Chương 12: Nhà cổ Wongwisut
Khi Net vẫn chưa loading kịp hết mọi thứ trước mắt mình thì từ trong nhà gỗ lớn bà Bongkot và Aum đã đi ra ngoài chào đón James trở về nhà, cậu cũng vui vẻ giới thiệu hắn cho gia đình mình:
- Đây là Net - bạn học con đã nhắc đến đấy ạ...
Sau đó lại giới thiệu mọi người với Net:
- Đây là mẹ tôi, còn đây là em gái út của tôi - Aum...
Net hơi lo lắng đứng thẳng lưng chấp tay chào mẹ James:
- Xin chào bác gái, cháu là Net ạ...
Bà Bongkot khá vui vẻ khi nói chuyện với hắn:
- Chào cháu, chắc 2 đứa đi đường mệt rồi. Mau vào trong nhà rửa mặt rồi uống miếng nước mát cho tỉnh người đi...
Nói xong bà Bongkot liền hướng vào trong nhà gọi:
- Yok, mau đi lấy khăn mặt tới đây...
Sau đó lại phân phó cho Aum đứng bên cạnh mình đi lấy nước:
- Aum, con ra sau bảo bác Yum lấy ít nước mát cho anh cả và bạn anh con, xong thì mở vòi nước sẵn luôn đi...
Aum vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn đáp:
- Vâng ạ...
Ông Joker cầm lấy ba lô của con trai lên, vui vẻ nói:
- Net cũng đưa ba lô cho bác cất hộ cho, để James dẫn cháu ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo nhen...
Net cười cười đưa ba lô cho ông Joker xong còn không quên nói cảm ơn:
- Vâng, vậy phiền bác quá ạ...
Ông Joker xua tay cười hề hề nói:
- Uầy, không phiền, tới đây thì đều là khách quý, không phiền chút nào...
Sau đó James dẫn Net đi xuống nhà sau rửa mặt, lúc này hắn mới chú ý tới Yok - cô em gái giữa của nhà Wongwisut có dung mạo khá giống cậu, ngay cả em gái út là Aum cũng có nét tương tự.
James vui vẻ giới thiệu em gái mình với hắn:
- Đây là Yok, em gái lớn của gia đình tôi đó. Em ấy hiện đang học lớp 11, còn Aum thì đang học lớp 5...
Yok đưa khăn mặt cho James, vui vẻ nói:
- Khăn của 2 anh đây, thời tiết dạo này không tốt lắm, đi đường chắc bụi cũng nhiều, 2 người mau rửa mặt đi...
Sau đó Aum đứng cạnh đó còn chu đáo mở vòi nước nhỏ cho 2 người rửa mặt:
- Mẹ dặn em đi gọi bác Yum nấu nước mát cho 2 anh rồi, đợi rửa mặt xong em sẽ dẫn 2 anh đi lên nhà lớn uống nước nha. Hôm nay có mấy chú và dì lớn cũng đến, đợi mỗi P'James về thôi đấy ạ...
James đưa tay lấy ít nước rửa mặt, cẩn thận dùng khăn lau qua cho sạch bụi bẩn. Lúc cậu làm xong thì Net cũng đã học được cách rửa mặt của cậu, hắn hơi lúng túng nhưng vẫn rửa xong cái mặt như chúa hề của mình.
Xong xuôi Aum dẫn mọi người lên nhà lớn, ở đây có kha khá người lớn đang ngồi nói chuyện với nhau, trong số đó có 1 ông lão khá lớn tuổi ngồi cạnh vị trí gia chủ của ông Joker.
Từ phong thái trưởng lão đó Net có thể đoán được ông là trưởng làng hoặc già làng có tiếng trong thôn này, lúc đi vào thôn hắn có thấy 1 cái cổng lớn để là thôn Khong Chai của tỉnh Kalasin.
Thấy James dắt Net đi tới cụ Paitong liền vẫy tay gọi cậu:
- James đúng không cháu, lâu quá không gặp cháu ngày càng đẹp trai và cao ráo nha...
James có chút ngại ngùng chấp tay lại chào hỏi cụ Paitong:
- Cụ vẫn khỏe chứ ạ?.
Cụ Paitong năm nay cũng đã hơn 80 tuổi, nụ cười với hàm răng không còn đủ khiến Net có chút rợn người cứng nhắc đứng phía sau cậu không dám nhúc nhích.
Thấy có người phía sau cậu cụ Paitong khá thắc mắc hỏi:
- Kia là ai đó, sao trông lạ hoặc vậy cà...
James mỉm cười đẩy hắn lên phía trước giới thiệu với mọi người xung quanh:
- Đây là Net - bạn học của cháu ở Bangkok ạ...
Cụ Paitong rích 1 hơi thuốc lào, nhả ra 1 làng khói mờ ảo, cười cười nói:
- Ừ, sau này tương lai cả làng trông nhờ hết vào mấy đứa rồi...
Sau khi chào hỏi mọi người xong James xin phép đi xuống nhà dưới cùng lớp trẻ để không gian cho người lớn bàn chuyện với nhau, đợi xuống nhà dưới Net mới khá rén mà hỏi cậu:
- Cụ Paitong là trưởng thôn ở đây à?.
