Chap 10: Flashback - Khi Ta Yêu Nhau
Sau một giấc ngủ tận 12 tiếng, James Su thức dậy trong trạng thái mơ màng. Đêm hôm qua cậu phát sốt, sau mấy ngày khó ở vô cùng thì cậu cũng phát sốt.
Thật không nghĩ tới Net Siraphop hơn 11h đêm rồi còn cố gọi cho cậu nói liêng thiêng. Cậu nghe chữ được chữ không nhưng chỉ thông qua giọng điệu cũng đoán được hắn lại nước tới chân mới nhảy, lại đếm đủ 3 ngày rồi mới rối bời đi tìm cách cứu vãn.
Cậu có nói với hắn cái gì ấy nhỉ, nhớ cũng không rõ nữa. Nhưng đại khái cậu biết Net Siraphop chán cậu rồi, cậu với hắn thiếu chút sóng gió là hắn sẽ chán.
Nhưng James cũng biết mệt mà, cậu đâu thể nào cứ luôn tạo ra niềm vui mới mẻ cho hắn được.
Chán thì chán đi, tới đâu được thì tới. Cậu chờ hắn còn ít sao, nhường hắn còn ít sao. Ngay cả lúc cậu ngã gục rồi hắn cũng không biết, vậy thì cách 3 ngày hiện diện một lần có nghĩa lý gì, hắn tới điểm danh sao?
Thế mà hắn vẫn tới điểm danh thật.
Net Siraphop tay xách nách mang một đống đồ tới chuẩn bị nấu cơm. James Su thẩn thờ ôm cốc nước ấm nhìn hắn quen cửa quen nẻo xách đồ vào bếp. Cất đồ đạc xong hắn mới nhìn tới James Su. James thật sự muốn cười nhưng không cười nỗi. Hắn sợ cái gì, hắn sợ nhìn vào cậu đến thế mà còn đến làm gì nhỉ.
Nhưng dường như cậu bắt được sự sốt ruột trong mắt Net Siraphop. Hắn đặt dùng cả bàn tay sờ khắp mặt cậu, ánh mắt đã không còn tránh né nữa mà chỉ còn lo lắng:
"Em ốm à? Mắt em đỏ lắm, sao lại nóng thế này?"
James né ra sau, gạt tay hắn xuống khỏi mặt mình: "Hạ sốt rồi, không còn nóng nữa đâu."
Nói không áy náy là giả, nhưng giờ nói áy náy có ích gì đâu. Hay lại tiếp tục xin lỗi. Thành thật với chính mình thật sự khó, Net Siraphop cảm thấy mình thật hèn mọn.
Những ngày qua hắn không muốn gặp em là thật, nhưng hắn sợ em biết chuyện đó cũng là thật. Em tốt nhất là đừng biết gì cả, cứ ngoan ngoãn ở yên đó, chờ tâm trạng hắn tốt hơn hắn sẽ đến yêu em.
Hắn nghĩ như thế nhưng hắn hèn, hắn không nỡ nói cho em nghe. Net Siraphop biết có lúc mình rất tồi nên chẳng phải hắn vẫn luôn cố gắng bù đắp cho em đây sao, tất cả những gì người ta có hắn cũng sẽ cho em được. Mọi nỗ lực của hắn bây giờ chẳng phải cũng là vì em cả sao? Hắn bù đắp được nên chắc chắn em sẽ không cảm thấy quá đáng đâu nhỉ?
Net Siraphop vừa nấu ăn vừa tự bào chữa cho chính mình, rằng mình đúng mà, mình có lý do chính đáng mà.
Bữa cơm của bọn họ hôm nay trầm mặc lạ lùng. Một người thì giận vì mình đuối lý, một người thì giận đến phát bệnh. James thật sự mệt, cậu cô đơn, cậu đau lòng, còn không được khỏe nữa, trăm ngàn nỗi tủi thân như dồn vào cậu cùng một lúc.
