Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Philophobia

*nỗi sợ rơi vào lưới tình...

Tôi cứ thế mà chạy khỏi khu chợ ẩm thấp, dư vị đọng lại giờ đây chỉ là nỗi cay đắng nơi lồng ngực. Trái tim cứ vồ vập gặm nhấm nỗi đau tàn tệ, hình như tôi vĩnh viễn không thể coi anh như những gì tôi đã tự hứa.

Hoặc đúng hơn tuổi đôi mươi toàn những điều tiếc nuối, tôi kiệt quệ, sinh lực bị hút cạn bởi hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc. Nụ cười đứa bé, giọng nói dịu nhẹ của người phụ nữ và cả lời nói dối mà Net đã trao, vậy mà làm tôi tan nát tất thảy. Tệ thật, tôi không làm được điều mình hứa, ranh giới tình yêu ấy cứ níu chặt tôi về lại.

Rất lâu sau đó tôi ngồi yên lặng trong giảng đường, hai tay cầm giáo trình run lẩy bẩy, bạn học xung quanh đều nhận ra điều bất thường, phản ứng của tôi dần mất bình tĩnh. Đến lúc này trái tim tôi mới hiểu thế nào là đau đớn, phản ứng chậm chạp cứ nhấn chìm tôi trong cơn đau ấy. Cảm tưởng chỉ muốn nấc lên một trận cho thỏa mãn tình cảnh này. Mọi sự bủa vây, xé rách tôi trong gang tấc. 

Tôi nằm bò ra bàn, tiếng thầy giảng, tiếng bạn học đều là phông nền cho viễn cảnh tình yêu sau đêm Giáng Sinh. Tiếng chuông vang lên đập tan cơn mơ hồ, trả lại giảng đường một màu im ắng khó tả. Ngoài cửa sổ gió vẫn rít từng cơn, tuyết như chầu chực đổ xuống những nhành cây khẳng khiu, èo oặt. 

"James chưa về hả?". Một người bạn hỏi sau khi quay lại từ phòng giáo cụ, tôi khẽ gật đầu không đáp. 

Một người, hai người và chỉ còn mình tôi ở lớp. Cuối cùng vẫn phải về nhà, dù là không có anh. Tôi vừa mở cửa thì gặp Cố Nhan đang đi đi lại lại trong phòng khách, anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Sao lại là cậu? Net đâu?"

"Sao không thể là tôi? Net ở đâu làm sao tôi biết được". Tôi khó chịu vặc lại. Rồi rồi, kẻ các người cần luôn không phải là tôi, được chưa. 

Đột nhiên chứng kiến vẻ cáu kỉnh của tôi, Cố Nhan hơi bối rối liền vội chữa cháy. 

"Ý tôi không phải là vậy..."

Tôi phớt lờ, đi thẳng về phòng, các anh có tay có chân nếu muốn tìm nhau thì cứ nhấc di động lên gọi, hà cớ hỏi như thể tôi nắm rõ Net trong lòng bàn tay. 

Mấy ngày sau đó bản thân tôi đã bình ổn trở lại, anh cũng không còn mất tăm mất tích khỏi tầm mắt tôi. Vài ba dòng tin nhắn phần nào trấn an trái tim đang thổn thức, tính cách này của anh thật chẳng khiến người ta giận nổi. 

"Tôi ăn tối rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi, còn em?"

"Cố Nhan mấy nay bận bịu, thời gian cho Alim cũng ít hẳn"

"Em có chăm chỉ đến chỗ dì May không?"

Tôi lơ đễnh hồi lâu với mấy dòng tin nhắn, lúc quay đầu liền thấy Odessa phía sau cửa kính xe. Trời hôm nay hửng nắng, tuyết tan dần dưới những gốc cây sơn tra trong khu, lục túi lấy ra máy ảnh tôi mới ngớ người, vạch pin báo đỏ làm tôi tiếc hùi hụi mà nhét lại vào túi. Nhanh thật, hai ngày nữa anh sẽ về. 

