Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Minho vẽ rất giỏi.
Giỏi đến mức người ta bảo tranh anh có hồn- chỉ là chính anh thì không cảm thấy vậy.

Ba tháng rồi, nét cọ của Minho chỉ quanh quẩn một màu xám nhạt. Không buồn, không vui, chỉ có sự trống rỗng. Anh lang thang mỗi ngày, mang theo cuốn sổ phác thảo cũ, hy vọng đâu đó trong thành phố này có thứ gì chịu bước vào mắt anh một lần cho ra hồn.
Rồi anh gặp tiệm hoa.
Tiệm nằm nép trong con hẻm nhỏ, bảng hiệu gỗ cũ, chữ mờ mờ như bị thời gian vuốt ve quá nhiều. Trước cửa treo mấy chậu hoa trắng, nắng chiếu vào trông dịu đến lạ.
Minho đứng lại.
Bên trong, Jisung đang cắm hoa. Em làm rất chậm, rất cẩn thận, như thể mỗi cành hoa đều là một sinh vật cần được đối xử tử tế. Khi quay sang thấy Minho, em không giật mình, chỉ mỉm cười:
"Anh đến mua hoa hả?"
"Ừm...tôi chỉ đến xem thôi." Minho đáp, giọng hơi ngập ngừng.
Jisung gật đầu, tiếp tục công việc, để lại một khoảng yên tĩnh vừa đủ. Không nhạc, không tiếng xe, chỉ có mùi hoa rất nhẹ - không nồng, không gắt, giống như một buổi sáng chưa kịp tỉnh giấc.
Minho mở sổ.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, anh mới vó cảm hứng để vẽ.
Cậu chăm sóc hoa.
Vai hơi xuôi.
Tóc rối rối.
Ánh sáng đậu lên tay em mềm đến mức Minho quên mất mình đang đứng ở đâu và định làm gì.
"Anh vẽ hả?" Jisung hỏi, khi thấy anh dừng lại quá lâu trước một cành hoa.
Minho gật. "Họa sĩ. Nhưng đang... bí."
Jisung cười, nụ cười rất tươi và ngọt như kẹo đường.
"Vậy chắc anh nên mua hoa."
"Để làm gì?"
"Để đặt lên bàn vẽ. Hoa hay giúp người ta làm dịu tâm trạng và tạo cảm hứng cho mình."
Minho mua một bó nhỏ. Hoa trắng, có vài bông hồng phớt. Jisung gói rất kỹ, buộc nơ cẩn thận, như thể không muốn để chúng chịu bất kỳ sự qua loa nào.
Từ hôm đó, Minho quay lại tiệm hoa mỗi ngày.
Có hôm mua hoa.
Có hôm chỉ ngồi một góc vẽ.
Có hôm chẳng làm gì, chỉ nhìn Jisung thay nước cho hoa, nghe cậu kể chuyện mấy vị khách kỳ lạ.
Có người mua hoa để xin lỗi.
Có người mua hoa để chia tay.
Cũng có người mua hoa chỉ vì hôm nay vui.
Minho vẽ lại tất cả.
Nhưng bức tranh đẹp nhất - anh chưa từng vẽ xong.
Một chiều, trời đổ mưa rất nhẹ. Tiệm hoa đóng cửa sớm. Minho vẫn chưa về.
Jisung nhìn anh, hỏi nhỏ:
"Anh không sợ bị kẹt mưa à?"
Minho lắc đầu.
"Anh sợ về nhà rồi lại không vẽ được."
Jisung im lặng một chút, rồi lấy một cành hoa trắng, đặt lên bàn trước mặt anh.
"Vậy thì vẽ cái này."
Minho nhìn cành hoa, rồi nhìn Jisung.
Lòng anh bỗng dưng mềm xuống.
Bức tranh hoàn thành vào đêm đó.
Không phải hoa.
Mà là người chăm hoa.
Ngày triển lãm, Minho đứng giữa phòng tranh, tim đập nhanh. Khi Jisung bước vào, anh gần như nín thở.
Jisung đứng rất lâu trước bức tranh.
Rồi quay sang Minho, cười:
"Em thấy mình trong đó."
Minho đáp, giọng khẽ:
"Vì tôi vẽ người đã cứu tôi khỏi những ngày không màu sắc."
Jisung không nói gì thêm. Chỉ bước lại gần, đặt tay lên vai Minho - giống hệt khoảnh khắc trong bức tranh.
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Hoa ngoài tiệm chắc đang nở.
Và Minho biết, lần này, ý tưởng của anh không chỉ ở lại trên toan vẽ - mà ở lại luôn trong đời.

🌺END🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com