Mắt cậu vừa nóng vừa cay, nhưng nhìn Net Siraphop ở đối diện, hắn đang cắm mặt vào bát, thơ thẩn cầm thìa chọt chọt thức ăn. Đôi mắt hắn cũng đờ đẫn, quầng thâm cũng không kém gì cậu. Dù biết Net Siraphop tính tình buông thả nhưng không thể phủ nhận áp lực của hắn cũng rất nhiều.
James nén cơn tủi thân của mình xuống, cậu đi qua đó ôm Net Siraphop một cái.
Hắn bất ngờ nhận được một cái ôm, dù bất ngờ nhưng hắn vẫn quen tay ôm em ngồi đùi. James ôm hắn vào lòng một lúc. Nghe được nhịp tim của em, ngửi được mùi hương quen như thuốc an thần của mình, Net Siraphop chợt thấy an tâm, chợt có cảm giác mình vừa sống lại.
"Đừng căng thẳng quá, P'Net giỏi lắm, rồi anh sẽ làm được hết."
James không phải là niềm vui duy nhất của hắn, nhưng có những khi hắn chỉ cần mỗi James thôi. James là thuốc an thần, là máy đo nhịp tim của riêng hắn. Chỉ có James nhìn qua là biết hắn mệt mỏi, hắn áp lực, biết khi nào hắn cần một cái ôm động viên.
Làm sao đây? James không thể nào là tất cả với hắn, nhưng không có James dường như hắn không chịu được.
Tình yêu của James khiến hắn an lòng, cũng khiến hắn lo sợ. James cùng tình yêu của James là biến số mà hắn không thể kiểm soát được, dù đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn có cứng có mềm để James ngoan ngoãn không quấy nhiễu nhưng đều không mấy hiệu quả. Hắn không muốn sống cuộc đời như James, nhưng mà cũng không nỡ để mất James.
Làm sao đây? Hắn tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. James thông minh như vậy, hẳn là em ấy sẽ nhận ra ở bên cạnh hắn là tốt nhất, hẳn là em sẽ không dám bỏ đi đâu. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.
------
Thời gian hệt như một dòng nước, nuôi dưỡng được mọi mối quan hệ, nhưng cũng có thể dìm chết tất cả.
Từ hai người hoàn toàn xa lạ, nhờ thời gian mà bồi nên được bến bờ. Nếu phù sa màu mỡi ta nuôi dưỡng ra tình yêu. Con nhỡ đâu dòng nước vô tình đi qua nơi không gặp thiên thời địa lợi, thời gian đơn giản chỉ là một dòng chảy xuôi.
Net Siraphop không bao giờ tự hỏi tình yêu mình dành cho James là cái dạng gì. Đối với hắn, chỉ cần biết tình yêu của James dành cho hắn không phải là dòng thời gian trôi qua vô nghĩa là đủ. Cần gì phải tốn thời gian như thế, hắn thương James mà, miễn là James đối với hắn thật lòng, hắn sẽ đối xử tốt với James, sẽ không để em bị thiệt.
Hắn biết James thông minh, nhưng hắn cũng biết James rất yêu mình nên hắn rất yên tâm đòi hỏi sự nuông chiều vô bờ bến từ em. Hắn tin rằng dù em có nhận ra đòi hỏi của hắn là vô lý em cũng không chấp nhất. Và niềm tin đó là đúng.
James yêu Net Siraphop đến mức chỉ cần hắn nói thêm một câu anh yêu em, em sẽ yêu hắn thêm một lần nữa. Ngay cả lúc hắn bảo hắn chán cái cảm xúc hiện tại, hắn cần thời gian để nhớ lại cách yêu em, em vẫn đồng ý chờ đợi.
