Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Flashback - Khi ta yêu nhau

Em là ngoại lệ duy nhất trong đời anh, cũng là giới hạn cuối cùng của anh. Dành hết những gì tốt đẹp nhất của mình cho em, dùng hết khả năng của anh để bảo vệ em, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có.

Nhưng khi đặt em và lợi ích gia đình lên bàn cân, em có phần thắng không? Anh nói anh muốn lo cho em.

Vậy em hỏi anh, nếu em không cần thành công và hào quang, em không sợ gì cả, anh có dám đi cùng em không? Anh im lặng.

Cho nên em vẫn sẽ rời đi. Đừng dằn vặt nữa, nếu anh không thể chọn thì để em chọn. Em sẽ chọn một lộ trình khác không có anh.

-----------

"Chúng ta chia tay đi. Đôi bên đều mệt mỏi rồi. Đừng gắng gượng nữa."

Net Siraphop nóng giận quăng quyển photobook đang xem thẳng xuống đất. Cái tật xấu thích ném đồ này thật sự khó bỏ mà.

"Ai gắng gượng? Ở cạnh anh em mệt mỏi lắm hả?"

James Su vẫn luôn là bên nhẫn nại hơn, cậu cãi không lại hắn nhưng cái gì cần nói vẫn phải nói:

"Anh có thể bỏ hết trách nhiệm, bỏ hết kỳ vọng mà gia đình anh đặt lên vai anh sao? Sự nghiệp của anh như mặt trời ban trưa, nếu anh chọn em, anh sẽ mất hết. Khoan hẳn hỏi em có nỡ để anh đánh đổi hay không, tự anh hỏi chính mình xem anh cam tâm không đã. Đừng nói anh không coi trọng danh lợi, anh không lừa được em."

Hắn đứng ngược sáng âm trầm chống chọi với lý lẽ của James Su, chết tiệt, lý lẽ của James Su sao lại có lý đến thế cơ chứ.

"Em nói đúng, anh không bỏ được. Là anh không bỏ được chứ không phải anh không nỡ. Anh từng nói với em rất nhiều lần rằng chỉ cần em ở đó chờ anh thêm một chút ... Anh muốn có những thứ đáng ra nên thuộc về anh thôi mà. Anh muốn có mọi thứ và cả em nữa. Anh biết anh tham lam nhưng em à, anh có tất cả cũng tức là em có tất cả mà. Anh trải thảm cho giấc mơ của em, em có thể vô tư làm mọi thứ em thích. Còn chưa đủ để em chờ anh thêm một chút sao."

Nhưng James không thể nghe nỗi nữa, những lời Net Siraphop nói cáng nói càng điên rồ:

"Vấn đề không phải nằm ở em. Em có chờ anh hay không cũng có nghĩa lý gì khi em không phải là lựa chọn tốt nhất của anh? Gia đình chọn Belle cho anh, họ chọn một người môn đăng hậu đối cho anh, anh có từng từ chối Belle chưa?"

Cậu đứng dậy, cậu thẳng thắn đến đối mặt với Net Siraphop. Cậu thấy rõ sự lo âu và hoang mang trong đó:

"Anh từng thẳng thừng từ chối hôn sự với Belle chưa? Bây giờ em cho anh chọn một lần cuối, nếu không chọn được thì mình chia tay. Anh chọn em hay chọn sự nghiệp?"

Net Siraphop cứng ngắt, mọi cơ quan trên cơ thể hắn chết lặng. Hắn muốn nói anh chỉ cần em nhưng lại không cách nào nói thành lời.

James cúi đầu cười, cậu đã xác định ngay từ đầu là sẽ không làm khó hắn. Ngay cả cậu cũng không nỡ để Net Siraphop bỏ hết tất cả những thứ hắn khó lắm mới có được. Chỉ một bước nữa thôi, cuộc đời hắn sẽ viên mãn.

Net Siraphop từng cho rằng tình yêu không nên chiếm toàn toàn bộ cuộc đời của một người. Cuộc đời vốn là vừa dài vừa rộng, trong đó có đầy ắp hoài bão, khát vọng, niềm vui, niềm kiêu hãnh. James nghĩ quan điểm này đúng đấy chứ.

Cuộc đời của Net Siraphop có tất cả mọi thứ, cuộc đời hắn đẹp đẽ như vậy mà, nếu bớt đi một James Su có thể giúp nó được trọn vẹn thì cứ bớt đi thôi.

Cậu quay người định ra khỏi phòng trước, để Net Siraphop có không gian bình tĩnh lại, nhưng hắn tựa như điên rồi. Hắn bất thình lình đè cậu nằm yên dưới đất, ánh mắt hắn đỏ bừng hết sức dữ tợn, cậu không thể nào nhúc nhích nỗi.

"Ừ, anh nghe lời em, nghe lời em thì cái gì anh cũng có. Nhưng nếu em không có anh thì cái gì em cũng không còn. Công việc của em nhờ ai mà có, đãi ngộ của em như thế là nhờ ai, ngay cả những dự án em đang tham gia là ai đầu tư? Em nghĩ đi James Su, rời khỏi anh em còn lại gì!!!"

