Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chuyến du lịch - Cơm chó free

Mọi người trò chuyện với nhau 1 lúc cũng quay về nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát sớm, từ Bangkok đi Phuket cũng cả 1 chuyến bay dài nên cần nghỉ ngơi sớm để lấy sức còn ngủ trên máy bay tiếp. (Hơi vô tri nhưng sự thật là vậy:)))

Napat sẽ ngủ lại khu của Ne, khi vào phòng ngủ Napat thấy Chu Chu trong phòng có chút ngạc nhiên hỏi Ne:

- Ủa, đây không phải mèo của Pí Net sao?.

Ne cười cười thẳng thắn đáp:

- Đúng rồi, nhưng hiện tại Chu Chu ở nhờ bên đây...

Napat ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của Chu Chu, nghe Ne nói thế có chút khó hiểu hỏi lại:

- Ở nhờ á?.

Ne ngồi xuống giường hất mặt ra cửa nói:

- Chính là ở nhờ đó, Pí James bị dị ứng lông mèo nên Pí Net gửi Chu Chu sang đây. Napat đừng nói với Pí James nhé, Pí Net sẽ xấu hổ lắm đấy...

Napat cười cười không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Chu, tới lúc chạm tay vào nơi được ai đó "làm đẹp" cho thì vẻ mặt có chút hoang mang:

- Uầy, Pí Ne... sao lông Chu Chu lại thế này vậy?.

Ne nhìn chỗ lông lổm nhổm trên lưng Chu Chu mà ngao ngán:

- Tác phẩm của Pí Net đó, mấy nay đỡ rồi chứ dạo trước thấy gớm lắm kìa...

Phía bên khu của Net tắt đèn rất sớm, hầu như là vừa về phòng cả 2 đã đi ngủ ngay trông khi tất cả mọi người đều vẫn còn thức trò chuyện tới hơn 22 giờ mới đi ngủ.

Buổi sáng mới hơn 5 giờ mọi người đều đã dậy và ăn sáng, sau đó thì di chuyển ra sân bay cho kịp chuyến bay lúc 7 giờ sáng. Hôm nay trời khá đẹp, rất thích hợp cho 1 chuyến đi du lịch biển, mọi người đều háo hức chờ đợi để đến Phuket trong vài giờ tới.

Suốt hơn 1 giờ bay hầu như mọi người chỉ nói chuyện với nhau được 15 phút sau đó đều ngủ hết, rất nhanh máy bay đã hạ cánh và có xe đưa rước chờ sẵn ở cổng sân bay.

Lúc nhận phòng thì Net, James, Ne và Napat được phân chung phòng với nhau, cũng may là giường đôi lớn nếu không Ne sẽ khóc thét vì bị cho ăn cơm chó mất.

Khi mang vali lên phòng, dọc đường Ne không ngừng càm ràm nói:

- Có phải không vậy trời, tự nhiên phân người độc thân vô chung với người có đôi. Ở nhà đã ăn cơm chó miễn phí, đi chơi cũng không thoát được là sao?.

Net khịt mũi mỉa mai Ne:

- Thôi đi ông tướng, ông mà độc thân đó hả?. Có cần anh đây khui ra "tình yêu của đời em" luôn không?.

Ne lườm Net muốn cháy cả mặt:

- Những chuyện ngoài lề, chúng ta không nên nói nữa. Làm việc chính đi, mở cửa...

Net cười cười quét thẻ từ vào ổ khóa cảm ứng trên cửa phòng, trêu chọc nói:

- Ha ha, có cần phải căng thế không?.

Ne không thèm nhìn Net cái nào đẩy cửa đi vào trong, James đi sau lưng anh hơi cau mày nhỏ giọng nói:

- Pí Net, anh lại trêu chọc Nong Ne rồi...

Net rất tự nhiên ôm lấy eo James, mỉm cười nói:

- Mặc kệ nó đi, ai rảnh đâu quan tâm...

James hơi hốt hoảng khi Net ôm eo mình, cậu vội đẩy anh ra:

- Pí Net, anh đừng xà lơ nữa...

Net nghiêng đầu khẽ cười nhìn cậu:

- Uầy, nay bé mắng anh xà lơ luôn à...

James không quan tâm Net nữa mà kéo vali của mình đi vào trong, anh cũng chỉ có thể lắc đầu cười rồi đi theo vào trong. Căn phòng có view khá đẹp hướng ra biển lớn, gió thổi từ cửa lớn hướng ra biển rất mát, thời tiết khá dịu nhẹ và dễ chịu.

Đi Phuket đương nhiên sẽ đi tắm biển ở bãi Patong và tham quan các địa điểm khác như quần đảo Phi Phi, Pha Ngang, phố cổ Phuket...