Mấy tiết buổi sáng cứ thế trôi qua, tôi theo thói quen nhìn về vị trí cũ bên trên mấy hôm nay chẳng có ai ngồi, lòng nháo nhào những dòng suy nghĩ không mấy liên quan tới nhau. Mối quan hệ này do duyên phận sắp đặt, chẳng ai trong ba chúng ta có lỗi. Tôi cho là vậy. 

Gần đây, khi dừng lại giữa lúc tập đàn tôi vẫn vô thức cho phép bản thân có những suy nghĩ về quá khứ, về những sự việc mình đã đi qua trong mấy tháng ở Odessa. Tôi bần thần hồi lâu rồi tự mỉm cười. 

Phải chăng là một tín hiệu tốt... 

Về đến nhà, tôi vội vàng rời đi ngay sau đó, thật may siêu thị trong khu có bán đồ tôi cần. Dạo qua hàng đồ Âu, tôi thật sự đã từng ao ước rau và thịt có thể rẻ như mấy gói mì ống trên kệ. Chung quy vẫn là điều ước viển vông, tôi vứt nó khỏi não bộ, vô thức tăng tốc chiếc xe đẩy với một niềm vui bất chợt đến. 

Net sắp về.

Quá trình thanh toán ngốn mất một khoảng thời gian, động tác chậm chạp của thu ngân lọt vào tầm mắt, chút vui vẻ ban đầu dần chuyển sang gấp gáp. Tôi muốn Net về sẽ có nước ấm sẵn trên bàn, cơm canh cũng đủ đầy hơn so với những ngày làm việc khổ cực bên ngoài. Suy nghĩ bé tẹo này cứ vậy mà đeo bám trái tim tôi suốt hai tiết học dài. 

Hành lang lẫn ban công đều sáng đèn, radio đang phát dự báo thời tiết của những ngày tới.

Tôi tặc lưỡi, bình thường chỉ làm cơm cho bản thân, nêm nếm qua loa rồi tự mình nuốt xuống, mặn nhạt ra sao đôi lúc còn chẳng nhớ. Ban đầu tôi thật sự đã nghĩ ra danh sách với vài món cầu kì, thậm chí đã hỏi qua mẹ công thức, nhưng ở Odessa muốn ăn ngon cũng khó. Nơi đất khách đòi hỏi tìm ra hương vị quê nhà đâu khác gì mò kim đáy bể. Suy cho cùng vẫn nên làm gì đó đơn giản mà tiết kiệm thời gian. 

Đống nguyên liệu ngổn ngang trên bàn bếp, tôi lục lọi tìm lá hương nhu khô nhà gửi qua cách đây không lâu. Miễn cưỡng đứng bếp vài giờ đồng hồ mới tìm được chút hương vị quen thuộc. 

Thịt heo xào lá hương nhu, hi vọng anh sẽ thích. 

Bầu trời thủ đô dần về tối, ráng chiều mờ nhạt phía xa xa, tôi quanh quẩn trong nhà thế mà đã 2 tiếng trôi qua. Tâm trạng lúc đầy lúc vơi, tin nhắn cuối nhận được là hai chữ "Đang về", hàng loạt viễn cảnh xảy ra về Net, anh bận, anh kẹt xe hay đang muốn trì hoãn bữa tối với tôi đây. Nghĩ thế nào rồi ngồi mạnh xuống ghế bành phòng khách, tôi lo lắng điều gì chứ, nếu anh không về cùng lắm là ăn nhiều hơn mọi khi hai phần. 

Tôi hậm hực, bản thân giống như đang nhóm ngọn lửa chuẩn bị bùng lên. Công sức của tôi, thời gian của tôi cứ vậy để Net  dày vò qua loa bằng hai chữ kia thôi à. Vồ lấy điện thoại trên mặt bàn, tôi không nghĩ nhiều bấm gọi cho anh, chưa kịp nghĩ xem nên nói gì đầu dây bên kia đã đáp lời.

