Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vạn lần đón đưa

1. đón em
"đợi em một chút, em xuống ngay đây."
chưa đầy một phút sau, bước chân yejun đã gấp gáp hơn hẳn. han noah lại gọi nữa rồi.
"làm gì vội thế?"
hắn đứng dựa vào xe, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy người yêu bé nhỏ của mình tất tả chạy tới. yejun thấy hắn chẳng buồn trả lời, bực bội cau mày.
"em hỏi mà không trả lời à?"
"anh bận ngắm người yêu anh mà."
"quay lại trọng tâm đi."
cậu thở hắt ra, tay vò tóc đầy bất lực. noah bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"đừng cau mày. hỏng mất mặt xinh đấy."
yejun nheo mắt nhìn hắn, rồi lại hừ nhẹ.
"anh mắc giục quá hả?"
noah ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm đến mức khiến cả người cậu run lên.
"anh nhớ em. muốn gặp em lắm đó."
"còn em thì sao? không thấy nhớ anh à?"
yejun giật mình, chớp mắt liên tục rồi nhảy tót lên xe. noah bật cười, rồ ga chạy đi.
suốt cả quãng đường, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói ban nãy.

2. muộn
"junie! junie!"
tiếng gọi quen thuộc vang lên. yejun còn chưa kịp ngẩng đầu thì cả người đã bị ôm chặt.
"em đợi lâu lắm nhỉ? anh xin lỗi, hôm nay anh có buổi phụ đạo đột xuất. anh đã cố liên lạc với em nhưng—"
"điện thoại em sập nguồn rồi."
noah siết vòng tay chặt hơn. hắn thấy khó chịu kinh khủng khi nghĩ đến việc cậu đã ngồi chờ một mình suốt gần hai tiếng đồng hồ.
"vậy sao không về cùng bạn?"
"em muốn về cùng anh."
cả hai lặng đi. gió thổi qua, nhưng noah chỉ cảm nhận được hơi ấm của cậu trong vòng tay.
"không có anh đèo về em không quen đâu. em buồn lắm."
hắn khẽ thở dài, vùi mặt vào hõm cổ người yêu.
"em lắm lúc ngốc thật đấy."
yejun cười nhẹ, vỗ vỗ vào lưng hắn.
"thế anh có định đưa em về không? hay cứ ôm em mãi?"
noah nhướn mày, chẳng nói chẳng rằng mà bế thẳng cậu lên xe.
"về thôi. đến nhà anh sẽ ôm em tiếp."

3. ngủ ngoan
"junie! bên này!"
yejun ngẩng lên, ánh đèn đường rọi xuống khiến hình ảnh noah trở nên mơ hồ. hắn vừa vẫy gọi, vừa cười đầy cưng chiều.
"anh đến làm gì? có biết mấy giờ rồi không?"
"anh sao nỡ để người yêu anh đi bộ về một mình trong cái thời tiết này cơ chứ?"
yejun xoa xoa tay vào nhau, môi mím chặt.
"trước giờ em vẫn đi bộ suốt mà…"
"nhưng bây giờ em có anh rồi. để anh lo cho em."
cậu không cãi nữa, ngoan ngoãn trèo lên xe. là học sinh trường chuyên, yejun luôn phải học thêm buổi tối. có những hôm đến tận đêm khuya. may mắn là cậu có một anh người yêu không ngại đường xa mà đến đón về.
"noah à…"
"anh đây."
"em vẫn còn bài tập chưa làm… nhưng em mệt quá."
"không sao. về nhà cứ ngủ đi. mai làm cũng được."
không có tiếng trả lời. một lát sau, noah cảm nhận được cái đầu nhỏ tựa lên lưng mình.
"junie… em ngủ à?"
hắn giảm tốc độ, lái xe cẩn thận hơn. đến khi về đến nơi, hắn quay đầu lại thì thấy cậu vẫn ngủ ngon lành.
"em mệt quá rồi nhỉ?"
noah nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe. cậu lờ mờ mở mắt, giọng nói như mèo con dụi vào lòng hắn.
"anh… em buồn ngủ quá."
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. giọng nói đầy dịu dàng.
"ngủ ngoan nhé. có anh ở đây rồi."

