Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Lần đầu gặp mặt

Tháng 7 không hẳn là thời điểm thích hợp để đi du lịch, khí hậu khá thất thường, nắng thì sẽ nóng gắt hơn 40°C, mà đã mưa thì mưa trôi cả cái nết của nhân loại.

Sau khi trò chuyện cùng mọi người 1 lúc thì nhóm trẻ ra ngoài đi dạo, còn các bật phụ huynh thì vẫn ở trong nhà hàn huyên đôi chút các vấn đề trong gia đình và công việc.

Đợi nhóm trẻ đi hết rồi chú Chaster mới lên tiếng hỏi ông Manit:

- Anh trai, anh thật sự hài lòng về James?.

Đại khái trong câu nói này nghĩa chính là đồng ý việc Net và James quen nhau, ông Manit vẫn bình thản uống trà, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi:

- Chuyện tình cảm bây giờ quan trọng lắm, nếu Net thích thì anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì...

Cậu Patawee cũng mang theo thắc mắc hỏi:

- Nhưng chẳng phải Net là người thừa kế được anh chọn cho vị trí gia chủ sau này sao?.

Ông Manit tao nhã đặt tách trà xuống bàn, gương mặt dịu đi vài phần:

- Người thừa kế thì vĩnh viễn là người thừa kế, sẽ không thay đổi dù cho có chuyện gì xảy ra...

Cô Hata khẽ cau mày nghe những lời ẩn ý của em trai mình:

- Nhưng đã là người thừa kế thì phải liên hôn, kết hôn sinh con cùng 1 người môn đăng hộ đối, giúp cho gia đình Manithikhun ngày càng thịnh vượng hơn mới đúng...

Ông Manit khẽ cười lắc đầu nói:

- Pí Hata, thật ra chuyện chị nói cũng đúng chứ không sai. Quan điểm của mỗi người mỗi khác, đối với người khác chắc có lẽ sẽ có suy nghĩ như chị. Nhưng đối với gia đình em, người không có năng lực mới chọn cách liên hôn thôi...

Câu nói này của ông Manit trực tiếp khiến mọi người câm nín, quả thật nếu không có năng lực mới cần người đi cùng, đã có bản lĩnh kèm năng lực thì đi 1 mình vẫn là bá vương không ai sánh bằng.

Bên trong khu nhà chính im ắng bao nhiêu thì ở ngoài mọi người lại náo nhiệt bấy nhiêu, nhộn nhịp như ngày tết truyền thống, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi.

Vì lần này đến cũng chỉ có mỗi Napat nên James cũng ít ngại khi phải tiếp chuyện, Paint phải trông Penny nên không đi dạo cùng mọi người, chỉ có anh em nhà Manithikhun và cậu đi dạo thôi.

Napat rất tò mò về James, mấy năm nay Net ra nước ngoài du học cũng mới về nước không lâu, hầu như anh em họ hàng chưa có cuộc gặp nào chính thức cả, ngay cả các tương tác trên mạng xã hội cũng không có.

Napat không phải là người cổ hủ, xã hội phát triển nhanh đến chóng mặt, các nhận thức xưa cũ cũng đã không phù hợp nữa. Bản thân Napat cũng làm việc trong 1 môi trường khá nhiều người trong cộng đồng LGBT, hầu hết họ đều tài giỏi và thân thiện.

Mặc dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng Napat lại lựa chọn không nói ra, vì đơn giản những chuyện đó không quan trọng nữa. Nếu như cả ông Manit và bà Yanaruk đều yêu quí James, điều đó chứng tỏ cậu là người tốt, người mà sẽ mang lại hạnh phúc cho Net.

Nonz là người mở đầu câu chuyện trước:

- Nong Napat, dạo này công việc em ổn không?.

Napat cũng xem như còn khá trẻ trong nhóm các anh em họ hàng, theo vai vế hay tuổi tác cũng nhỏ hơn Nonz vài tuổi. Napat mỉm cười lịch sự đáp lời anh họ mình:

- Vâng, công việc của em rất thuận lợi. Nếu cuối năm không có gì thay đổi em sẽ cùng mẹ mở thêm 1 chi nhánh mới...

Ne vỗ vỗ vai Napat, vui vẻ nói:

- Hời ơi, ông chủ tương lai ngay đây này...

Napat xua tay khách sáo nói:

- Ông chủ gì chứ, còn kém xa mọi người lắm...

Net khẽ cười tán thưởng Napat:

- Dì Kyani luôn nhắc về Nong Napat, đứa con trai khiến dì ấy hãnh diện. Sau này có khi bọn anh phải nhờ em chiếu cố đấy...