"Anh chết ở cái xó nào rồi mà không nhắn cho tôi được một cái tin về trễ hay sao hả? Rốt cuộc là anh có về không? Mười phút nữa mà anh còn chưa xuất hiện thì cơm tôi đổ cho chó ăn đấy nhé!"

Tôi khựng lại, định hình hiện thực rồi vội cúp máy. Tại sao tôi lại nói vậy? Nó y hệt những gì mẹ nói khi ba hứa sẽ về đúng bữa tối. Úp mặt trực tiếp xuống ghế, soi đi soi lại vẫn là thiếu chân thực. Có lẽ tôi sợ một điều, một điều mà sớm hay muộn cũng sẽ vỡ lở. 

Đồng hồ đệm thêm vào khoảng không tĩnh mịch, nỗi tủi thân dâng đầy trái tim, thước đo thời gian tôi hét qua điện thoại hình như vô dụng quá đỗi. Người ta muốn sẽ có vô vàn lí do để thực hiện còn nếu không muốn thì thật sự khó mà cưỡng cầu. 

"Em James!"

Giọng Net vọng từ ngoài vào, tiếng bước chân ngày một gần. Anh xuất hiện với chiếc áo măng tô còn vương chút hơi lạnh. Giữa không gian yên ắng tưởng chừng như là vô tận, anh nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường nhất. Thậm chí có vài tia ấm áp, ấm tới mức bao cơn giận dữ bay biến không một vết tích. 

"Chó chưa ăn cơm của tôi, đúng chứ?"

Tôi gật đầu, tự nhủ bản thân đừng hỏi thêm gì về thế giới ngoài kia, về nơi mà người ta mặc trên mình bộ đồ hóa trang sặc sỡ nhất làm vui cho đời. 

"Đợi em hâm nóng đồ ăn, tại đợi anh lâu quá đó!"

"Ơ kìa, vẫn hậm hực à?"

"Không!". Tiếng tôi vang từ xa tới, tôi đoán anh đang cười.

Net tiến vào bếp, thịt heo xào lá hương nhu và vài món ăn kèm đã xếp gọn trên bàn. Đẩy đĩa cơm trắng về phía đối diện, mãi khi anh ăn đến thìa thứ ba tôi mới yên tâm về hương vị. Ánh đèn vàng trong bếp nuốt trọn cả hai, dường như tâm trạng chúng tôi đối lập rất nhiều. Mảnh ghép vụn vỡ về câu chuyện ở chợ Bảy km làm tâm tôi dao động, nó đứt đoạn rồi lại liền mạch, tự liên kết với nhau làm trái tim tôi dội lên nhiều nỗi băn khoăn khó tả. 

Anh dừng lại, nhưng chưa có vẻ là xong bữa, tôi lại lén nhìn anh, không rõ là lần thứ mấy. 

"Tại sao cứ dằm nĩa vào đồ ăn thế? Có chuyện gì không vui hả?"

Câu hỏi giống như chìa khóa mở ra cánh cửa chặt cứng trong lòng, tôi buông nĩa, từ từ kể lại câu chuyện hôm đó. Gương mặt Net thoáng ý cười khi tôi nhắc về đứa trẻ, về người phụ nữ ấy, rốt cuộc là thế nào đây? Anh vẫn chăm chú nghe tôi nói, không phản hồi làm cho tông giọng ngày càng thể hiện rõ sự tủi thân. 

"Em không hề biết anh đã có gia đình rồi...". Cuối cùng vẫn là tôi cay đắng thốt lên.

Net ngớ người, mất một lúc mới tiêu hóa được lời tôi. Anh bật cười, cười lớn đến mức hai gò má tôi đỏ bừng. Mọi thứ diễn ra không đúng như tôi dự đoán, thái độ này làm tôi hoài nghi chính mình. 

"Suy diễn đến độ này rồi, có nên đi học biên kịch không đây? Học nhạc uổng phí quá!"