Hắn bạc bẽo và ích kỷ. Sau một thời gian mặn nồng bên ai đó, cảm giác chán ngán sẽ tìm đến hắn. Nhưng hắn đồng thời cũng phải thừa nhận rằng hắn không nỡ buông tay James như những mối tình khác. Net Siraphop không muốn nghĩ nhiều, hắn là người chỉ nhìn vào thực tại. Thực tại đang xảy ra với hắn chính là hắn không quá muốn yêu thương James nữa nhưng hắn vẫn nhớ da diết cái ôm của James.
Nhiều đêm hắn ôm em, hôn em, cảm nhận rõ ràng tình yêu mãnh liệt vẫn y như ngày đầu bên nhau. Nhưng khi em hỏi hắn: "Anh có yêu em không?", hắn bảo có, nhưng trong lòng hắn thì lại đáp: "Là lưu luyến." Mỗi lần em hỏi hắn như thế, trong lòng hắn lại run lên.
Net Siraphop cho rằng chỉ cần hắn che đậy cẩn thận, chỉ cần chờ qua khoảng thời gian không mặn không nhạt này, hắn sẽ không còn run rẩy nữa. Nhưng James của hắn là một bé con vừa thông minh vừa nhạy cảm.
James biết bên cạnh hắn đâu chỉ có Nean, còn có Belle, còn có đồng nghiệp, đối tác, đàn em, đàn chị, ... Net Siraphop cũng không giấu giếm việc hắn gặp gỡ những người bạn đó nên James biết tất cả bọn họ. Hắn cho cậu biết về họ thông qua lời xin lỗi, lời thanh minh, qua trò thao túng tâm lý quen thuộc mỗi khi muốn năn nỉ cậu đừng giận sau mỗi cuộc vui.
Cậu biết thói quen là thứ không phải nói bỏ là bỏ được ngay. Cậu vốn không ép buộc hắn nhất nhất phải chỉnh đốn sao cho vừa ý cậu. James luôn bao dung, luôn chờ đợi hắn từ từ lớn lên. Nhưng cậu càng bao dung nhẫn nại thì nỗi uất ức trong lòng cậu lại càng lớn.
Ngày này đắp chồng lên ngày khác mưa giông rồi gió rét, tình yêu của James đối với Net Siraphop cũng sụt lún dần theo thời gian.
"Chỉ cần nói với em một câu thôi Net Siraphop, rằng anh hết yêu em rồi, chúng ta sẽ dừng lại ngay. Em sẽ không làm khó anh."
Những lời này James không hề muốn nói ra nhưng hiện thực là thứ muốn cũng không thể trốn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
James bao dung đủ rồi, em chỉ muốn một lần rõ ràng xem hắn còn yêu mình hay không. Thế nhưng Net Siraphop hết tức giận lại ngơ ngác, sau đó thì hoang mang hồi hộp. Cậu cũng chả hiểu hắn rối rắm cái nỗi gì.
James bật cười trước một Net Siraphop vừa trẻ con vừa khó hiểu như thế. Rốt cuộc thì hắn nghĩ cái gì vậy? Lúc hắn để cậu một mình trong đêm lạnh rồi mặt dày mày dạn quay đòi cậu tha thứ cũng có thấy hắn chột dạ đâu.
"Anh biết không, trên đời này cái gì cũng có giới hạn và sự bao dung cũng thế."
Net Siraphop ra vẻ thắc mắc, thật sự vừa bất ngờ vừa không hiểu sao James phải căng thẳng như thế:
"Anh biết mình làm em tổn thương nhiều, nhưng anh đã bù đắp cho em nhiều hơn như thế rồi mà. Em nói anh sai, ok anh nhận lỗi rồi, em cũng tha thứ cho anh rồi, sao giờ em lại gom hết lại một lần phán anh tử hình?"
Net Siraphop bực rồi nhưng James vẫn giữ nguyên bình tĩnh, cậu lắc đầu:
"Đừng nghiêm trọng như vậy. Em nói bỏ qua là bỏ qua, chờ đợi là chờ đợi, nửa chữ cũng không gạt anh. Nhưng anh thử nhìn lại hết những lần anh khiến em khóc đi Net Siraphop, anh yêu em như vậy sao? Anh có yêu em sao?"