Hắn không nói, hắn gào lên, hắn điên tiết bắt cậu phải hiểu, phải nghe lời. Nhưng James không nghe, James nhìn hắn phát điên mà rơi nước mắt. James khóc rồi.

Net Siraphop cũng hoảng rồi, hắn luống cuống không biết làm sao, không còn nghĩ được nên nói gì. Hắn ôm James ngồi dậy, James tựa vào lồng ngực hắn mà khóc, càng khóc càng lớn. Net Siraphop rối bời, hắn vụng về xoa đầu em, hắn nói toàn những lời vô nghĩa:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tại anh, em đừng khóc, ngoan, em đừng khóc,..."

Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, hắn dỗ em giỏi lắm mà, sao đến lúc cần lại như một thằng ngốc vậy. Mặt trăng mặt trời của hắn khóc rồi, hắn cũng khóc rồi.

James Su khóc đến rã rời, tựa như không còn nước mắt nữa. Net Siraphop vẫn cứ ôm cậu như vậy. Mặt trời lặng rồi, hoàng hôn đổ vàng lên ban công nhà bọn họ, một ngày thế là hết. Chúng ta thế là hết.

----

Bọn họ chia tay, bọn họ không còn là người yêu nữa. Net Siraphop như một cái xác không hồn trở về nhà mình.

Hắn đờ đẫn cái gì cũng không nghĩ được, hắn thậm chí cảm thấy tất cả những gì xảy ra trước lúc hoàng hôn có thể chỉ là cơn mộng du thôi. Dạo này hắn nhiều áp lực vậy mà, hắn ngủ đâu có được nhiều, chắc chắn là hắn mộng du rồi.

"Làm gì có chuyện James rời khỏi mình, không thể nào đâu."

Net Siraphop vừa lầm bầm vừa đi khắp nhà gom hết đồ James từng tặng cho mình lại, ôm hết không sót món nào lên phòng mình, sau đó lại im lặng lôi từng cái ra đếm. Đếm thấy không thiếu món nào, hắn đẩy thùng quà sang một bên, nằm vật ra thảm mà ngủ.

Hắn ngủ mê man tới nửa đêm mới tỉnh. Lồm cồm ngồi dậy quơ quào tìm điện thoại, chợt hắn thấy trên màn hình điện thoại nhảy lên thông báo từ cả chục tài khoản mạng xã hội. Dự cảm không lành khiến hắn chần chừ nửa nhịp mới dám nhấn đọc.

"Trang chủ DMD đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt các dự án chung của nghệ sĩ Net Siraphop và James Su. James Su bày tỏ nguyện vọng được phát triển theo định hướng solo. Chia sẻ thêm về quyết định của mình, James Su cho biết ...."

Net Siraphop không thèm đọc nữa, hắn xông thẳng ra khỏi nhà, chạy một mạch tới căn hộ mà James đang ở.

"Mẹ nó chứ..." Thế nhưng cả căn hộ lại không còn chút hơi ấm nào. Hắn xông vào phòng ngủ, mở hết cửa tủ ra xem, còn chạy sang phòng làm việc của James nhìn thật kỹ.

"Đồ đạc vẫn còn đây, nhưng James đâu rồi. Em đâu rồi."

Hắn lôi điện thoại ra gọi James liên tục, gọi như thể hắn gọi chậm một giây thôi là James Su sẽ chạy mất. Hắn thề là chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận và hoảng loạn xông thẳng lên não cùng một lúc như thế này.

Giữa lúc hắn ngỡ như mình sắp đổ gục đến nơi thì cửa chính mở ra, là James, cậu về rồi. Net Siraphop dốc nốt phần sức lực yếu ớt còn lại khập khựng đến ôm James. Hắn ngả nhào lên người James, James phải đỡ lấy hắn nhưng cái ôm của hắn lại rất cứng, đến mức James thấy khó thở.

Net Siraphop khóc, hắn khóc òa lên như một đứa trẻ:

"Em không chỉ vứt bỏ anh mà em còn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ. Tại sao em nói thôi là thôi, tại sao em nói một tiếng thì cái gì cũng không cần nữa vậy? Em vứt bỏ anh, em đã cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý chưa. Anh ... em biết anh mà ... anh..."

James vỗ vỗ lưng hắn như cái cách cậu vẫn hay dỗ hắn, trẻ con nhà mình chứ trở chứng là liền ngang ngược như vậy đó.

Ai cũng sắp chịu không nỗi rồi, thực ra cậu định tranh thủ lúc Net Siraphop không có mặt ở đây mà lặng lẽ dọn đi. Cậu cũng sợ, sợ có hắn ở đây bọn họ ai cũng không đi được.

