Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau cái hôm bắt gặp anh thì đã khiến hắn luôn tò mò về con người này. Nhìn có vẻ thẳng tại sao lại vào gay bar làm gì nhỉ? Tò mò quá đi thôi. Hắn nghĩ ngợi lung tung một hồi liền thay đồ để đến công ty.

Hôm nay công ty hắn có hợp tác với bên công ty của một chủ đầu tư mới, người này chuyên về lĩnh vực xuất khẩu xe ra thị trường quốc tế, tuy rằng hắn cũng là một công ty chuyên về xe để xuất khẩu nhưng chỉ trong nước, nhưng nhà đầu tư lần này lại có thể đi ra tới các quốc gia khác, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.

Với tinh thần thoải mái đi đến công ty, đôi chân dài sải bước vào sảnh đều được tiếp tân và nhân viên cuối chào, hắn gật đầu nhẹ rồi tiến vào thang máy dành cho giám đốc hoặc những cơ quan chức cao. Vào căn phòng làm việc quen thuộc của bản thân, hắn liền ngồi tù tì làm việc suốt 5 tiếng không ngừng nghỉ, những suy nghĩ về người con trai ấy hắn tạm gác sang một bên. Kyang - trợ lý của hắn liền gọi hắn chuẩn bị cho cuộc hợp gặp đối tác để bàn giao về việc hợp tác. Nhà đầu tư lớn như vậy hắn không thể bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy được.

"Chào giám đốc Park, tôi là Lee Heeseung"

Người vừa cất giọng và chủ động bắt tay hắn là Heeseung - anh ta là một nhà đầu tư lớn cho lĩnh vực xuất khẩu xe đi ra ngoài quốc tế, là một nhà đầu tư mà hắn không thể bỏ lỡ. Sau màn giới thiệu thì hắn bước lên bục thuyết trình về những dự án của công ty, đồng thời cũng đưa ra những ưu điểm, lợi thế để Heeseung có thể đồng ý hợp tác.

Cuộc hợp kéo dài xuyên suốt 3 tiếng ròng rã, Heeseung cũng bắt tay chấp thuận ký kết hợp đồng với hắn, sự mừng rỡ của hắn đành giấu dẹm lại trong cơ thể mà không bộc phát ra ngoài, tạo cho bản thân một sự trang nhã mà không làm xấu hình ảnh bản thân.

Rảo bước về văn phòng của bản thân với tinh thần hoàn toàn sung sướng, hắn liền nhấc máy gọi cho người bạn thân thiết của mình, không ai khác ngoài Jake.

"Alo, đi ăn không? Nay tao bao thiếu gia nhé"

Tiếng hét phát ra từ âm thanh bên kia vọng vào khiến hắn phải đưa máy ra xa để tránh ảnh hưởng đến màng nhĩ, Jake vui sướng đến nổi không kiềm chế được cảm xúc. Vì sao ư ? VÌ PARK TỔNG BAO CẬU

Hắn liền cúp vội máy và đặt bàn ăn cho cả 2, xem như ăn mừng ngày hợp đồng thuận lợi và cũng xem như quà tặng cho cậu khi đã chơi chung với hắn, xem như kỉ niệm tình bạn luôn cho cam.

Nhà hàng E vẫn đông kẹt cứng người, vì nơi đây là nhà hàng Nhật, chuyên làm về những món như sushi, ramen hoặc sashimi tươi sống và chất lượng cao. Chưa kể đến đầu bếp ở đây còn là người Nhật. Đặt bàn từ trước nên việc chờ đợi của cậu và hắn không nằm trong kế hoạch.

Nâng ly ăn mừng ngày thằng bạn mình gặt hái được một thành tựu mới trong tháng, một bản hợp đồng mới toanh còn mang lại nhiều thuận lợi cho hắn, Jake liền tò mò hỏi đến đối tác của hắn là ai

"Nhà đầu tư của tao, anh ta tên là Heeseung"

Act cool đứng hình mất 5 giây, biểu cảm của cậu méo xẹo khi nghe đến cái tên đấy. Chẳng phải đó là đối tượng cậu xem trên Blued sao..? Hắn thấy Jake cứng đơ người một hồi liền vẫy tay trước mặt để bạn mình hoàn hồn trở lại. Liền tra hỏi vì sao lại cứng đơ người như thể nghe thấy tên chủ nợ.

Phụt
Âm thanh phun nước kèm theo tiếng ho sặc sụa của hắn gây sự chú ý đến một số người trong quán, Jake liền lấy giấy cho hắn lau rồi bắt đầu vào câu chuyện.

"Cái thằng hôm bữa mình đi club mà tao bảo mày đấy, không ngờ là đối tác của mày cơ. Tại vì sáng nay hắn ta vừa nhắn tao sẽ đi ký hợp đồng với bên công ty nào đấy, tao có nghĩ đến công ty của mày đâu. Haiz công nhận trái đất tròn thật"

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong một ngày khiến hắn tiêu hoá lượng thông tin không kịp, nhưng nom na lại là nhà đầu tư của hắn là đối tượng mập mờ của bạn hắn. Công nhận trái đất tròn thật.

