Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gió lộng

Tôi vẫn đợi Net trở lại, dưới vòm trời trắng xóa tuyết rơi. Khi mà tiếng xe cộ đan nhau dần thưa thớt, phố thị lặng im từ từ đi vào cô quạnh.

Đôi mắt sạch trong ấy vẫn vồ vập trong tâm trí, cậu bé ấy cứ như âm thanh khuếch tán trái tim tôi. Đôi tay nó run, cánh môi thâm tím vì thời tiết. Đột nhiên, tôi thấy mình may mắn hơn cả.

Mùa đông Odessa cứ thế mà cô độc, cái lạnh và đợt tuyết trắng xóa nhấm nháp thân xác con người, kéo theo tuổi thơ khổ cực của những đứa trẻ. Net thương chúng, tôi đoán vậy.

Cán cân số mệnh an bài anh nơi đất khách, bình thản lấy đi tuổi trẻ như một món nợ mà anh gánh trong đời. Mười năm ấy vậy mà đổi lại đám tàn tro nơi đáy mắt, sự đời trong anh cứng ngắc khó tả. Anh của tôi bỏ qua tuổi trẻ, bước đến cái độ mà người ta cho là chán chường.

Anh trở ra, cổ đã trống không tự lúc nào. Khăn len tôi chỉnh ban nãy chắc đã ở lại cùng đứa bé. Mọi chuyện cứ xuất hiện trong đầu tôi mà chẳng có một lí do nào thỏa đáng. Tình cảnh của anh, cuộc sống của anh đều là độ lệch pha do định mệnh sắp đặt. Chúng tôi là đường thẳng, đi mãi rồi vấp phải nhau.

Tôi cười, lòng phảng phất chút ưu tư.

Xe rời đi dưới trời tuyết trắng xóa, đèn đường lại lao vào tầm mắt, ấm áp chiếu rọi từng ngõ ngách thành phố. Ngoại ô ấy xa dần, con ngõ nhỏ lẩn khuất ở phía sau. Cả quãng đường có dăm ba ánh nhìn rồi lại thôi.

Có thứ gì đó nhảy nhót trong ngực tôi tựa như ngọn lửa nhỏ âm ỉ. Nó gào thét để được bùng cháy, đòi hỏi một vị trí mà tôi không dám nghĩ sẽ chạm tới. Mọi thứ dần quá xa so với tưởng tượng, giới hạn tôi tạo dựng hóa ra lại thật mỏng manh. Cứ ngỡ sẽ qua nhanh thôi, một chút rung động hời hợt này sẽ bị bỏ lại Odessa ngay khi tôi đến Áo. Đất nước xa lạ này sẽ cứu vớt tuổi trẻ đầy biến động, trả lại chút yên ả vốn có. Nhưng hiện tại tôi đang chần chừ, mọi dự định sắp xếp trước đó đọng lại chậm rãi. Thật sự, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ anh, càng sợ những điều sẽ xảy đến. Ở đó sẽ chẳng có ai cho tôi cảm giác an toàn như Net.

Net cứ chăm chú lái xe, gương mặt đẹp tựa điêu khắc ẩn hiện dưới ánh đèn của đêm tối, tựa như viên pha lê quý giá khiến người ta nổi lòng tham. Mi mắt anh khẽ động, vừa kịp lúc tôi ngoảnh mặt đi. Tiếng radio đều đều mãi tới khi về nhà.

Cố Nhan vẫn chưa về, hoặc anh ta sẽ không về đêm nay. Lại chỉ có tôi và Net, như mọi khi. Gió lạnh thốc vào từ cửa sổ, tôi thực sự quen không nổi loại thời tiết này. Vệ sinh cá nhân qua loa rồi trở về phòng, mùi hương quen thuộc tràn vào cánh mũi. Tay quen thói vơ lấy chăn ấm, cuộn mình đúng vị trí, chầm chậm tận hưởng giây phút yên bình nhất của buổi tối. Ánh đèn không quá gắt gỏng, dịu nhẹ như trăng treo đầu hè. Lạ thật, đêm nay tôi trằn trọc mãi, quay qua quay lại đến khi anh trở về phòng.

