Chương 16: Tỏ thái độ
Đợi James và Yok tắt được quạt quay qua đã thấy Net đang lồm cồm bò dậy từ mặt đất, cậu vội chạy tới đỡ hắn:
- Này, cậu ổn không đó?.
Net khó chịu vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ của mình, mắt mở không lên nổi, mơ màng hỏi:
- Đây là đâu vậy?. Đầu tôi đau quá...
James nhìn bộ dạng này của hắn mà muốn đá cho hắn vài cái, đã không uống được rượu thì thôi đi, ai đời lại nhầm rượu với nước trái cây uống 1 hơi hết 1 cốc rượu to chi rồi giờ say sỉn thế này.
Cậu tuy giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại, hạ giọng nói:
- Đây là phòng tôi, cậu say rồi thì đi ngủ đi, đừng có đi lung tung...
Nói xong James đỡ Net đi về hướng nệm đặt trên sàn trong góc phòng, hắn say tới nổi không biết gì hết vừa nằm xuống nệm liền ngủ mất. Yok đứng ở ngay cửa phòng khẽ lắc đầu nói:
- Em thấy bạn anh hơi non đó, uống có 1 cốc rượu mà đã say tới cỡ này rồi...
Cậu xoa xoa cái trán của mình, ngán ngẩm nói:
- Để cậu ấy ngủ đi, em cũng quay về phòng ngủ sớm đi...
Yok cũng không ở lại nữa mà ra khỏi phòng cậu, lúc quay về phòng thì đã thấy Aum và Katar ngồi trong phòng nói chuyện với nhau. Yok kéo cửa lại, nhẹ nhàng nói:
- Ở ngoài có người lớn lo liệu rồi, 2 đứa tắt đèn ngủ sớm đi...
Katar khá tò mò hỏi Yok về Net:
- P'Yok, người bạn kia của P'James vẫn ổn chứ ạ?.
Yok đi tới đóng cửa sổ phòng lại, gương mặt không biểu cảm gì nói:
- Vẫn ổn, giờ đã ngủ rồi. Đêm nay nhà lớn có khách 2 đứa đừng đi lung tung kẻo lại bị la đó, nhất là Katar. Em không phải người nhà Wongwisut, ít ở lại đây không người khác lại dị nghị...
Ẩn ý trong lời nói của Yok đương nhiên Katar hiểu, nhà Wongwisut rất nghiêm khắc trong chuyện hôn nhân của các thành viên trong gia đình. Năm đó ông Joker lấy bà Bongkot được sự ủng hộ của mọi người do 2 bên gia đình đều môn đăng hộ đối, sau này lại sinh được cậu con trai là James nên tiếng nói trong dòng tộc được củng cố nhiều hơn.
Gia đình Katar chỉ làm công cho nhà Wongwisut, ông bà Wongwisut thấy Katar cũng trạc tuổi mấy đứa con mình nên để cô ấy đến chơi cùng. Nhưng cũng vì vậy mà mọi người đều đồn Katar là con dâu được chọn bởi nhà Wongwisut, vấn đề này không phải nhỏ, nó ảnh hưởng tới nhà Wongwisut rất nhiều.
Hôm nay do trời tối lại thêm nhà lớn có khách nên bà Bongkot mới bảo Katar ở lại ngủ sáng mai hẳn về, mà càng qua đêm ở lại mọi người sẽ lại nói nhiều thêm về chuyện của Katar và James.
Thật ra Yok không thích Katar cho lắm, bởi vì James khá thân thiện nên lúc nào cũng xem cô ấy là em gái mà đối xử. Nhưng cũng vì vậy mà Katar thường xuyên làm những hành động quá trớn như ôm, kéo tay cậu làm cho tin đồn ngày càng nhiều hơn.
Katar cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nằm xuống nệm nghiêng người nhắm mắt lại, thấy chị gái mình có lời lẽ không dễ chịu với Katar nên Aum đã lên tiếng nói đỡ:
- P'Yok đừng nói vậy với P'Katar, chị ấy sẽ buồn đó...
Yok đưa tay ấn trán em gái mình, nghiêm mặt nói:
- Em thì biết gì, mau nằm xuống ngủ đi...
Suốt đêm các cô chú trong dòng họ Wongwisut vẫn ngồi nói chuyện với nhau, câu chuyện của họ vẫn luôn xoay quanh về cậu, nói về tương lai của cậu, về những chuyện dòng tộc trong tương lai.
Sắc mặt mọi người đều có chút âm trầm, nhất là ông Joker khi nghe được những lời của chú 4 cậu nhắc về ngày cậu được sinh ra. Bà Bongkot thì cũng không tốt hơn chồng mình bao nhiêu, nghĩ tới năm đó mà lòng bà nặng nề biết bao nhiêu.
Sáng sớm ngày hôm sau James đã dậy từ sớm xuống nhà dưới phụ mấy dì làm việc lặt vặt trong bếp, Net thì mãi tới hơn 8 giờ mới dậy, lúc hắn ra khỏi phòng ngủ của cậu đã thấy mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng và đang dọn lên bàn.
