Chương 11: Về Kalasin
Trong kỳ nghỉ ngắn hạn này hầu như các bạn học sinh lớp 12 đều đi chơi, đi du lịch xả stress, đám đàn em nhí nhố của Net cũng lên kế hoạch đi chơi và rủ hắn nhưng hắn từ chối vì lý do muốn ở nhà ngủ bù cho mấy ngày ôn bài quên ăn quên ngủ vừa qua.
Dù Yub có nói hết lời hắn cũng không chịu đi, dù Tun có kéo chân hắn la lết từ chỗ này sang chỗ khác thì hắn vẫn từ chối, nhất quyết không chịu đi chơi.
Nhưng thật ra hắn từ chối đi chơi không phải để ở nhà ngủ mà là về Kalasin - quê của James chơi, vì có được kỳ nghỉ hiếm hoi lại vào dịp nhà có tiệc nên cậu thu xếp đồ để quay về nhà vài ngày.
Sau khi biết cậu sẽ về Kalasin hắn đã nài nỉ rất lâu để được về quê cùng cậu, lúc hắn nói sẽ đi Kalasin chơi 2 ngày bà Yanaruk rất lo lắng không muốn cho hắn đi nhưng Ne đã xin giúp hắn:
- Mẹ để P'Net đi Kalasin đi ạ, lâu lắm anh ấy mới nài nỉ cha mẹ để được đi chơi mà...
Ông Manit khá nhàn nhạt uống 1 ngụm trà, mỉm cười nói:
- Cứ để Net đi chơi đi, nó đi Kalasin tôi còn an tâm hơn là đi Phuket với đám bạn nhí nhố của nó...
Sau khi bị con trai nhỏ và chồng thuyết phục cuối cùng bà Yanaruk đã dao động và quyết định cho hắn đi Kalasin chơi, chuyến đi này khá ngắn nên hắn không phải thu xếp đồ nhiều chỉ mang 2 3 bộ đồ để có thay ra thôi.
Sáng ngày thứ 6 bắt đầu kỳ nghỉ, tối thứ 5 hắn đã ngủ không được xoay tới xoay lui mãi tới gần sáng hắn mới ngủ được 1 chút rồi lại phải dậy để ra sân bay cho kịp chuyến bay sáng sớm.
Lúc lên máy bay tâm trạng của Net vẫn có chút lơ lửng, vẫn chưa thể ngờ bản thân sẽ được về quê cậu chơi. Nhà của James nằm ở trung tâm của tỉnh Kalasin, tuy không phải vùng trọng tâm kinh tế nhưng ở đây cũng khá phát triển mặt sản xuất và du lịch.
Net có chút lo lắng đứng ở khu chờ của sân bay:
- Gia đình cậu sẽ không khó chịu với tôi chứ?.
James cầm điện thoại trên tay có chút bất đắc dĩ nhìn hắn:
- Siraphop thiếu gia, cậu bớt căng thẳng đi được hay không?. Câu này cậu hỏi tôi 8 lần rồi đó...
Net mím môi siết chặt ba lô trên lưng, vẻ mặt vẫn căng thẳng không hề giãn ra chút nào:
- Tại tôi lo lắng mà, lần đầu gặp gia đình cậu phải để lại chút ấn tượng tốt chứ...
Cậu thở dài không thèm nhìn hắn nữa mà quay đầu nhìn ra cửa chờ người nhà đến đón, đợi hơn 10 phút nữa thì ông Joker - cha James cũng đến đón 2 người.
Ông Joker mỉm cười dịu dàng xoa đầu James:
- Đi đường có mệt không con?.
Cậu mỉm ngọt ngào ôm lấy người cha mình:
- Không mệt ạ, con nhớ mọi người lắm đó a...
Ông Joker đưa tay xách ba lô cho cậu:
- Nào, đưa ba lô cho cha...
Lúc này ông Joker mới chú ý Net đứng đối diện mình, ông hơi nghi hoặc hỏi James:
- Đây là... bạn James à?.
Net có chút bối rối chấp tay lại ngoan ngoãn chào hỏi cha cậu:
- Chào bác ạ, cháu là Net - bạn học của James ạ...
Ông Joker híp mắt đánh giá hắn 1 lượt tử trên xuống dưới, cảm thấy hắn có vẻ là 1 tên nhà giàu hiểu chuyện đi, ít nhất là còn biết chào hỏi ông 1 cách tử tế.
Ông Joker mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào của hắn:
- Chào cháu, ta là cha của James. Chắc 2 dứa đi đường mệt rồi, chúng ta về nhà thôi...