Máy sưởi theo cách cũ vẫn được vặn to, mép chăn dém lại kĩ càng. Không rõ anh cố ý gieo rắc hay thực lòng muốn đối tốt với tôi. Tôi nhắm tịt mắt, vờ như cơn khó ngủ chưa từng có.

Net thở dài, tiếng đồ vật va vào nhau trên tủ đầu giường rộ lên rồi biến mất. Anh nằm xuống cạnh tôi, thi thoảng nhích gần một chút, mãi đến khi lưng chạm nhau mới dừng hẳn. Bỗng, cả người tôi nặng trĩu, cánh tay Net ôm trọn lấy tôi, hành động rất dứt khoát. Không hề giống kẻ mộng du.

Sắc trời sau tấm kính dày nhìn thẳng ra ban công giờ cũng chỉ như phông nền mờ nhạt. Hơi thở đều đều nơi căn phòng trống, mi mắt khẽ cụp lại, nụ cười trộm xuất hiện khoảng vài ba giây. Tôi biến thành con mồi yếu ớt, cam tâm tình nguyện trở thành người bị hại.

Giấc mộng đẹp nhanh đến mức tôi hồ nghi thực tại, có lẽ đây là đêm ngon giấc nhất từ khi tôi chuyển đến đây. Cảm giác sợ sệt vơi dần, kiểu kiến trúc đậm đặc hơi thở Liên Xô cũ cũng không làm tôi lạ lẫm như lúc ban đầu. Dấu vết cứng ngắc của năm tháng gần giống với Net, bảo thủ và kiên cố.

Buổi sáng đến dịu êm như mật ngọt, anh lay vai tôi, kéo tôi khỏi cơn ngái ngủ do cái ôm kia mang đến. Tôi dụi mắt, máy móc nhìn lên đồng hồ treo tường. Mới 7 giờ sáng, cả người lại uể oải mà gục xuống. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, hơi ấm máy sưởi và chăn , thêm cả dư vị ngọt ngào còn sót lại. Thực lòng mà nói hai tiết ngôn ngữ giờ cũng chỉ là cái tên phảng phất ít nhiều trong não bộ.

"Em James à..."

Đáp lại quãng giọng từ ngoài cửa vẫn là hồi dài im lặng. Tôi chùm chăn kín mít nửa đầu, bước chân anh gần tới. Bản thân nghe lúc được lúc mất nhưng vẫn chọn níu kéo thêm chút hơi ấm tàn dư trên chăn gối.

Tôi bật dậy sau hồi chuông đồng hồ thứ ba, Net đã xử lí xong toàn bộ việc buổi sáng, bao gồm cả bữa ăn cho tôi. Mùi bánh nướng vương trên cơ thể anh làm tôi tỉnh hẳn.

"Bàn chải với khăn lau đều chuẩn bị rồi, em nhanh lên!"

Bất giác cứ trôi dạt vào phòng tắm, cho đến khi bước ra liền bắt gặp anh ở trong gương. Quần áo hôm nay có vẻ tươi sáng hơn so với mọi ngày. Đám phụ kiện cứng ngắc đột nhiên bị chiếc kính gọng đen to bản chiếm chỗ.

"Nhanh lên nào!"

Tôi bĩu môi, cài vội cúc áo cuối cùng, tống toàn bộ đống sách trên bàn học vào túi. Tiện thể cầm theo chìa khóa xe, vô tư chạy tới khoác lấy vai anh.

"P'Net à, đẹp lắm rồi. Mình đi thôi anh, em sắp muộn học rồi!"

Anh nhìn tôi hồi lâu, biểu hiện như thể có chút thắc mắc. Tay vẫn đón lấy chía khóa rồi ho khan vài tiếng. Chúng tôi nhìn nhau, trực chờ lời nói từ đối phương.

