Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kỳ thi đại học

Kỳ thi đại học diễn ra khá nghiêm ngặt, giáo viên đi tới đi lui trong phòng thi, học sinh thì căng thẳng đến mức run rẩy hết cả người.

Dù Net đã cố gắng học bài thật kỹ, giải rất nhiều đề nhưng khi vào phòng thi lật tờ đề lên trong lòng hắn vẫn rất loạn, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách chấp 2 tay lại với nhau, hít sâu 1 hơi rồi tự lẩm bẩm vài câu.

Bây giờ hắn sợ nhất là bản thân căng thẳng đến quên mất kiến thức cậu dạy cho, rớt miếng kiến thức nào là toi đời miếng đó.

Net nhắm mắt, hít vào vài hơi thật sâu:

- Mày làm được, mày nhất định phải vượt qua...

Giáo viên đi tới gõ gõ bàn hắn nhắc nhở:

- Siraphop, tập trung làm bài đi em...

Bây giờ hắn mới mở mắt ra, bình tĩnh hơn đôi chút, lấy lại tinh thần cầm bút lên chuẩn bị chiến đấu với mấy cái mã đề nhứt óc này.

Chung phòng thi với hắn còn có đám đàn em, bọn họ thấy hắn căng thẳng như vậy cũng lo lắng theo, nhưng dù sao bài ai nấy làm, vẫn là tự mình vận động não vẫn hơn.

James đã dặn hắn trước khi vào phòng thi rất kỹ:

- Cậu nhớ kỹ, khi giáo viên phát đề, trước khi làm cậu phải lật tờ đề lên, sau đó xem qua 1 lượt tất cả các câu hỏi, nhắm chừng câu nào khó thì bỏ qua, chỉ làm câu dễ trước. Nhìn kỹ phiếu điền đáp án, tuyệt đối không được tô sai. Còn có, đừng căng thẳng, cậu làm được mà. Tôi sẽ chờ cậu ở ngoài phòng thi khi kỳ thi kết thúc...

Bởi vì sự tin tưởng của cậu kèm theo sự hăng hái mấy tháng qua ôn thi, hắn liền lấy lại tinh thần chiến đấu với mấy câu hỏi khó nhằn trên tờ đề thi.

Hắn làm theo những gì cậu hướng dẫn, càng xem đề mắt hắn càng sáng rỡ vì những câu này đa số hắn đều giải những bài tương tự rồi.

Tâm trạng rối rắm của hắn được đánh tan ngay lập tức, hắn không kiểm soát được mà mắt sáng rỡ lên, miệng lẩm bẩm:

- Câu này mình biết làm, câu này nữa... Đề dễ thế sao?.

Nghe hắn lẩm bẩm câu đó khiến Tun ngồi phía trước hắn nghệch mặt cả ra, nhìn mấy câu hỏi trên giấy mà hoa mắt chóng cả mặt, tự hỏi đề dễ ở chỗ nào cơ chứ?.

Khi tiếng chuông vang lên, giám thị yêu cầu dừng bút và thu bài tâm trạng hắn thật sự rất tốt, dù cho có thi tổ hợp môn, hay toán và tiếng anh rối não hắn vẫn cảm thấy rất ổn, khả năng đậu đại học rất cao.

Giáo viên thu bài xong mới cho học sinh ra ngoài, vừa đứng lên đã bị Tun kéo lại hỏi:

- Đại ca, anh làm bài được không?.

Hắn thu dọn bút trên bàn, gương mặt rạng rỡ đáp:

- Rất tốt, đại học Bangkok thẳng tiến thôi...

Nói xong hắn liền đứng dậy, vừa liếc mắt ra cửa đã thấy người đứng chờ ở bên ngoài, hắn vui vẻ nhanh chân đi tới chỗ cậu.

Chee và Yub không thi chung phòng với hắn, nhưng lại thi chung phòng với cậu. Phải mất 1 lúc lâu cả 2 người mới đuổi kịp tới phòng thi của hắn, vừa đến đã thấy hắn vui vẻ ôm chầm lấy cậu hô to:

- Ha ha... Đại học Bangkok, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu... Ha ha...

James cũng không đẩy hắn ra, cậu cũng ngó lơ nhiều ánh mắt hướng về phía mình đầy tò mò. Đợi hắn ôm đã rồi liền thôi, hào hứng nắm lấy tay cậu:

- Đi thôi, chúng ta về nhà soạn vali đi...

Chee chen ngang vào chỗ 2 người nói:

- Đại ca, anh tính đi đâu vậy?.

Tun cũng đi tới chỗ mọi người, tò mò hỏi:

- Anh định đi đại học Bangkok luôn hả?.

Yub cũng mơ hồ với câu nói này của hắn:

- Gấp gáp đến vậy sao?. Ít nhất phải 10 ngày nữa mới có điểm thi mà...

Net khẽ cau mày nhìn đám đàn em ăn nói xà lơ này của mình:

- Ai bảo tao đi đại học Bangkok, tao đi Kalasin cơ...

Tun kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn:

- Why?. Đi Kalasin làm gì?. Ít nhất phải đi du lịch xả stress chứ?. Bọn em lên kế hoạch hết cả rồi đấy, đừng có giữa chừng hất cẳng người ta nha...

