Chương 81: Bé ngoan của vợ
Quay phim hết ngày 16, Net và James mới chính thức được nghỉ để chuẩn bị lễ đính hôn. Lúc kết thúc cảnh quay cũng đã 21 giờ, cả 2 vội vàng rời đoàn làm phim trở về nhà Manithikhun.
Lễ đính hôn diễn ra ở 1 nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Bangkok, chiều ngày 17 gia đình Wongwisut sẽ đến Bangkok, cậu cũng sẽ quay về chung cư vì theo tục lệ không gặp nhau trước lễ hỏi hoặc cưới.
Ban đầu Net định thuê khách sạn cho nhà cậu nhưng ông bà Wongwisut không đồng ý, muốn đến chung cư của cậu ở, nếu đông quá không thể chen lấn nổi thì có thể chia người sang chung cư của Yok và Boat ở tạm.
Lần này đến Bangkok bên nhà Wongwisut có kha khá người, trong đó bao gồm: Ông bà nội, cha mẹ và em gái cậu, dì Nate, gia đình dì Nari và gia đình chú Siam.
Gia đình dì Nate chỉ có dì Nate đến, gia đình chú Siam thì có thêm con trai là Pati, gia đình dì Nari có cả con gái Nitcha, đi theo còn có Oran con trai chú Peat.
Chung cư của James không lớn, ở 1 mình thì khá thoải mái nhưng cùng 1 lúc có tận 13 người chen lấn thì quả thật rất khó chịu.
Thêm cả ông bà nội cậu đã lớn tuổi, cậu không muốn khiến ông bà mình ngột ngạt. Nhưng ông bà cậu lại nói ở đông con cháu thì vui thôi, không ngột ngạt chút nào.
Buổi tối cậu dắt mọi người đi ăn, ăn uống xong lại về chung cư chơi 1 lúc mới sắp xếp chia mọi người về chung cư của Yok và Boat.
Ông bà nội cậu lớn tuổi không tiện di chuyển nhiều nên sẽ ở lại chung cư của cậu, mẹ cũng ở lại để tiện chăm sóc ông bà.
Dì Nate, dì Nari, vợ chú Siam, Aum và Nitcha đến chung cư của Yok. Chú Siam, ông Joker, chồng dì Nari, Pati và Oran đến chung cư của Boat.
Lúc cậu tiễn mọi người xong lên lầu thì nhận được điện thoại của anh, vì không gặp nhau lúc sáng đến giờ thêm cả không đi đón người nhà cậu nên anh cũng có chút lo lắng.
Giọng anh hơi uể oải:
- Sao rồi vợ?. Mọi người vẫn ổn chứ?.
James mỉm cười đáp lời anh:
- Mọi người đến chung cư của Yok và Boat rồi, hiện tại chỉ có mẹ và ông bà nội ở chỗ em thôi...
Nói xong cậu ấn thang máy lên lầu:
- Hôm nay anh thế nào?. Sao giọng điệu uể oải quá vậy?.
Net có chút không nói nên lời, anh thở dài nói:
- Là vì nhớ em đó, chúng ta không gặp nhau 10 mấy tiếng rồi, còn hơn 24 tiếng nữa mới được gặp nhau. Nhớ vợ yêu quá đi...
Cậu khẽ bật cười khi nghe anh nói vậy:
- Được rồi, còn 1 ngày nữa thôi mà...
Giọng anh có chút nũng nịu nói:
- Gọi video được không?. Anh muốn nhìn thấy em, 5 phút thôi cũng được...
James đã lên đến trước cửa căn hộ, mặc dù cũng mủi lòng trước anh nhưng như vậy không hợp lệ nên đành nhẫn tâm từ chối:
- Không được đâu, khuya rồi anh mau đi ngủ đi. Chỉ hơn 24 giờ nữa thôi, không lâu đâu mà...
Net thở dài ủ rũ nói:
- Hơiii, vợ nói thế chồng đành nghe theo vậy. Chồng là bé ngoan của vợ mà, rất là nghe lời vợ luôn...
Cậu khẽ cười khi nghe anh nói vậy:
- Được rồi nè, bé ngoan của vợ mau đi ngủ đi. Chồng yêu ngủ ngon nhé!.
Anh có chút luyến tiếc không muốn tắt máy nhưng cũng đành nghe theo cậu:
- Vâng, vợ yêu ngủ ngon, mơ về chồng nhé!.
Đợi tắt máy rồi anh liền ném điện thoại sang 1 bên u sầu nhìn trần nhà, mới xa người yêu chưa được 1 ngày mà anh cảm giác cực kỳ trống rỗng, bệnh nghiện vợ của anh chắc nặng lắm rồi đây.
Ne gõ cửa phòng anh, nói là gõ cho có lệ chứ anh cũng không đóng cửa, Ne gõ xong liền đi vào trong phòng. Thấy anh trai ủ rũ như vậy Ne liền lên tiếng trêu chọc:
- Uầy, Pí Net nhớ vợ rồi hả?.