Tối hôm qua cậu đã giúp hắn thay 1 bộ đồ mới nên sáng ra hắn cũng ngạc nhiên khi thấy mình đã thay ra bộ đồ khác từ khi nào mà không hay, thấy hắn đứng lớ ngớ ở đó dì In mỉm cười đi tới gọi hắn:
- Cậu Net dậy rồi ạ?. Cậu James đang ở nhà chính, mọi người cũng đang ở đó...
Net cười cười gảy đầu nhìn dì In:
- Vâng, cháu đi vệ sinh cá nhân xong sẽ lên nhà chính ạ...
Đợi hắn vệ sinh cá nhân xong đi theo người làm lên nhà chính đã thấy mọi người ngồi đông đủ, ít nhất cũng phải hơn 20 người khiến hắn cũng hơi rén.
Thấy hắn đến chú 4 của cậu đã vui vẻ gọi:
- Ui, bạn James ngủ dậy rồi à?. Mau ngồi xuống ăn sáng đi, lát còn có việc đấy...
Net kéo tay James ngồi xuống, cậu nhỏ giọng nói:
- Lát nữa chúng ta sẽ đi khánh thành trường tiểu học trong thôn cùng mọi người, cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi...
Net ngồi xuống bàn hơi hoang mang hỏi cậu:
- Phải đi khánh thành luôn sao?.
Cậu múc cho hắn 1 chén cháo đặt xuống trước mặt hắn, không nhanh không chậm nói:
- Ừ, nhà Wongwisut đã góp tiền xây dựng trường tiểu học cho thôn. Mấy năm nay bọn trẻ vẫn luôn học ở ngôi trường cũ đổ nát, năm nay làm ăn thuận lợi nên mọi người góp chút tiền xem như tích công đức...
Net cũng không hỏi gì nữa mà bưng chén cháo lên bắt đầu ăn sáng, trong bữa ăn có người hỏi hắn về gia đình của hắn:
- Thế gia đình Net làm việc gì nhỉ?.
Bị hỏi hắn cũng từ tốn đáp lại:
- Là kinh doanh nhỏ thôi ạ...
Lại có người hỏi hắn:
- Thế Net họ gì nhỉ?. Qua giờ chưa nghe cháu nói về gia đình mình...
Net lịch sự đáp lại câu hỏi của đối phương:
- Dạ cháu họ Manithikhun, gia đình cháu có 3 anh em ạ, trên cháu có 1 anh trai và dưới cũng có 1 em trai...
Nghe tới họ Manithikhun sắc mặt mọi người đều hơi tái đi, ông Joker thì đặt đũa xuống không ăn nữa. Bà Bongkot khẽ đưa mắt nhìn chồng mình 1 cái rồi lên tiếng hỏi hắn:
- Nhà chúng ta lúc trước cũng có 1 người bạn họ Manithikhun, nhưng là ở Chaing Mai. Không biết gia đình Net lúc trước có ở Chaing Mai không cháu?.
Net mơ hồ khi nghe thấy câu hỏi của bà Bongkot, hắn khẽ lắc đầu đáp:
- Hình như không ạ, từ lúc cháu sinh ra đến bây giờ gia đình cháu đều ở Bangkok. Họ hàng nhà cháu cũng không có ai ở Chaing Mai cả ạ...
Lúc này sắc mặt ông bà Wongwisut mới hòa hoãn đôi chút, bữa ăn kết thúc mọi người di chuyển tới trường tiểu học để chuẩn bị cắt băng khánh thành bàn giao trường học cho thôn.
Những gương mặt xuất hiện hôm nay đa số hắn đã thấy qua trong bữa tiệc ngày hôm qua, trong sân trường có khoảng hơn 20 bé độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi đang đứng phía sau giáo viên.
Katar hôm nay cũng đến, thấy cậu cũng ở đây liền vui vẻ chạy đến:
- P'James...
Ngay khi Katar còn chưa kịp chạm tay vào tay cậu thì Yok đã mạnh mẽ kéo Katar sang bên cạnh mình:
- Katar, em đã 16 tuổi rồi không phải đứa bé 3 tuổi. Đừng để mọi người phải luôn trông chừng em, nếu em còn như thế thì chị sẽ nói với mẹ chị không cho em đến nhà Wongwisut nữa...
Net cũng bị lời nói tỏ rõ thái độ của Yok làm cho sợ hãi, hắn hạ thấp giọng hỏi cậu:
- Yok hình như không thích Katar nhỉ?.
James khẽ cau mày nhìn hắn:
- Cậu im lặng 1 chút đi, trưởng thôn đang phát biểu kìa...
Mặc dù cậu phớt lờ câu hỏi của hắn và bảo hắn im lặng nhưng cậu cũng nhìn ra Katar đã thay đổi rất nhiều, Yok cũng tỏ thái độ ra mặt với cô ấy, gần như có thể hiểu những chuyện đã xảy ra là vì lý do gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com