Net thẳng thừng từ chối Tun:

- Không đi, tao phải về Kalasin hỏi vợ rồi...

Chee giật mình khi nghe hắn nói vậy, còn tưởng bản thân nghe lầm:

- Gì gì?. Đại ca nói gì vậy?. Lấy vợ á?. Có nhầm không vậy?.

Yub khoác vai Chee, cười cười nói:

- Đại ca đi hỏi vợ, chúng ta theo đi chơi cũng vui mà, dù sao cũng chưa đi Kalasin lần nào. Nghe bảo nhà chị dâu là phú hào ở đó, đến đó xả stress cũng vui mà...

Mặc kệ đám nhí nhố đằng sau tính toán theo chân hắn đi Kalasin, hắn kéo cậu đi đằng trước, suy nghĩ 1 chút liền nổi hứng muốn trị đám loi nhoi này.

Hắn nhỏ giọng hỏi cậu:

- Hình như mùa thu hoạch mía nhà cậu đến rồi đúng không?.

James nghe hắn nói vậy cũng có chút rầu rĩ:

- Ừ, cha mẹ tôi đang lo thiếu nhân công đây. Đang vào vụ thu hoạch hoa hồng, nhân công tập trung bên đó nhiều, ruộng mía phải cả tuần nữa mới có nhân công thu hoạch...

Net khẽ xoay đầu về phía sau, nụ cười trên môi dần trở nên thâm hiểm:

- Cậu yên tâm, chuyến này ruộng mía có nhân công phụ giúp rồi...

Cậu khẽ cau mày nhìn hắn, buồn bực đáp:

- Nhân công ở đâu ra?. Cậu hô biến ra hả?.

Hắn nhướng mày nhìn cậu, ẩn ý nói:

- Phía sau có 3 nhân công đấy, cậu không thấy sao?.

Lúc này James mới xoay đầu lại nhìn Chee, Tun và Yub vẫn hăng say bàn về chuyến đi Kalasin, mơ mộng về mấy thứ vui vẻ mà không hay biết bản thân sắp trở thành nhân công đi vác mía tới nơi.

Net cười vui vẻ nói với cậu:

- Đưa bọn nó về Kalasin, sức trai trẻ hăng hái vác mía như trâu cày cho cậu xem...

James gượng cười nhìn hắn:

- Bọn họ mà xuống ruộng mía, khéo thì khóc thét ở đấy...

Hắn cười phá lên, vui vẻ nói:

- Ha ha... Có khi bọn nó vui quá không muốn về đấy chứ...

Cậu khá bất lực khi hắn tính toán hại đàn em của mình không thương tiếc như thế, thở dài nói:

- Hy vọng là bọn họ sẽ thật sự thích nơi đó...

3 người phía sau vừa đi vừa nói về sự trù phú của Kalasin, vui vẻ đến mức cười ha ha, còn muốn nếm trải chút không khí miền quê với người ta nữa cơ.

James tưởng tượng đến cảnh cả 3 bị bắt đi thu hoạch mía rồi khóc lóc đòi về lại Bangkok liền đau cả đầu, nhưng ai bảo bọn họ đòi đi Kalasin cho bằng được. Đen thôi, còn đỏ thì quên đi.

Ra khỏi khu vực thi mọi người đều hào hứng nhảy vào vòng tay người thân, riêng James không có vì gia đình cậu bận việc ở Kalasin nên không thể đến được.

Ông Manit vỗ vai cậu hỏi han:

- Sao rồi, James thi tốt chứ?.

Chee đứng cạnh đó liền nhanh miệng đáp:

- Chị dâu là thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất đó ạ, chuyến này không thủ khoa thì uổng phí rồi...

Ông Manit cười tự hào nói:

- Phải vậy chứ, thủ khoa thì mới dạy ra được 1 đứa lì như trâu, ngu như bò đậu đại học Bangkok chứ...

Net không nghĩ cha mình lại có thể nói mấy câu thế này, có chút hậm hực:

- Đấy, lại bắt đầu dìm con trai của mình xuống tận đáy nữa rồi...

James khẽ cười lắc đầu nói:

- Net thông minh, sáng dạ lắm, cậu ấy đậu đại học Bangkok cũng là lẽ thường thôi ạ...

Bà Yanaruk có chút gượng gạo khi cậu khen hắn quá lời như vậy:

- Lâu nay chưa ai khen Net sáng dạ với cả thông minh, chỉ có James mới khen như vậy thôi...

Tun nghe vậy cũng nói thêm vào:

- "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" mà dì, bao nhiêu cái xấu người ta nhắm mắt giả mù hết rồi dì ơi...

Net không hài lòng nhìn Tun:

- Cái thằng Tun chết tiệt, mày ngứa đòn rồi đúng không hả?.

Tun lè lưỡi trốn sau lưng cậu:

- Chị dâu cứu em, đại ca hóa điên chuẩn bị cắn người rồi a...

Cuối cùng đảo tới đảo lui thì 4 người bọn hắn vẫn dí nhau chạy đùng đùng trên sân trường, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Kết thúc thời học sinh 1 cách trọn vẹn, chuẩn bị cho 1 hành trang mới, 1 ước mơ và 1 tương lai tươi đẹp ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com