Ngồi ăn xong tán gẫu cũng đến gần 9 giờ tối, nhà ai nấy về nhưng hắn lại lấy xe đi dạo thành phố về đêm. Đúng là Seoul, thành phố không ngủ này từ sáng đến tối đều nhộn nhịp và đông đúc.

Hắn đậu xe vào bãi dành cho xe ô tô rồi đi vào hội chợ gần đó, nơi đây hắn từng cùng mẹ đến ăn vặt mỗi khi mùa đông đến hay xuân về, nơi đây nhộn nhịp hơn những khu phố mặt tiền khác.

"Cho cháu 1 cây tanghulu nhé ạ"

Hắn gọi cho mình một cây kẹo hồ lô đầy màu sắc được phủ một lớp đường ngọt, cắn vào một miếng khiến hắn muốn tê dại người vì độ ngọt và chua của quả dâu, tản bộ dọc con đường hội chợ liền đi ra tới sông Hàn. Gác chân nghỉ tại một ghế đá gần đấy, ngồi nhăm nhi cây kẹo hồ lô và đống đồ ăn hắn vừa 'càn quét' ở bên trong hội chợ.

Rút điện thoại ra để lướt dạo mạng xã hội thì liền nhớ đến chàng trai ở quán club bữa trước, điều hắn suy nghĩ về anh là vì trông anh rất nam tính, là gu của hắn, là mẫu người mà hắn ngày đêm mơ ước. Xương quai hàm làm hắn phải suy nghĩ rằng 'tại sao có thể đẹp đến như vậy' nhưng làm sao biết được trang mạng xã hội của người ta ngoài cái tên mà hắn biết được vỏn vẹn 'Jongseong' thôi đâu.

Cất điện thoại vào túi và dẹp bỏ luồn suy nghĩ trong đầu, hắn vẫn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt của kẹo. Đúng như câu nói trái đất tròn thật thì người hắn vừa nghĩ đến đã xuất hiện ở gần ngay hắn rồi.

Anh đi vào một tiệm bánh donut, hắn thấy thế liền ăn nhanh cây kẹo rồi vứt xiên vào thùng rác cạnh bên. Cùng tiến vào tiệm bánh với người mình có 'ấn tượng'.

Anh vào tiệm để mua một chút bánh sau khi tan làm, dù bản thân bị đá nhưng anh không cho phép mình buồn khi công việc còn đang chờ anh giải quyết chúng, gia đình còn sum vầy thì sao phải buồn vì chuyện tình chóng vánh như vậy.

Anh không bận tâm suy nghĩ mình ăn bánh gì, liền lấy một bánh donut và một thêm một ly Capuchino cho mình, quay người lại thì bắt gặp người có thể gọi là 'gạ gẫm' mình ở quán club hôm trước.

Hắn lịch sự chào anh rồi cùng nhau ra bàn ngồi, trước tình cảnh ngượng ngùng này, anh lên tiếng trước

"Anh là.."

Ngập ngừng khi không biết rõ tên của người đối diện, cơ mặt anh thoáng chốc méo mó vì họ tên người đằng trước mình còn chả rõ cơ mà.

"Anh tên Park Sunghoon, người đã bắt chuyện với em ở quán club hôm trước"

Hắn liền thấy sắc mặt của anh liền phì cười nhẹ, xua tay rồi giới thiệu tên mình đây cũng là sơ suất của hắn khi không nói tên mình ở trước đó. Anh gật đầu rồi cười nhẹ, tiếp đến là những câu hỏi tưởng chừng như thường nhật đến có thể 'anh làm ở công ty nào thế?' 'hôm trước em không được tỉnh táo nên không hỏi tên anh'

Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ vào ngõ cụt sau khi kết thúc màn giới thiệu, nhưng không, nó đã kéo dài đến khi hắn và anh tạm biệt nhau ở cửa quán bánh.

Trong lòng bỗng rộ lên một tia rung động, không rõ hắn đã rung động trước anh hay chỉ nhất thời là cảm giác muốn chinh phục lấy người này nữa. Cảm giác khó nói nhất của hắn đây.

Nhận được phương thức liên lạc là account Instagram của đối phương, không ngừng ngại mà bấm theo dõi rồi 'stalk' lấy trang cá nhân của anh.

Ngoài những bài đăng về phong cảnh, bầu trời ra thì trong tin nổi bật còn chứa rất nhiều ảnh thời anh còn là học sinh cấp 3, lúc anh đi du học và cả tấm ảnh với người yêu cũ chưa xoá bỏ của anh.

Xem đến đó hắn liền tắt điện thoại và ném sang hàng ghế bên cạnh, không biết đây có phải là ghen không..?

😭😭 t phải học địa nhiều đến nổi có thể nghĩ ra được việc xuất khẩu ô tô ra thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com