Chap 13: Tuyệt vọng không thể giấu
Sau khi tuyên bố tách couple, công ty sẽ tự giác tách lịch trình của Net Siraphop và James Su ra khỏi nhau.
Ban đầu Net Siraphop cũng không có ý kiến gì về động thái này, thậm chí hắn còn bày tỏ thái độ thù địch với James. Nên ai cũng ngầm hiểu là sếp Net bây giờ nhìn James Su không vừa mắt, tốt nhất nên cách ly James Su khỏi sếp càng xa càng tốt.
Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Net Siraphop có mặt dày cỡ nào cũng không thể bảo mọi người quên đi bản mặt khó đăm đăm của chính mình lúc đó được. Tin đồn Net Siraphop bị James đơn phương cắt hợp đồng sinh ra hận tình đi đâu cũng nghe. Đúng là tiếng lành đồn xa mà. Dù hắn nghe cũng đau hết cả tai rồi nhưng vì sĩ diện, hắn nhịn.
Hàng đêm hắn rong ruổi hết quán rượu này đến quán bar khác. Dù chỉ một mình hay xung quanh xôm tụ, hắn vẫn có cảm giác lạnh lẽo, trống trải. Thói quen mấy phút liếc điện thoại một lần vẫn còn đó, hắn cố nhắc mình bỏ đi rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thành công.
Hắn hay để em phải chờ, phải mong, nhưng thực ra hắn cũng mong cũng chờ.
Net Siraphop trốn không đành mà chờ cũng chẳng đặng, thế là quyết định dụ thỏ ra khỏi hang. Hắn gọi cả quản lý cả trợ lý đi ăn, gọi toàn món James thích. Cả một đoàn người hì hục, người thì đăng đàn lên mạng, người thì giả vờ nhắn rủ James ra ăn chung.
Sau khi mọi người làm hết tất cả những gì họ có thể làm, năm con người mười con mắt chằm chằm dí tới Net Siraphop: sếp, hay là tự sếp ra trận đi!!!
Thế mà hắn chỉ lặng lẽ rối bời. Điện thoại cứ bật rồi tắt, hắn nên nói gì, nói như nào đây?
James Su không đoái hoài tới mình, mình còn hèn mọn làm thân? Hắn không tin làm tới mức này rồi mà James lại không hiểu, chỉ là James không muốn giản hòa thôi. Hắn nhớ em thật, nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn bắt chuyện trước.
Rồi hắn lại rong ruổi một mình đi khắp những nơi họ từng cùng nhau. Một mình hắn mơ hồ đi tới những nơi em thích với ý nghĩ khờ dại rằng biết đâu bất ngờ em cũng đang ở đây.
Cứ nghĩ rằng biết đâu em cũng sẽ ghé qua chơi, đã nhiều lần Net Siraphop mong như thế. Hắn đã chờ em rất lâu, nhưng không lần nào chờ được em. Rồi lần nào cũng thế, lần nào cũng không gặp được em.
Cuộc sống của Net Siraphop gần đây rất không dễ dàng, nhiều khi hắn bộc phát oán trách cả trời cũng muốn bắt nạt mình. Thời thế kiểu gì vậy, cả thời thế cũng đứng về phía James Su là sao!
Hắn tức giận, hắn tủi thân nhưng cũng vẫn rất nhớ em. Lâu lắm rồi hắn chưa gặp James, càng xa cách hắn càng sợ James quên mình. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của James hắn đều biết chỉ trừ việc James còn nhớ mình không.
Hắn lại ganh tị với tất cả mọi người quanh James. Quản lý, trợ lý, nhân viên, bạn bè đồng nghiệp, bọn họ mỗi ngày đều vây quanh James, cuộc sống của họ chưa từng bị ngắt kết nối với em. Chỉ có hắn, Net Siraphop - cái tên thân thương số 1 cuộc đời em thì lại bị chặn kết nối.
Cuộc đời này có quyền gì mà đòi tách Net Siraphop khỏi James Su vĩnh viễn hả? Xếp tên hắn cạnh tên em thì sao, xếp hắn đứng cạnh em thì sao?
Nhiều lúc hắn giận nóng cả đầu mà không làm gì được. Mấy người vô tình hữu ý cho ai coi! Net Siraphop không thèm coi, hắn không cần cái vô tình hữu ý này. Hắn cần mấy người cố ý dí James Su lại gần hắn, càng cố ý càng tốt.