Net lười biếng nằm trên giường không nhúc nhích:
- Sao nữa đấy?. Lại định chọc tức anh gì đây?.
Ne cười cười đi tới ngồi xuống cạnh anh:
- Em không định chọc Pí Net, chỉ là ngủ không được nên qua tâm sự với anh thôi...
Anh nghiêng người lại, nhướng mày nhìn em trai mình:
- Tâm sự?. Chuyện gì nghiêm trọng vậy?.
Ne thở dài nói:
- Nghĩ đến chuyện anh và Pí James kết hôn đấy, anh thật sự nghĩ kĩ chưa?.
Net phì cười trước câu hỏi của em trai, thấy anh trai mình cười khiến Ne có chút nóng giận:
- Anh cười cái gì, em hỏi thật cơ mà, nghiêm túc luôn ấy...
Net ngồi dậy nghiêm túc đối diện với em trai mình:
- Có lẽ mọi người nghĩ anh nóng vội, hoặc không phân biệt được đâu là công việc, đâu là đóng phim và đâu là tình yêu thật sự...
Nói tới đây anh dừng lại vài giây rồi mỉm cười nói:
- Nhưng anh hiểu rõ trái tim của mình, ngay từ lần đầu tiên gặp James anh đã xác định muốn tìm hiểu em ấy như 1 cặp đôi thật sự chứ không phải là vì công việc...
Gương mặt Ne đầy sự lo lắng nói:
- Trước đây... Anh không giống vậy...
Net bật cười nhìn em trai:
- Đó là trước đây thôi, hiện tại anh đã sắp 27 tuổi rồi, anh chưa từng làm những việc lãng mạn với ai ngoài James, cũng không đưa ai đến giới thiệu với gia đình ngoài em ấy. Và James cũng là người duy nhất khiến anh suy nghĩ phải xây dựng 1 gia đình, phải trưởng thành để bảo vệ em ấy trong những năm tháng sau này...
Thật ra Ne cũng chỉ lo lắng anh nhất thời tùy hứng mà thôi, nhưng khi nghe anh nói những lời này Ne cũng an tâm đôi chút, nhẹ lòng hẳn đi.
Cả 2 anh em trò chuyện với nhau 1 lúc lâu, nói rất nhiều thứ từ chuyện lúc nhỏ đến công việc và cả tương lai. Net hi vọng em trai sẽ có trải nghiệm tốt đẹp của thời niên thiếu, còn Ne lại hi vọng anh trai sẽ thật sự hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình.
Sáng ngày hôm sau Net đi gặp vài người bạn của mình, anh cũng mở lời mời họ đến tham dự lễ đính hôn. Bạn bè của anh trong và ngoài giới khá đông, nhưng chung quy cũng chỉ mời vài người thân thiết đã từng gặp qua cậu đến dự thôi.
Tun vỗ vai anh vui vẻ nói:
- Net à, nếu mà có danh hiệu "Người đàn ông điên tình" nhất định tao sẽ liều mạng mang tới trao cho mày đấy, mày là ứng cử viên hoàn hảo nhất rồi...
Intouch tặc lưỡi nói:
- Thằng Net nói là nó sẽ kết hôn muộn, mà trong đám tụi mình nó là đứa gửi thiệp cưới đầu tiên luôn...
Chee cũng chen vào nói:
- Thông cảm cho thằng Net chút đi, nó gấp lắm rồi, nhường bạn đi trước có mất miếng thịt nào đâu...
Net bị bạn bè trêu chọc chỉ biết cười cho qua, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ngày hôm nay:
- Ngày mai tao đính hôn, tụi bây nhất định phải đến đấy...
Yub cười cười nói:
- Yên tâm, không say không về, bọn này sẽ cho mày ngủ luôn tại hội trường...
Tanayut ha hả cười nói:
- Ha ha, thằng quỷ Yub này, mày ác với thằng Net quá vậy...
Nick khoác vai Tanayut, ẩn ý nói:
- Thằng Net là ai chứ?. Mày nghĩ bọn mình hạ đo ván nó được ha, nó có nằm tại hội trường nó cũng lết về phòng thôi hà...
Net bị chọc tới cười đỏ cả mặt:
- Mấy cái thằng này, biết sao bọn bây ế tới giờ này rồi đó...
Put bĩu môi nhìn đứa bạn của mình thể hiện:
- Gớmmm, tụi tao ế kệ tụi tao, có ảnh hưởng tới mày đâu mà nói...
Tun xắn tay áo lên, hùng hổ nói:
- Túm thằng ôn này đánh 1 trận đi...
Chee cũng nhào qua:
- Tao đồng ý, phụ 2 tay 2 chân luôn...
Net hốt hoảng bị đám bạn mình vây quanh liền la lớn:
- Ê ê... Đừng đánh... Ha ha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com