Thời gian 5 ngày đủ để mọi người vui chơi thỏa thích ở Phuket, nhưng có vẻ như hôm nay không hẳn là 1 ngày tốt để đi tắm biển. Mặc dù sáng sớm hôm nay không khí Phuket khá thoáng mát, nắng nhẹ và cũng không có mây đen nhưng khi mọi người đi ăn trưa xong thì trời bắt đầu đổ mưa, dự định hoạt động ngoài trời ban đầu chính thức nói lời tạm biệt.

Chính vì cơn mưa này khiến Ne và Napat rất uất hận, hận không thể tan vào không khí để không phải ăn cơm chó free mà còn dâng tận mồm bởi ngài Siraphop xà lơ và cậu Supamongkon xinh đẹp.

Nỗi đau ăn cơm chó này dù là cẩu độc thân hay đã có người yêu gì ăn trúng cũng sẽ bội thực, tức đến hộc cả máu mồm, chỉ muốn lao vào đá văng 2 người kia ra khỏi phòng thôi.

Câu chuyện "cơm chó free" này bắt đầu khi bữa ăn trưa kết thúc, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to nên hoạt động ngoài trời của mọi người bị hủy, thay vào đó sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, bên khách sạn sẽ tổ chức trò chơi offline trong phòng kín sớm nhất có thể để thay thế hoạt động ngoài trời bị hủy do thời tiết xấu.

Theo như thông báo chính thức thì mọi người phải trở về phòng, lúc lên phòng Net và James ban đầu ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại chơi game với nhau. Chơi được 1 lúc thì chuyển quan giỡn với nhau, Net rất đàn ông nên chơi "thọc lét" James, khiến cậu nhịn không được mà hét lên:

- Aaaaa... Pí Net, anh xấu lắm...

Net cười đến không thấy ông mặt trời ở hướng nào, ra sức chọc ghẹo James:

- Nói mau, gọi 1 tiếng anh yêu đi...

James bị đè trên ghế sofa nhưng vẫn kiên quyết không khuất phục:

- Không muốn... a ha ha... Pí Nettt...

Ne ngồi trên giường bĩu môi nói với Napat:

- Đấy, coi có tức hay không?.

Napat cười cười nói:

- Mặc kệ họ đi, nhắm mắt lại tim sẽ không đau...

Nhưng mà ngài Siraphop mặt rất dày, dày hơn chữ dày, dù có mặt em trai và em họ của mình ở trong phòng thì vẫn nhất quyết nhây với James. Mặc dù cậu không muốn cũng bị anh chọc cho cười ra nước mắt, quên luôn sự hiện diện của Ne và Napat trong phòng.

Hết giỡn trên sofa Net lại kéo James lên giường giỡn tiếp, vì chưa ngủ nên 4 người chưa phân giường với nhau, mặc dù đã mặc định là đôi "tình nhân" kia thể nào cũng chung giường, nhưng do phòng có 2 giường nên chưa biết sẽ chọn giường nào.

Và thế là khi vào phòng Net và James ngồi ở sofa còn Ne và Napat mỗi người ngồi 1 giường, lúc anh và cậu đùa giỡn hăng say cũng quên luôn sự hiện diện của 2 người còn lại. Sau đó có 1 màn khó đỡ tổn thương mông và tâm hồn của Napat đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của chính chủ lẫn 2 "chủ mưu".

Napat ngồi ở mép giường chơi điện thoại, bỗng cảm nhận được giường có chút chấn động nhẹ, sau đó Napat còn chưa kịp quay đầu nhìn đã bị đòn tấn công bất ngờ, bị bàn chân của James đạp văng xuống giường suýt thì cắm mỏ.

Vốn dĩ nếu Net không né thì người bị nạn cũng không hẳn là Napat, nhưng do anh né nhanh nên người vô tội là Napat hứng chịu kiếp nạn thay.

"Bịch" 1 tiếng, Ne ngồi đối diện cũng bị giật mình theo, nhìn Napat đặt mông chạm đất 1 cách "tự nhiên và nguyên thủy" nhất mà đau giùm.

Tiếng động này cũng đã đình chỉ hoạt động phát cơm chó của Net và James, cậu vội vàng ngồi dậy xem cú đạp lúc nãy của mình đã trúng ai.

Khi nhìn xuống đất James hơi bối rối nhìn Napat:

- Napat, xin lỗi nhé...

Napat đứng dậy, có chút gượng gạo nói:

- Không... không sao...

Net thấy Napat đứng dậy đỡ eo có vẻ như cú đạp của James lúc nãy không hề nhẹ, hên là anh né kịp nếu không số phận của anh cũng chả khác gì Napat lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com