Nhưng mà định mệnh nó chứ, định mệnh dạo này có vẻ cứng nhắc quá rồi đó. Định mệnh dạo này nói chuyện toàn nghĩ trước nghĩ sau, toàn là nguyên tắc với cả được mất, cái gì mà phóng lao rồi thì phải theo lao, duyên do trời họa do người, ... Sao không nói thẳng hắn tự làm tự chịu đi, muốn nói thẳng hắn muốn thì đi mà làm chứ gì?
Đáng ghét! Cái cuộc đời này thế mà không ai chịu giúp hắn cả. Ai cũng ép buộc hắn, mỗi người ép một kiểu.
Net Siraphop nhìn quanh mà chán chường tuyệt vọng. Xung quanh toàn là người xấu thôi, ai cũng đáng ghét, mà James Su là đáng ghét nhất.
---------
Lần gặp James Su gần đây nhất đã để lại cho Net Siraphop bóng ma tâm lý vô cùng sâu sắc. Sau hôm đó hắn đã thở dài 1000 lần, tự bất ngờ cũng tự bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với bản thân. Ra là phải gặp thì mới biết được mình nhớ người ta tới mức nào.
Suốt những năm tháng tay trong tay, Net Siraphop thừa nhận mình là một kẻ yêu đương cuồng nhiệt và cũng có phần cuồng kiểm soát. Hắn muốn James là của riêng mình nhưng chủ yếu là hắn bảo vệ em thôi. Gia trưởng một chút em đã than trách, còn dốc lòng bảo vệ em khỏi đầm lầy thì em không chịu tin.
Hắn từng tỏ thái độ thậm chí cấm cản em giao du với rất nhiều người trong đó có cả bạn bè của em. Để nhớ xem lúc đó em phản ứng như nào. Em tức giận chất vấn hắn, em bướng bỉnh không ngoan, không nghe lời.
Net Siraphop tự biết mình chẳng phải thứ đàng hoàng gì, nên dù hắn có gặp nhiều thêm hay ít đi vài tên rác rưởi cũng chả sao. Hắn thấy nhiều rồi, từng trải nhiều rồi, nên hắn biết thừa cái kiểu người như hắn vốn chả tốt lành gì.
Nếu Net Siraphop gặp phải người xấu thì không phải lo, hắn không ngại va chạm. Cũng hiếm ai dám đùa giỡn với Net Siraphop. Nhưng James thì khác, rác rưởi tuyệt đối không được dính dáng tới em, hắn không cho phép.
Giờ tới tư cách dính dáng tới James hắn còn không có thì cấm cản kiểu gì. Rác rưởi trước giờ hắn chặn đông chặn tây còn có vẻ thân thiết với James hơn cả hắn.
Hắn tuyệt vọng tới mức phải tìm cách chen mình vào vòng quan hệ của James, phải chủ động biến mình thành một phần trong đó.
Buồn cười quá nhỉ, Net Siraphop cũng có lúc cần dựa dẫm vào bọn họ. Hắn tự chê cười mình thế mà phải coi họ như cọng rơm cứu mạng mà bấu víu. Hắn không biết nữa, nhưng ít ra khi ở cạnh họ, hắn có cảm giác mình ké được chút hơi ấm của em, của tình yêu chỉ còn lại chút hơi tàn.
Chen chân vào một đám người, kiếm chuyện làm quen chỉ là trò muỗi với hắn, nhìn chung cũng chẳng khó gì.
Net Siraphop cũng đám anh em của James cùng chơi bời, hát hò, rượu chè, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng sẽ có ai đó nhắc tới James, họ nhưng nhắc tới James với tư cách bạn của họ chứ không ai quan tâm ngay tại đây còn có hắn - người yêu cũ đương nhiệm của em.
Hắn trông chờ gì ở những cuộc vui này nhỉ? Hắn chỉ mong đâu đó trong những cuộc vui sẽ có người nhắc về mình với James, về sự dịu dàng mà em chỉ dành cho riêng anh. Có thể không? Nếu không thì ít ra ai đó làm ơn hãy nói với hắn rằng rời xa anh em cũng rất đau khổ đi. Gì cũng được, miễn là về em thì đều được.
Đặt ly rượu vừa cạn đáy xuống rồi nhìn quanh, hắn ở cùng một thế giới với em, nơi đâu cũng in hằn hình bóng của em, lời nói vang bên tai vẫn luôn có tên em. Đâu đâu cũng đều là em nhưng khi đưa tay ra thì lại không thể chạm tới.
Coi như hắn vào rừng mơ bắt con tưởng bở cũng được, cứ kệ hắn đi, đừng nói gì về đúng hay sai, thật hay giả với hắn nữa. Cứ để hắn say sưa tự cho mình vẫn là người nhà của em lâu hơn một chút cũng được.
---End chap 13----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com