𝚒𝚗𝚝𝚛𝚘: graffiti
⁎ badwords, vài tình tiết nhạy cảm. có sai chính tả hoặc tình tiết gì cấn cứ cmt góp ý nhé, t sẽ fix lại ngay.
⁎ truyện dựa trên trí tưởng tượng, nên nó có ảo ma thì cũng là tưởng tượng.
⁎ fanfic mà, thoải mái đi, kh quá đáng là được.
↳ cảm ơn vì đã đọc
⁂
hyeon jun ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi trong khu hẻm nhỏ, chỉ có ánh đèn từ trong tỏa ra, hắn rút từ trong gói một điếu thuốc mới. thuần phục châm lửa, trong ánh sáng bập bùng, đầu thuốc rực cháy, làn khói mờ bốc lên len lỏi qua cánh mũi hắn. nhét lại cả hai vào túi đeo chéo, hắn phì phèo trên mồm điếu thuốc còn tay thì kiểm tra lại mấy chai lọ lổn nhổn.
hắn là một nghệ sĩ vẽ graffiti, gọi là đam mê cũng đúng. nghệ thuật vẽ đường phố này được cho là một loại phá hoại và chống đối xã hội, trong mắt hắn lại khác. nó là bày tỏ cho tâm trạng, với chủ đích khác nhau, hầu hết dù đó chỉ là một dấu chấm hay nguệch ngoạc bậy bạ, với hắn cũng chính là nghệ thuật. hyeon jun thích nó, những nét vẽ mềm mại có phần lộn xộn, như hắn. một con người với đời tư bề bộn, đổ đốn được bộc lộ hết ra vẻ ngoài khó gần nhưng tính cách lại là một người mềm mại, dịu dàng.
mỗi bức tranh hyeon jun vẽ, đều gắn tag riêng của bản thân để nhận diện. họ gọi hắn là 'oner', chú hổ dũng mãnh.
ngỗ nghịch là thế, nhưng hyeon jun là một đứa cô đơn. tối đến làm bạn với các lọ xịt sơn, bản nhạc rock và ánh đèn lập lòe. hắn không như những người khác cặp kè người này kẻ nọ, hyeon jun có một trái tim hướng đến tình yêu chung thủy. vì kén cá chọn canh nên đến giờ vẫn là một trai đẹp độc thân, bạn bè còn tiếc nuối suýt xoa mỗi khi thấy hắn từ chối một cô nàng nóng bỏng.
khi chắc chắn đã đủ những thứ cần thiết, hyeon jun rít thêm một hơi thuốc trước khi dập. đốm lửa rực lên, lụi tàn rồi hóa tro bay vào không khí, hắn quẳng xuống đất dí mũi chân cho tắt lửa.
hôm nay chắc sẽ đi ra chỗ ga xe lửa đã bỏ hoang cách đây tầm 10 phút đi bộ, ở đó có một toa tàu bỏ dở và vài thùng hàng chất đống. ngoài cây cỏ túi bụi và khung cảnh hoang sơ hơi đáng sợ thì chỗ đó chính là nơi lý tưởng để khác họa bức vẽ của 'oner'. hắn nhìn ngó xung quanh thêm một vòng mới ngoảnh đầu vào trong vẫy tay tạm biệt với cậu nhân viên thay ca với mình. cắm chân tai nghe vào điện thoại, bật đại một bài nhạc trong list đeo lên tận hưởng mới rời đi. hôm nay bài ngẫu nhiên là paranoid của black sabbath, hắn thích nó.
đi chưa được bao lâu, liền có người đứng ngay chỗ ban nãy hyeon jun nán lại rít điếu thuốc. mùi nồng của thứ nicotine đắng nghét kia vẫn còn vương vấn, em thoáng nhăn mày khó chịu. người nọ có dáng người nhỏ nhắn, thậm chí là khá gầy gò so với chiều cao đó. nhìn có vẻ chỉ tầm 15, 16 tuổi đổ xuống, quần áo đối với mấy kẻ lưu lạc thì là sạch sẽ. khuôn mặt lem nhem chút nhọ nồi, thứ duy nhất thu hút là đôi mắt sáng trưng rất đáng yêu. nhưng sâu trong đó, chẳng có tí gì màu sắc về cuộc sống này. ở độ tuổi mới lớn, em khác mấy nhóc cấp ba ở chỗ, em biết xã hội này nó đen tối thế nào. những con chuột gặm nhắm sự mục ruỗng và che đậy tội ác bằng thứ tiền dơ bẩn, dù có dơ bẩn vẫn là em cần nó. chút đượm buồn, do dự chuyển thành ăn năn.
em thập thò ngoài cửa một lúc, đến khi trong cửa hàng chỉ còn mỗi nhân viên mới lọ mọ bước vào. thấy em, người kia thoáng cau mày còn ra vẻ cảnh giác. giọng chào hơi khó chịu, còn chêm thêm một câu bộc lộ thái độ với bề ngoài rách rưới của em.
'xin chào quý khách. giá tiền được dán bên dưới hàng hóa, vui lòng nhìn kĩ trước khi tính tiền.'
em biết rõ trong mắt họ em là loại người thế nào, nhưng thực sự chính là như vậy, em không có lựa chọn khác cho bản thân nếu muốn có một bữa no bụng. đã gần 2 ngày bụng em chẳng có gì lấp đầy. chột dạ, nắm chặt vạt áo đi thẳng đến hàng nước lấy một chai nước lớn dung tích 1 lít rưỡi. sau đó bước tới quầy cơm đóng hộp, phân vân một hồi. kiễng chân lên ngó ra phía người ta đang đứng trong quầy nhìn chằm chằm em, thôi đánh liều. hít một hơi thật sâu, lấy đại trên giá cơm một hộp đi ra quầy tính tiền. chưa để họ nhận thức ăn, em ôm chặt cả hai đẩy mạnh cửa ra phía ngoài, chạy ra phố lớn thoát khỏi con hẻm tối đen.
sau lưng là tiếng la thảng thốt, nhưng trong con hẻm đó thì có ai mà giúp đỡ. họ chỉ biết đứng trân tại chỗ nhìn em chạy đi, hôm nay là một ngày đi làm xui xẻo. họ phải bù số tiền nhỏ cho món hàng vừa mất, đổi lại em có thứ dằn bụng trong 3 ngày tới để lưu lạc. ai cũng đáng thương trong chính câu chuyện của mình, nhưng với người kia là không thể thông cảm.
dù ra tới đường lớn, em vẫn cắm đầu chạy, sợ chỉ cần dừng lại liền bị tóm mất. không để ý đến mọi người xung quanh, liền va phải tấm lưng của một người trước mặt. hộp cơm trên tay rớt xuống đất văng tung tóe khắp nơi, chai nước thì lăn ra phía bên đường. em sợ hãi, cầm vội bình nước, ráng lùa lại mớ cơm bẩn dính cát vào hộp nhựa, ôm vào lòng chạy đi.
hắn gỡ tai nghe thoáng cau mày phủi tay chỗ vừa bị người ta đâm vào. chưa kịp quay lại hỏi thăm thì họ đã chạy đi mất, nhìn theo bóng lưng gầy nhanh khuất xa. lại cúi xuống mớ cơm nhoe nhoét dưới chân bám đầy đất cát, hyeon jun bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com