4. cảm
"mặc ấm vào, ngốc này."
"em không lạnh."
"em mà bị sao thì coi chừng anh đấy."
noah lúc nào cũng vậy. lúc nào cũng cằn nhằn cậu, cũng lo lắng thái quá. yejun thì chẳng mấy khi quan tâm đến bản thân, lúc nào cũng lơ là chuyện ăn mặc, nhất là những ngày lạnh thế này.
cậu ngồi trong lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì trống rỗng. hơi thở nặng nề, trán cũng bắt đầu nóng bừng.
"yejun, cậu không sao chứ?"
"tôi hơi đau đầu chút thôi. lát nữa tan rồi… không sao."
chuông reo. yejun lảo đảo bước ra khỏi lớp, từng nhịp thở càng lúc càng khó khăn. noah nhìn thấy cậu từ xa, mày nhíu chặt.
"lại đây."
giọng hắn trầm xuống, không còn cái vẻ cợt nhả như mọi ngày. yejun chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng.
"em ổn mà…"
"em nên không nói gì thì hơn đấy."
noah cúi xuống, kéo khăn quàng lên che kín cổ cậu. cái chạm tay của hắn ấm áp đến lạ.
"lên xe đi."
"về nhà anh."
yejun chưa kịp phản đối đã bị hắn kéo đi. chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại không chống cự. có lẽ vì người hắn ấm quá, hoặc có lẽ… vì cậu đã quen với sự chăm sóc này mất rồi.

5. sao cũng được
"em hỏi cái này nhé?"
"sao?"
"tại sao anh lại đi mô tô?"
noah cười khẽ. câu hỏi này cậu chưa bao giờ thắc mắc, nhưng hôm nay lại bỗng nhiên muốn biết.
"vì nó nhanh, tiện. và vì anh thích cảm giác tự do."
thật ra đây là quà sinh nhật năm 16 tuổi của hắn, khi đó noah cũng chỉ muốn chứng tỏ bản thân với bạn bè mà thôi. nhưng giờ đây hắn có thêm một lí do nữa - đưa đón người yêu mình đi học.
yejun gật gù. đúng là han noah. lúc nào cũng phóng khoáng, cũng mạnh mẽ.
"thế còn em?"
"em á?"
"ừ. em thích đi gì?"
cậu ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời.
"sao cũng được."
"sao cũng được là sao?"
"miễn là đi cùng anh."
câu nói đơn giản mà khiến tim noah như khựng lại một nhịp. hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"vậy thì ngoan ngoãn ngồi sau anh đi. đừng có mà xuống xe giữa chừng."
yejun bật cười, vòng tay ôm lấy hắn.
"được thôi."

6. lách tách
"mưa to thế này, anh không cần đến đâu."
"nhưng anh lỡ đến rồi."
yejun nhìn hắn—ướt sũng, đôi tay giấu sau lưng như đang cố che chở thứ gì đó.
"anh không biết đợi ngớt mưa à? ốm thì sao?"
"anh không muốn em phải đợi."
cậu còn chưa kịp phản bác thì đã bị kéo lên xe. noah không phóng về nhà ngay mà dừng lại ở một góc phố vắng.
"sao lại dừng ở đây?"
hắn không trả lời. chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc áo.
"tặng em. anh tự thêu đấy."
yejun chớp mắt, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo.
"nhắm mắt lại đi."
noah nhắm mắt theo lời cậu. rồi bỗng, hắn cảm nhận được một cái chạm nhẹ. là môi cậu. mềm mại, ấm áp, có chút ngại ngùng.
hắn mở mắt, chớp nhẹ.
"em cảm ơn."
"yêu anh."
tiếng mưa vẫn tí tách rơi, nhưng lòng hắn lúc này lại ấm đến lạ.

7. nhầm
"mai anh bận mất rồi… em chịu khó nhé."
"em đi bus quen rồi."
yejun dập máy. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có chút hụt hẫng.
sáng nào cũng vậy. noah sẽ gọi cậu dậy, sẽ đến đón cậu, sẽ nhíu mày khi cậu lề mề, sẽ càm ràm khi cậu quên mặc áo khoác. nhưng mai thì không. mai cậu phải tự đi.
cậu trở mình, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm. điện thoại bất chợt reo lên. nhìn cái tên "số hay gọi", cậu bắt máy ngay.
"học xong chưa?"
"xong rồi. chuẩn bị ngủ đây."
"thế sao chưa ngủ?"
"anh chưa chúc em ngủ ngon."
bên kia im lặng một lúc, rồi giọng hắn vang lên, có chút trầm ấm hơn thường ngày.
"thế… ngủ ngoan nhé."
cậu không trả lời, chỉ khe khẽ mỉm cười.
sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo đến lần thứ năm cậu mới chịu dậy. theo thói quen, cậu vươn tay lấy điện thoại.
"sao anh không gọi em?"
"nay anh bận mà?"
"…"
"nhớ anh quá à?"
yejun đỏ mặt, quăng ngay điện thoại xuống giường. nhưng mà… ừ thì, có một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com