"Em có thể tự đi học được không...". Anh ngắt quãng. Hơi nghiêng đầu về phía khác.

"Ờm... Hôm nay tôi hơi bận"

Cả hai chúng tôi đều trầm mặc hồi lâu, biểu hiện cứng đờ như pho tượng đá.

"Đ-đương nhiên là em tự đi được, đây, em lấy sẵn chìa khóa cho anh rồi nè..."

Tôi cười gượng, nhanh chóng dúi chìa khóa vào tay Net rồi chạy biến sau cánh cửa đầy sự xấu hổ, không phải đây là tiến trình đi đến tình yêu hay sao? Hoặc do tôi tự dựng lên vô vàn viễn cảnh chỉ sau một cái ôm.

Xe dừng tại điểm, tạm hoãn mớ suy tư đang quấy nhiễu. Tôi chào bác tài, chen chúc giành lấy vị trí gần cửa sổ.

"Hôm nay vắng khách, bác nhỉ?"

"Ừ, vắng thật. Giáng sinh của cháu vui chứ?"

Tì đầu vào cửa kính, tôi mất chút thời gian mới đáp lời. Đúng là tối đó rất vui, vui tới nỗi tôi quên mình đang ở đâu trong đời Net.

Cả bác lẫn tôi đều trầm mặc, đoạn đường đến trường đựng đầy những nỗi băn khoăn. Anh chưa từng nói thích tôi, chưa từng nói yêu tôi, cái gì cũng chưa có. Chỉ là hành động tồn đọng theo từng ngày tháng, chất chồng sự ỷ lại trong tôi.

"Đi học vui vẻ nhé!"

Chào tạm biệt bác được một lúc tôi mới đi bộ vào trường. Tuyết vẫn đọng trên lan can hành lang, mấy chú người tuyết nhỏ kẻ thiếu mắt, người thiếu tay. Những cành cây rơi vãi đầy trên mặt sân, khẳng khiu và trơ trụi. Sớm thôi, mùa xuân sẽ đến, mầm xanh sẽ nở, Lita nói với tôi như vậy.

Buổi học hôm ấy đều biến thành công cốc, tôi thở dài. Sau này nếu không thành danh tôi sẽ căm hận anh cả đời. Gạt đi dòng lệ còn chưa kịp chảy, tôi rời khỏi giảng đường với chiếc bụng rỗng tuếch đang âm thầm biểu tình. Đèn hành lang được mở phân nửa, mấy bạn sinh viên trao đổi hào hứng bàn tán về chợ Bảy km khiến tôi không khỏi tò mò. Nó cách đây không xa, chủ yếu là tôi lười lui tới.

Chợ Bảy km đông đúc người ra kẻ vào, khắp nơi đều sực nức mùi đồ ăn cay nồng kích thích vị giác. Ấy vậy mà tôi cứ lân la một hồi, cảm giác quen thuộc  hằn in mãi  trong não bộ. Con đường này, góc phố này hình như đã ở đâu đó rất gần. Đi thêm một đoạn liền sực nhớ, con ngõ tối qua, khu tập thể cũ dần trở về rõ ràng hơn. 

Tôi ngẩng đầu, toàn thân tê cứng lại trong giây lát. Dòng người lướt qua nhanh như cơn gió, tiếng bước chân nện trên nền đất đẩy tôi ra ngoài lề tất cả. Tôi không là gì khi ở đây, không một chút ảnh hưởng kể cả cảm xúc của đối phương.  Tất cả bây giờ thật vụn vặt và mơ hồ, nỗi buồn thoáng qua về câu chuyện chẳng đi đến đâu. Yok nói đúng, tình cảm luôn khiến tôi mủi lòng, thậm chí biến thành thảm chùi chân nơi ngưỡng cửa. Cứ phải đau đớn vài ba lần, tôi mới ngộ ra bài học, hoặc nếu thêm chút lời ngon ngọt thì mọi việc sẽ về chỗ ban đầu. Gần như chưa từng xuất hiện, gần như chưa từng rỉ máu.

