỉm tao chứ lo được cái gì"
"lo-ve"
"nín chưa"
công hiếu nhìn, cậu quan sát thằng chương 2 năm nay rồi chưa nghe nó tốt chỗ nào, mấy vụ lùm xùm rà thế nào cũng thấy tên nó. đã thế bồ bịch thì đầy đàng, nói chung là không chỗ nào coi được. thằng trường mới về trường chưa được 1 năm đã vội kết luận trước mặt cậu là nó tốt. công hiếu thấy tai mình bị xúc phạm.
"tao nói mày nghe nè hiếu. mày không phải là tao mày không hiểu được. chương quen tao tốt thì tao nói tốt, chưa có làm tao buồn cái gì. có tính tao ẩm ương đôi lúc làm khó chương, tao kể-"
"hong anh trường dễ thương lắm, hỏng có ẩm ương"
"để anh nói hết nào chương"
"dạ"
"tao kể vậy không phải để tụi mày nghĩ chương tệ với tao. tao chia sẻ vì tao thấy tụi mình là bạn. thế thôi"
cậu chỉ nghe, chưa biết nói lại gì. công hiếu đó giờ chỉ có một ý là mốt tốt cho bạn bè. cậu chưa nghĩ tới liệu suy nghĩ ấy có hậu quả gì hay không.
đối với công hiếu, xuân trường là một người sáng suốt. anh nói thế thì chắc hẳn là thằng chương tốt thật. nó không như những gì công hiếu luôn suy nghĩ về nó.
"còn chương. hiếu là bạn rất thân của anh. anh quý nó như anh em ruột. anh cũng biết ơn nó nhiều. mấy cái hiểu lầm suy cho cùng vì nó quan tâm cho anh thôi. em đừng nghĩ xấu với sâu mấy cái đó. em nghi ngờ vậy là em nghi ngờ luôn cả anh rồi!"
xuân trường quan sát ngọc chương thấy mắt nó dịu lại hẳn, cái nét cau có cũng dần giãn ra. không khí xung quanh cũng đã thoải mái hơn nhiều.
xuân trường nói được mấy cái này thì thấy bản thân cũng tài thật, giờ kêu nói lại anh không dám đâu. chỉ biết lúc đó anh sợ sẽ phải đánh đổi một trong hai hoặc mất cả hai. vậy nên anh mới dám nói ra như thế.
"xin lỗi, tại em ghen. em thấy ổng lo cho anh quá, em sợ mất anh tại ổng thân với anh hơn, ổng học giỏi nữa. em sợ mấy đứa lóc chóc như em không hợp với anh"
"ờ... tao không có thích thằng trường, tao quan tâm nó là bạn bè thôi. tại mày quen mấy đứa bạn tao xong thấy đứa nào cũng bù lu bù loa. tao quý thằng trường lắm nên mới lo lắng hơi quá như vậy, tao xin lỗi"
"tao không ép tụi bây phải thân với nhau. chỉ mong là tụi bây đừng có thù nhau nữa. vì tao là bồ của chương. là bạn của hiếu. nhớ dùm "
"ờ, xong rồi vậy tao đi về nha. tí học thêm, thằng chương liệu đưa thằng trường về cẩn thận"
"biết rồi anh giai"
xuân trường nắm tay nó. anh thường không hỏi nó thấy sao về tụi bạn của anh tại vì tưởng chúng nó không liên quan tới nhau. ai ngờ ngọc chương lại mang mũi tên uất hận. xuân trường thấy có lỗi với nó rất nhiều.
"chương, thằng hiếu quá đáng lắm hả. kể anh nghe với"
"thôi anh, em đang hoàn lương mà. kể hồi em ghét ổng lại từ đầu rồi sao"
"tao kêu mày kể thì mày cứ kể đi"
"nói chung thì cũng chưa quá lắm, chỉ là..."
ngọc chương kể, nguyên đoạn đường dài nó luyên thuyên, xuân trường ngồi sau xe nghe rõ mồn một. anh thấy anh tệ với nó quá.
cốt yếu là tại xuân trưởng nghĩ bạn mình không khó dễ thằng chương nếu không ai đụng chạm ai. từ lúc biết công hiếu thấy cậu ta cũng xởi lởi với mọi người. đâu nghĩ hiếu thù thằng chương như thế.
xuân trường vịn tay vào hông nó. nhìn qua kín chiếu hậu, nó biết anh nó thấy có lỗi. đó là lý do chương không muốn kể mấy cái này. nó ghé vào một quán trà sữa ven đường mua cho xuân trường một ly matcha latte, may mắn là anh vui lại ngay sau đó và cả hai tiếp tục rơm rả suốt đoạn đường về.
"công chúa về nhà cẩn thận"
"nhà sát một bên rồi cẩn thận gì nữa?"
"à... thế thì ăn cẩn thận hốc xương hay nghẹn. tắm coi nước cẩn thận kẻo lạnh hay nóng quá. tối ngủ nhớ chỉnh điều hòa kẻo giữa đêm lạnh rồi sáng bệnh"
"oki chương, chương chạy đàng hoàng đừng bốc đầu nhé. anh vào nhà đây"
"oki công chúa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com