Tim tôi chững một nhịp, xen lẫn hoang mang là tia hi vọng len lỏi. Tôi tránh để mình không cau mày, có lẽ tôi đoán được ý trong lời anh rồi, nhưng vẫn là muốn nghe chính miệng anh khẳng định. Hai tay khoanh trước ngực, cố hết sức kìm nén sự hồi hộp để nhìn vào mắt Net với thái độ nghiêm túc nhất. 

Net cũng cảm nhận được điều đó, anh ngồi thẳng dậy, vất vả ngăn khóe môi đang cong lên và hỏi: "Tại sao em nghĩ đó là vợ con tôi?"

"Thì...". Tôi đuối lí, cố gắng vặn vẹo trong não bộ tìm ra câu trả lời thích hợp

"Đứa bé đó gọi chị gái kia là mẹ, gọi anh là ba", giọng tôi càng ngày càng yếu ớt, "một gia đình nhỏ ấm áp...". Cái dáng vẻ lén lút để nói ra từng câu chữ của tôi chắc thảm hại lắm. Dù tôi biết chắc đến 90% thứ tôi tưởng tượng ra đã sai bét. 

Net nhìn bộ dạng bơ vơ tự biên tự diễn của tôi không nhịn nổi mà bật cười, đây không phải trêu chọc mà chỉ đơn thuần là thấy tôi ngây ngô thôi phải không?

"Hahaha, em ngây thơ như vậy, sao năm đó có thể sang đến đây thế?"

Sự việc về chuyện học hành của tôi cũng đã không còn là nỗi lo gì lớn, chỉ là thái độ Net như vậy là có ý gì? Anh chê tôi ngốc? Mặt tôi nóng ran lên rồi gắt gỏng. "P'Net!"

Biết chắc tôi sắp sửa xù lông Net mới cố gắng bình tĩnh lại, anh hắng giọng, suy nghĩ chừng 1-2 phút như để sắp xếp dữ kiện sao cho rõ ràng nhất.

"Ok ok, không trêu em nữa, em nghe tôi giải thích, nhé?". Anh nghiêm túc nói. 

Sao nó lạ lắm, ngày hôm nay của tôi diễn ra y hệt tuyến phim tình cảm, còn người trước mặt đang cố giải thích như thể chồng bị vợ bắt ghen ngoại tình với người khác. Chợt tôi xấu hổ, định cướp lời cãi lại nhưng thất thế trước anh. 

Net nói qua về khu lao động nghèo, về nề nếp sống của họ xuyên suốt nhiều năm qua, về cả việc bản thân chỉ là người nhận bảo trợ cho mấy đứa trẻ ở đó. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới năm tuổi, chính là cậu nhóc mà tôi thấy ở chợ. Gia đình họ vốn đã thiếu đi người chồng, người cha nên hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, chật vật với cơm áo gạo tiền. Thế nên mỗi lần anh tới đều mang thực phẩm, đồ chơi, vô tình lại chạm đến trái tim cậu nhóc. Lâu dần tiếng "ba" đã mặc định mỗi khi gặp nhau, thậm chí còn khiến đám nhóc trong khu hào hứng gọi theo. Ban đầu Net có hơi không thoải mái với kiểu xưng hô này, nhưng sửa mãi không được, dần dà anh cũng quen với việc cả đám trẻ con vây quanh mình kêu ba ơi ba hỡi.

Tôi im lặng ngồi nghe anh nói, màn sương bao phủ trong lòng cả tuần nay chậm rãi tan đi. Sau khi hiểu ra toàn do mình hiểu lầm rồi suy diễn, tôi cảm thấy vô cùng mất mặt, bèn tìm cách chuyển sự chú ý của người kia vào đồ ăn trên bàn.

Xúc vài miếng cơm cho vào miệng, tôi giả vờ gật gù về hương vị món ăn mặc dù thực tế là tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài nhịp đập loạn của trái tim. Không khí ngại ngùng tới mức tôi bỏ qua vẻ mặt của anh lúc đó. Tôi vừa lén ngẩng lên đã bị ghim chặt bởi ánh mắt chăm chú của anh. 