Buồn thật, Ukraine vậy mà chỉ coi chúng tôi là hai người bạn. 

Hít một hơi dài, khí lạnh len lỏi, tê buốt đến từng tế bào. Di chuyển về gần con ngõ, tôi điều chỉnh nhịp thở, ngắm nhìn mấy đứa nhóc lon ton theo mẹ rồi mới nhớ tới anh. Cuộc gọi này là minh chứng cho một tình bạn đáng nhớ. Điện thoại reo hồi chuông dài đầu dây bên kia mới nhấc máy, chất giọng anh hồ hởi, dường như pha chút niềm vui non trẻ.

Tôi mỉm cười, mãi mới cất lời nhờ vả.

"P'Net đón em James được không ạ?"

"Hôm nay em tan học sớm vậy...?". Anh ngập ngừng hỏi tôi.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, tôi thấy lạ nhưng không mấy để tâm, tiếp tục mục đích chính ban đầu gọi đến.

"Ờm, nay em tan sớm. Anh sắp về chưa? Có tiện đường đón em không ạ?"

Anh im lặng, để lại loa ngoài với đủ thứ tạp âm. Net cứ chần chừ mãi làm tôi cũng nóng ruột.

"À thì còn khá xa, chắc là không về kịp đón em"

Tạp âm từ bên kia khiến tôi dỏng tai mãi mới nghe đủ ý, nụ cười tôi đắng ngắt, Net vẫn bận. Chắc là vậy. Chúng tôi là anh em, cùng lắm sẽ nhờ vả được đôi lúc, anh là anh, tôi là tôi. Danh nghĩa đời này nhìn vào sẽ mãi là hai người bạn sống cùng một ngôi nhà, vĩnh viễn khó mà đổi thay.

"Ba ơi!"

Đột nhiên có tiếng trẻ con gọi vang lên trong điện thoại, đồng thời cũng dường như là vang lên đâu đó xung quanh tôi. 

Theo phản xạ tôi quay người tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh. Một đứa trẻ lao đến ôm lấy chân Net, miệng liên tục gọi mấy tiếng "Ba ơi" lảnh lót. Và tôi nhìn thấy người đàn ông ấy vội cúi xuống đưa tay đỡ lưng đứa bé vì sợ nó ngã. Có vẻ như Net đang muốn nhanh chóng bịt lại ống nghe, nhưng tôi vẫn kịp nghe anh nhỏ giọng đáp lại: "Ơi, chờ ba một chút"

Ngay sau đó tôi lại trông thấy một người phụ nữ nhanh chóng tiến lại gần Net, nhẹ nhàng mỉm cười kéo đứa bé ra khỏi anh.

"Lại đây chơi với mẹ đi, đừng quấy rầy ba con"

Lòng tôi lạnh ngắt, đứng nghệt nhìn theo bóng hình nơi đó. Một thoáng chốc ngắn ngủi, tôi thôi nuôi hi vọng. Trong vài giây ích kỉ nhắm nghiền mắt, phó mặc bản thân trong hạnh phúc của người khác.

Tôi nghe thấy Net gọi tên mình trong điện thoại. 

"Alo, James?"

Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn về phía người đang nói chuyện điện thoại với mình, toàn thân như bị ngâm trong tuyết. Tôi khó nhọc mở miệng đáp vài lời máy móc.

"Em biết rồi P'Net, để em tự về"

Nhanh chóng ngắt máy, tôi chạy trối chết ra khỏi con ngõ nhỏ. Mới vài phút trước, tôi còn hứa với lòng sẽ làm người em trai thân thiết nhất của anh ấy tại nơi đất khách quê người, nơi mà Net đã vùi nát tuổi xuân. Nhưng theo từng bước chân giẫm xuống khu chợ ẩm thấp nhớp nháp này, tôi phát hiện ra, mình muốn nuốt lời rồi.

_____________________________

Cuối cùng cũm xong chương 11 sau bao ngày lười bín 😅





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com