Napat bị anh em nhà Manithikhun ghẹo cho bối rối cả lên, vội vàng tìm chủ đề khác:

- Đừng nói chuyện này nữa, nói về Pí James đi...

Nonz không nhịn được cười lớn:

- Ha ha, chủ đề này rất thú vị đó...

James có chút ngượng ngùng, lúng túng nói:

- Không... không có gì thú vị đâu ạ...

Ne cười cười đá lông nheo với Nonz, bắt đầu hùa theo Napat:

- Cái này đặt biệt thú vị a, mọi người đều muốn biết chuyện của Pí Net và Pí James đấy ạ...

Net mỉm cười đắt thắng nhìn các anh em của mình, khẽ quay đầu nhìn James nói:

- Chuyện này cũng không có gì giấu diếm cả, mọi người muốn nghe thì kể thôi...

James khẽ cau mày nhìn Net, chuyện này có gì vui mà kể chứ. Nhưng Net vẫn bỏ qua ánh mắt không muốn đó của cậu, mỉm cười nói:

- Thật ra em và Nong James gặp nhau lần đầu tiên là tại công ty hiện tại, trong buổi gặp mặt các diễn viên mới...

Nhớ tới lần đầu gặp mặt, cả 2 đều rơi vào hồi ức. Net sau khi trở về Thái Lan vào giữa năm 2020, anh bắt đầu tìm kiếm cho mình công ty chủ quản thích hợp để tiếp tục con đường diễn xuất của mình và may mắn là đã được Pí Ao nhìn trúng.

Hôm đó là buổi gặp gỡ kí hợp đồng với các diễn viên mới, số lượng diễn viên mới không nhiều, nhưng trong số người đến Net lại đặt biệt chú ý đến 1 người đó chính là James.

Cậu hôm đó mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen đơn giản, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ năng động. Thoạt nhìn James cũng không quá nổi bật, lúc đó làn da của cậu cũng chưa trắng như hiện tại, dáng người cao gầy tạo ấn tượng rất tốt với người đối diện.

Trước khi kí hợp đồng các diễn viên mới sẽ ngồi trong 1 phòng chờ, hầu như mọi người không quen biết nhau nên cũng không ai bắt chuyện với ai cả, cả phòng 6 người đều im lặng đến đáng sợ.

Trong lúc đó James là người đến bắt chuyện với Net đầu tiên, cậu rất nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi anh:

- Xin chào...

Net đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng nghe thấy 1 giọng nói rất nhỏ nhẹ vang lên, anh có chút bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn James:

- Xin chào...

James chỉ vào chỗ bên cạnh Net, mỉm cười nói:

- Em có thể ngồi đây không?.

Net vội ngồi ngay ngắn lại, mỉm cười nói:

- Được chứ...

James cẩn thận ngồi xuống cạnh Net, cậu nở 1 nụ cười tươi tắn nói:

- Em là Supamongkon Wongwisut...

Net bị nụ cười của James làm cho đứng hình vài giây, nụ cười của cậu rất ngọt ngào, gương mặt lại rất xinh đẹp. Tất cả đã khiến anh phải ngẩn người hồi lâu, mãi khi James không thấy anh đáp lại cậu đã có chút lúng túng gượng cười nói:

- Anh không sao chứ ạ?.

Net lúc này mới hoàn hồn lại, anh vui vẻ mỉm cười nói:

- Không có gì, anh là Siraphop Manithikhun. Em có thể gọi anh là Net cũng được...

James mỉm cười đáp lại:

- Vâng, anh cũng có thể gọi em là James ạ...

Net mỉm cười gật đầu:

- James?. Tên rất đẹp, đẹp từ người đến cả cái tên...

James hơi ngượng ngùng xua tay nói:

- Pí Net nói quá rồi ạ...

Net nhìn James mấy lần, cảm thấy cậu rất dễ thương và đặt biệt là nụ cười của cậu rất dịu dàng ấm áp. Bỗng anh lên tiếng hỏi cậu 1 câu khiến cậu cũng phải bất ngờ:

- Nong James, bé có người yêu chưa?.

James bị Net hỏi như thế cũng có chút bất ngờ, sau đó cậu chỉ cười lắc đầu nói:

- Dạ, vẫn chưa ạ...

Net nghe James trả lời như vậy càng vui vẻ hơn, anh nhiệt tình nói:

- Ui, trùng hợp vậy. Anh cũng chưa có người yêu luôn này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com