Cậu dùng sức đẩy Net Siraphop đang khóc tới mơ hồ ra. Cứng rắn với hắn thêm lần nữa:

"Em cũng là bị anh ép tới mức này. Là tại anh hết mà, anh còn trách ngược lại em? Bỏ đi Net Siraphop, đừng trẻ con nữa. Cái gì nên buông thì buông, đừng có khó coi như vậy."

Hắn sững sờ, hắn sững sờ trước sự dứt khoác, cứng cỏi của James Su.

"Chúng ta chấm dứt rồi, ngay cả ràng buộc công việc cũng không còn. Ngày mai em sẽ dọn đi, đồ đạc của anh, còn cái gì của anh thì anh tự giải quyết nhé."

Hắn đứng không vững, hắn quỳ rạp cả hai gối xuống, hèn mọn đến mức không thể hèn mọn hơn nữa. Hắn nắm tay James ngước nhìn lên cầu được ban ân huệ.

"Anh không biết, anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em không được đi. Anh không cho phép. Anh xin em, em nghe rõ không, em đừng đi, anh không cho phép. Không được đâu James. Anh xin em."

James nào có phải gỗ đá, cậu đau lòng vì hắn còn ít sao. Mà hắn còn làm đến mức này. Đồ khốn nạn.

Nguyên một đêm hôm đó, ai cũng không ngủ. James Su ở trong phòng thu dọn đồ của cậu, lục đục xếp mọi thứ vào vali. Net Siraphop thì ngồi lì ở sofa, hắn không ngủ, hắn nhìn theo James mãi. James đi tới đâu hắn nhìn theo tới đó.

Trời sáng rồi, James kéo 2 chiếc vali ra phòng khách, cậu thật sự muốn rời đi. Nhưng Net Siraphop vẫn cứ ngồi đó nhìn cậu, đôi mắt hắn đỏ lừ. Hắn kiệt sức rồi. Hắn nhìn cậu nhưng lại có vẻ như thất thần. Chần chừ một hồi lâu, James đẩy thả cả 2 chiếc vali ra:

"Đồ em để đây, anh anh ngủ một giấc đi. Ngủ dậy xếp cất lại vào chỗ cũ cho em. Em ra ngoài một lát."

Một lần nữa, James lại không nỡ, lại mềm lòng.

Trước sự ngơ ngác đến sững người của Net Siraphop, James bình thản kiểm tra túi, điện thoại, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại còn hét to với Net Siraphop trong nhà:

"Đừng có mà đi theo em."

--------

James đi một mạch tới tối mới về. Cậu mang về nhà một đóa hoa hồng. Net Siraphop đã dọn dẹp xong, cũng đã tắm rửa thay quần áo đàng hoàng trở lại. Hắn vẫn ở yên trong nhà đợi cậu như vậy đó.

James mang đóa hoa tới tặng cho Net Siraphop, ý là em tặng hoa cho anh rồi, anh đừng buồn nữa.

James Su tặng cho hắn một đóa hoa, hắn run rẩy nhận lấy, kế theo đó rất có thể lại là lời chia tay.

"Chúng ta chia tay rồi. Nếu anh muốn, em vẫn có thể ở lại đây cho đến khi anh đủ bình tĩnh thì em sẽ đi."

Đại ý vẫn là mình chia tay rồi.

"Ý em là?"

"Sau này anh có thể làm bất cứ điều gì miễn là anh thấy vui, không cần phải nghĩ cho cảm nhận của em nữa. Còn em, em cũng sẽ không phải sống như một con búp bê trong tay anh nữa."

James Su chậm rãi, điềm tĩnh cố nói rõ từng chữ một cho hắn nghe. Hắn chết trân đứng nhìn em hết cảm ơn rồi xin lỗi. Đóa hoa mảnh mai trên tay hắn nặng trĩu, nặng tới mức hắn tưởng như phải dùng hết sức lực mới có thể giữ được.

Net Siraphop chữ nghe được chữ không,cảm thấy thật mỉa mai, quanh quẩn trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi không dám nói ra: Em xin lỗi cái gì? Em thật sự thấy mình sai?

Hắn lặng người, rõ ràng muốn bùng nổ nhưng lại không thể. Có lẽ hắn cũng không hề biết biểu cảm của hắn lúc đó đáng sợ như nào. Ánh mắt Net Siraphop dành cho James Su chính là ánh mắt cảnh cáo: Em thử nói thêm một câu anh không thích nghe xem!

Nhưng James vẫn tiếp tục cho xong bài diễn văn đầy ắp lời cảm ơn và xin lỗi.

"James Su đủ rồi. Em muốn chịu thiệt đến lúc chết hả. Em cái gì cũng không cần, có còn muốn sống không?"

Net Siraphop day day sống mũi, hắn cũng hết cách rồi:

"Coi như anh nuôi thả em đi, coi như phí tổn thất chia tay được không? Giới nhà giàu tụi này hào phóng lắm. Em muốn gì cũng sẽ có, miễn là không rời khỏi anh."

James tự nhiên không biết nên phản ứng như nào cho phải: ...

---End Flashback----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com