06
Buổi tối trong Jeong gia yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió xào xạc ngoài vườn. Sanghyeok vừa rửa bát xong, tay vẫn còn hơi ẩm. Anh quay lại thì thấy Jihoon đang ngồi trên sofa, đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt cậu ấy như dịu lại.
"Sanghyeok," Jihoon gọi, giọng mềm,
"lại đây một chút."
Sanghyeok hơi khựng lại. Anh không quen kiểu gọi nhẹ nhàng như vậy, nó làm trái tim anh yếu đi.
nhưng rồi anh vẫn bước đến, ngồi xuống cách Jihoon một khoảng an toàn và thận trọng.
im lặng một lát, Jihoon đặt một tập hồ sơ màu nâu lên bàn. Trái tim Sanghyeok lập tức siết lại, thứ màu tài liệu ấy luôn mang đến dự cảm xấu.
Jihoon nhìn anh, ánh mắt không có chút phán xét nào.
chỉ toàn là sự lo lắng ấm áp.
"đừng sợ,"
Jihoon nhận thấy tay Sanghyeok run nhẹ.
"lại đây với tôi."
Sanghyeok cắn nhẹ môi. Anh không hỏi, không dám hỏi. Nhưng Jihoon hiểu hết.
Một cách chậm rãi và nhẹ như đang nâng thứ gì mong manh, Jihoon mở tập hồ sơ.
Bên trong là những tờ giấy với con dấu đỏ.
Vài dòng chữ đập vào mắt Sanghyeok:
-Hồ sơ bạo hành – năm...
-Lời khai nhân chứng...
-Tiền án đánh nhau...
Sanghyeok cảm thấy tim mình rơi xuống đáy dạ dày. Nhưng Jihoon đưa tay lại gần, không chạm vào anh, chỉ đặt nhẹ xuống bàn, như thể nói rằng: nếu anh muốn, em sẽ nắm lấy.
"tôi điều tra Taewon," Jihoon nói khẽ, giọng gần như là thì thầm.
"không phải vì tôi nghi ngờ anh.. mà vì tôi muốn biết anh đã phải sống trong bao nhiêu sợ hãi."
Sanghyeok siết chặt tay vào vạt áo. Nước mắt trào ra, không ồn ào, chỉ lặng lẽ chảy xuống theo gò má.
"tôi không biết hắn từng như vậy..." Giọng Sanghyeok nghẹn lại, đứt đoạn.
"tôi chỉ nghĩ... chỉ cần tôi ngoan thì hắn sẽ không giận nữa."
"Không."
lần đầu tiên từ trước đến giờ, Jihoon chủ động nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay Jihoon ấm, vô cùng ấm.
"Sanghyeok, ở bên một người bạo lực không bao giờ là lỗi của anh."
từng chữ Jihoon nói ra đều như xoa dịu vết thương đã rất lâu không được chạm vào.
Sanghyeok cúi đầu, vài giọt nước mắt theo đó mà rớt xuống tay cậu. Nhưng cậu chẳng rụt tay lại, siết nhẹ.
"tôi không muốn phải nhìn thấy ai sống trong một cuộc hôn nhân đau khổ, bản thân tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào." Jihoon đứng dậy, thả lỏng tay của anh.
Sanghyeok hơi sững lại, không hiểu.
"nhưng anh không một mình, anh có tôi."
giây phút ấy, lời nói của cậu như một liều thuốc, một miếng băng cá nhân dán lại những vết thương trong lòng anh.
Sanghyeok nghiêng người về phía trước, giấu gương mặt ướt đẫm lệ vào vai cậu mà nấc lên từng hồi. Jihoon không phản kháng, cậu vòng tay qua bả vai anh, ôm trọn vào lòng.
hệt như cách anh đã ôm vết thương lớn nhất của cậu vào tuần trước.
Sanghyeok khóc không có điểm dừng, ngày càng lớn. Anh cứ ôm Jihoon như thế, khóc nức nở như một đứa trẻ, anh không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu ấm ức, uất hận.
lần đầu anh được khóc, khóc trong vòng tay của một người, khóc vì những cảm xúc kìm nén nhiều năm nay phải bị ém xuống.
"Jeong Jihoon.." Sanghyeok gọi trong tiếng nấc.
Jeong Jihoon trong mắt anh là một người lạnh lùng nhưng cũng ấm áp, cậu lạnh theo cách riêng, và ấm theo cách của cậu. Jihoon vốn là người ít nói, cứng nhắc, mỗi từ trong lời nói của cậu như được lập trình sẵn.
lần đầu tiên Sanghyeok và Jihoon gặp nhau, anh nhớ cậu chẳng nói với mình cậu nào, chỉ mở cửa và để anh tự bước vào nhà, vài ngày sau đó cũng không khả quan. Anh ngỡ bản thân đang làm việc cho một tên câm. Dần xuất hiện những cuộc trò chuyện ngắn về cuộc sống của Min, chỉ là đôi ba lời hỏi han quan tâm một đứa nhỏ nhưng nó xoa dịu anh hẳn, nơi này tốt hơn 'nơi ấy'.
Dù chảnh là thế nhưng cậu vẫn lặng thầm giúp đỡ anh. Có những đêm Jeong Min quấy rầy mãi không chịu ngủ, Jihoon là người kêu anh nghỉ ngơi để bản thân dỗ em ngủ, mặc dù cậu mới là người cần nghỉ ngơi. Có những ngày anh bỗng mệt mỏi, chán mọi thứ, Jihoon là người ở bên anh cùng vài câu chuyện hạt nhài về Min để dỗ dành. Hay thường xuyên nhất là cậu gác lại công việc để chơi với Min cùng anh, Sanghyeok nghĩ rằng cậu là một ông bố vô tâm, chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên mất con cái của mình, nhưng anh đã sai.
Min là sợi dây kết nối duy nhất giữa họ, là nỗi đau của Jihoon, nhưng lại là niềm an ủi của Sanghyeok.
"em đây." cậu đáp lại tiếng gọi của anh.
///
hmuhmu viết cứ bị xfm kiểu gì 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com