Cậu không do dự đáp lại ngay:
- Cụ Paitong từng là trưởng thôn, giờ con cụ ấy lên thay rồi, hiện tại trong thôn cùng thế hệ với cụ ấy cũng chỉ còn mỗi cụ Chanpen thôi, nhưng cụ Chanpen sức khỏe đã yếu nên không hay xuất hiện trong các bữa tiệc lớn trong thôn...
Khóe môi Net khẽ giật giật, hắn cảm thấy bản thân sắp được mở mang tầm mắt tới nơi rồi. Đi xuống nhà dưới lại khiến hắn ngỡ ngàng hơn, vì trong bếp xoay tới xoay lui cũng phải hết 7 8 người làm đang nấu ăn dưới sự chỉ huy của bà Bongkot.
Nhìn phong thái của bà Bongkot có thể nhìn ra là 1 quý bà theo đúng phong cách quý tộc xưa, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của 1 quý bà nho nhã và sang trọng.
James để cho Net ngồi ở 1 cái bàn nhỏ trước nhà bếp, sàn gỗ bóng loáng người ra người vào liên tục khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đúng lúc hắn còn ngơ ngác thì 1 người phụ nữ có vẻ đứng tuổi bưng tới trước mặt 2 người 1 đĩa bánh nhỏ và 2 ly nước mát:
- Cậu James và cậu Net chịu khó ăn bánh uống miếng nước mát chờ dì Yum 1 lát nha, cơm nước sắp xong rồi...
Nói xong cũng không kịp chờ 2 người trả lời mà vội vàng xoay người đi vào bếp, thấy hắn có vẻ ngỡ ngàng cậu cũng không biết nên nói gì với hắn, cuối cùng có chút gượng gạo mời hắn uống nước:
- Cậu uống chút nước mát đi, ở đây không có máy lạnh, cậu chịu khó chút ha...
Net cười cười bâng khuâng hỏi cậu:
- Nhà cậu chắc không phải là địa chủ ở đây đi ha...
James cười cười đáp lại:
- Đương nhiên là không rồi, nhà tôi tháng trước còn ở trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé đầu thôn, nhà lớn này mới tu sửa xong thôi...
Hắn khá tò mò hỏi tiếp:
- Vậy trước khi tu sửa nhà này, từ nhỏ cậu sống ở đâu?.
Cậu không do dự trả lời câu hỏi của hắn:
- Gia đình tôi vẫn luôn sống ở đây, sau khi nhà lớn xảy ra chút vấn đề cần tu sửa nên mới dọn ra ngôi nhà nhỏ đầu thôn sống. Căn nhà này tu sửa cũng hơn 2 năm rồi mới xong đấy, lần này tôi về là để dự lễ trưởng thành của các thanh niên trong thôn cũng như ăn mừng tu sửa xong nhà cổ...
Net hơi ngỡ ngàng nhìn cậu:
- Đây là ngôi nhà cổ lớn nhất trong thôn đúng không?. Lúc vào thôn tôi không thấy ngôi nhà nào thế này cả, tất cả đều là nhà tường hết...
James mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, đây là ngôi nhà cổ duy nhất trong thôn, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý đã được duy trì hơn 5 thế hệ dòng họ Wongwisut nhà tôi đấy...
Vẻ mặt của hắn khá sock khi nghe cậu nói ngôi nhà này xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý, hắn nuốt nước bọt 1 cái rồi nói:
- Tôi từng nghe ở Kalasin có 1 ngôi nhà gỗ lớn được xây dựng bằng gỗ quý, nó là ngôi nhà cổ quý hiếm còn sót lại của nền văn minh Vương quốc Rattanakosin (1768 - 1932). Cậu đừng nói với tôi ngôi nhà cổ này là di tích lịch sử còn sót lại đó nha...
James không ngờ Net lại hiểu biết nhiều như vậy, cậu có chút gượng gạo gật đầu đáp:
- Ừ, là nó đó!. Tuy nhiên khi cấp phép tu sửa ngôi nhà cổ này thì nó không còn thuộc về di sản nữa vì nó đã bị thay đổi cơ cấu ban đầu rồi, huống hồ đây lại là tài sản được thừa kế qua nhiều đời nhà Wongwisut...
Net hơi đau đầu khi nghe James nói thế, hắn cười cười nói đùa cho qua chuyện:
- Hơ hơ, có khi nào tôi sẽ được thấy người dân trong thôn cưỡi voi đi dạo vòng quanh thôn không?. Chắc không có đâu ha...
Cậu mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc:
- Sao cậu biết được chuyện này vậy?.
Hắn nghe cậu nói vậy cũng kinh hãi theo:
- Tôi nói bừa thôi đấy, đừng có nói là thật sự có tiết mục cưỡi voi đi quanh thôn nha...
Cậu nghiêm túc gật đầu đáp:
- Đúng vậy, tối nay sẽ diễn ra nghi thức làm lễ trưởng thành của các thanh niên trong thôn, họ sẽ cưỡi voi rước lễ theo đúng nghi thức truyền thống ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com