"Vậy ra đây là điều khiến em khó chịu với tôi mấy ngày qua? Vì tưởng tôi có gia đình rồi nên em buồn bực?"

Tôi đứng hình, cố nuốt miếng cơm còn dang dở. Im lặng cũng không đúng mà nếu trả lời thì nói sao cho hợp lí. Dẫu cố làm mạch lạc nhất nhưng tôi vẫn phát biểu nhăng cuội khiến tự bản thân ngượng ngùng. 

"Làm gì có chuyện đó, sao phải buồn, cũng không phải là thích anh hay gì..."

Lời đã nói không thể rút lại, tôi lén lút nhìn anh. Tâm trạng khó mà kìm nén, tôi lo sợ về phản ứng tiếp theo của Net. Anh sẽ nghĩ tôi thế nào? Một kẻ tùy tiện, nóng nảy hay kiểu người tệ hại nào đó? Bữa ăn chào mừng nay biến thành loại không khí nặng nề như chất vấn, dáng vẻ nghiêm túc lần nữa xuất hiện. 

Net chăm chú nhìn tôi, trong mắt vần vũ hàng vạn lời muốn nói. Đôi đồng tử đen láy, trạng thái không lạnh không nóng bây giờ thật sự khó hiểu. Tôi thầm chất vấn bản thân, thật sự tâm trạng cũng không còn lớp phòng bị nào nữa. Ánh mắt ấy khóa chặt tôi, cứng cáp hơn cả những lần trước. Tôi sợ, sợ đến mức chỉ dám thở nhẹ. 

Bỗng anh đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, rướn người về phía tôi. Chúng tôi đối mặt nhau, ánh mắt, đôi môi, gần tới mức tôi tự thấy thỏa mãn.

"Anh định làm gì?"

Giọng tôi lí nhí, bản thân vừa sợ vừa hồi hộp. Trong phút ấy chị kịp đối chiếu theo bản năng vốn có, tôi tưởng anh sẽ hôn tôi bèn nhắm chặt mắt lại. Nhưng thứ tôi thấy là tiếng thở dài, nụ hôn dịu dàng dưới ánh đèn vàng phòng bếp nằm mãi trong tưởng tượng. 

Net chạm lên má tôi, lòng bàn tay anh ấm, ngón tay thô ráp nâng niu từng mảng da thịt. Tôi mở mắt, đối diện với ánh nhìn đầy sự bất đắc dĩ khó nói thành lời. Lần đầu tôi thấy anh như thế, phải chăng tôi chạm đến giới hạn nào đó sâu trong Net?

Đèn đường hắt lại từ phía sau gáy Net, hòa cùng ánh sáng trong nhà tạo nên mảng màu nhờ nhạt ảo não. Khuôn mặt điển trai đó chợt u tối và nặng nề. 

Ngón tay anh lướt qua môi tôi, cơ hồ như cơn gió trên mặt hồ, cũng giống như bàn tay người nghệ nhân nâng niu tác phẩm đẹp đẽ của đời mình. Nó nhẹ tới mức tôi tưởng gương mặt mình là viên pha lê dễ vỡ, ghì tay một chút sẽ biến tan về hư không. Net nở một nụ cười khổ và tôi nghe anh nói thật khẽ, âm lượng vừa đủ khiến tim tôi lơ lửng.

"Em James quý giá như vậy... Đừng thích tôi, James, xin em đừng thích tôi."

Anh rời đi, để lại trong tôi bao khó hiểu. Đến khi định hình được rồi thì chiếc BMW đã khuất dạng, Net rời đi khi biết sự thật về thứ tình cảm tôi phơi bày...

______________________________

Tui đã quay lại sau bao ngày ngụp lặn, so di những ng anh chị em thiện lành đã ráng đợi fic ra chương mới. Chloe xin hứa dù có flop cũng sẽ ra chương đều đều. Chúc mng có một tháng 8 siêu siêu hạnh phúc và đáng yêu nhé! 

Nhớ để lại cmt để tui biết mng nghĩ gì nha, yêu yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com