Net biết gia đình James không phải khá giả, lúc ở trên máy bay cậu cũng đã nói có thể nhà cậu dùng xe 2 bánh đến đón 2 người, bảo hắn chịu khó 1 chút đừng chê bai.
Nhưng không ngờ ông Joker lại dùng xe bán tải đến đón 2 người, hắn chưa bao giờ ngồi xe bán tải nên lúc lên xe có chút sợ hãi nhưng ông Joker lại vui vẻ nói với hắn:
- Net chắc ngồi xe mui trần quen rồi nhỉ, chiếc xe này của bác có hơi cà tàn nhưng cũng không hẳn là phế. Cháu chịu khó chút nhé...
Net bám vào thành xe, gượng cười nói:
- Cháu thấy xe này của bác cũng tốt lắm ạ...
Ông Joker cười ha ha quay đầu nhìn hắn:
- Vậy thì cháu chịu khó chút nhé, chúng ta xuất phát thôi...
James định ngồi chung với hắn nhưng ông Joker lại bảo cậu ngồi phía trước với mình, cậu không thể làm gì khác đành phải để hắn ngồi sau 1 mình.
Trên đường đi hắn khá thoải mái vì đường khá êm, nắng sớm cũng không quá gắt nên tâm trạng hắn cũng thoải mái và vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Nhưng đi được 15 phút hết đoạn đường êm ái thì ông Joker rẽ vào con đường gập ghềnh đang sửa chữa khiến hắn suýt thì ói toi mạng, ông Joker ở phía trước nói vọng ra phía sau:
- Đường hơi xấu do đang sửa, cháu thông cảm nha...
Công tử nhà giàu như Net lần đầu tiên đi xe bán tải lại còn đi đường gập ghềnh và bụi thế này khiến hắn ám ảnh tới già, tuy khó chịu nhưng nghe ông Joker nói thế hắn cũng chỉ biết gượng cười đáp lại:
- Vâng ạ, cháu vẫn ổn...
James cũng khá lo lắng quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn bị lắc tới mức đầu tóc rối bời mà có chút thương cảm, cậu cũng không ngờ đường về nhà mình lại đang sửa hại hắn bị lắc cho xanh cả mặt.
Cuối cùng sau khi qua hết đoạn đường đang sửa chữa lại bắt đầu vào con đường quanh co, mỗi lần ông Joker ôm cua là mỗi lần hắn xanh mặt, sợ tới mức mặt tái không còn giọt máu nào.
Chật vật cả buổi cuối cùng cũng về tới nhà James, mặc dù nhà Wongwisut ở trung tâm của tỉnh Kalasin nhưng chung quy vẫn là 1 vùng quê khá nghèo với nền kinh tế đang chật vật để phát triển.
Lúc xe dừng lại trước căn nhà gỗ lớn đồ sộ khiến hắn khá kinh ngạc, mãi khi cậu gọi hắn mới hoàn hồn lại:
- Tới nơi rồi, mau xuống đi...
Net có chút xấu hổ chật vật leo xuống khỏi xe, nhìn căn nhà lớn trước mặt ít nhiều cũng đã trải qua 1 lịch sử huy hoàng mà hoang mang.
Thấy hắn kinh ngạc trước ngôi nhà của mình James có chút ái ngại gọi hắn:
- Sao vậy?. Cậu không thích nơi này à?.
Net chỉ vào ngôi nhà lớn trước mặt mình hỏi cậu:
- Đây là nhà cậu sao?.
James thành thật gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đây là nhà cổ của dòng họ tôi. Cha tôi là người thừa kế ngôi nhà này, nơi này cũng vừa mới tu sửa xong vào tuần trước thôi...
Hắn khẽ nuốt nước bọt 1 cái, với lối kiến trúc này dù hắn không am hiểu lắm về giá trị của nhà cổ thì ít nhiều cũng biết giá trị quy ra tiền mặt của ngôi nhà này phải ngang ngửa với cái biệt thự rộng lớn nhà hắn.
Thật sự hắn luôn nghĩ gia đình cậu khá bình thường, ở trong ngôi nhà cấp 4 giữa lòng thành phố, cả gia đình 5 người chật vật chen lấn mỗi ngày. Nhưng tận mắt chứng kiến ngôi nhà gỗ lớn nằm trong khu riêng biệt giữa lòng thành phố Kalasin này khiến hắn phải có suy nghĩ khác về gia đình cậu.
Thật ra nhà James còn có 1 trang trại chăn nuôi và trồng hoa hồng lớn trong vùng, nhưng do điều kiện học tập ở đây không tốt nên ông Joker mới phải đưa cậu lên Bangkok học hết cấp 3 và dự tính sau này để cậu ở lại đó học đại học luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com