Hắn thấy James bình tĩnh tới đâu, hắn lại bùng nổ đến đó:
"Còn em, sao em không nhìn lại hết những lần anh làm em hạnh phúc, làm em vui vẻ đi. Em dám nói đó không phải là tình yêu không? Anh bỏ tiền bỏ sức ra đưa em đi chơi chỉ cần em vui là được, em nhìn món đồ nào quá 1 phút anh liền mua cho em...
... Anh chưa từng nhìn sắc mặt ai mà nói chuyện, chưa từng bị mắng mà không cãi lại, chưa từng vì ai mà nấu ăn rửa chén dọn dẹp cái gì cũng thành thạo... đồ em ăn thừa toàn là anh ăn hết, miễn là đồ em thích thì anh đều ăn, anh không thích em nằm đè lên ngực anh nhưng cũng chưa từng đẩy em ra ..."
Hắn càng nói càng thấy oan ức, hắn nghẹn ngào rơi nước mắt:
"... Em có biết rất nhiều chuyện chỉ có một mình em dám làm với anh không hả? Em đòi hỏi quá nhiều nên mới thấy anh yêu em không đủ nhiều đấy."
James Su thương hắn, không chống cự được trước nước mắt của hắn. Nhưng cậu nhận ra hắn thế mà có thể vừa khóc lóc vừa giở trò. Lại đổ lỗi ngược lại cho cậu để chạy tội đây mà. Cậu đứng dậy đi tới lau nước mắt cho Net Siraphop.
Lần nào cãi nhau hắn cũng kích động đứng ngồi không yên như thế, lại còn hay khóc lóc.
"Rồi, em đâu có luận tội anh. Em dỗ anh này, chịu nhé. Em chỉ hỏi anh một câu nữa thôi."
Net Siraphop mặt mũi ướt nhẹp trông vừa thương vừa buồn cười:
"Hỏi gì?"
"Những điều anh từng làm cho em, những điều nghe như tình yêu ấy, nếu không phải cho em thì anh có làm cho người khác không?"
Câu này dễ, Net Siraphop không cần suy nghĩ mà trả lời ngay:
"Không, tất nhiên không."
Đùa gì vậy, một đời một tổ tông là đã quá sức chịu đựng rồi. Ban nảy nói nửa chừng hắn còn muốn gào với James Su em tưởng hầu hạ em dễ lắm hay gì! Có lỡ dại cũng lỡ dại một lần thôi, hắn không rảnh rỗi rước phiền não thêm lần nữa đâu.
"Được. Chỉ cần em phát hiện anh đối với người khác cũng tốt như vậy, dù chỉ một lần, em sẽ chia tay ngay lặp tức, được nhé?"
James nói một lời chắc như đinh đóng cột, không cho phép hắn tiếp tục phản bác nữa. Hắn chỉ có thể chấp nhận.
Mặc dù Net Siraphop không đồng tình với việc em kề dao lên cổ bắt hắn bảo đảm việc hắn yêu em nhất, nhưng phải thừa nhận, nhát cắt cảnh cáo đó khiến hắn phải nhìn nhận lại xem tình yêu hắn dành cho James trông như thế nào.
Có thể tình yêu của hắn với em là sự nhượng bộ. Chỉ cần em nói một tiếng, cái gì hắn cũng đồng ý nhường. Vì sợ mất James hắn đã nhường, đã nhịn.
Có thể James không tin nhưng trong cả sinh mệnh của minh - sinh mệnh của một người không biết cúi đầu, Net Siraphop chưa bao giờ nghĩ hắn cần phải nhường nhịn ai cho đến khi hắn yêu James. Hắn không biết tình yêu của mình lớn đến đâu, nhưng chắc chắn James là ngoại lệ duy nhất trong đời hắn.
------End Chap 10------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com