Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tuyệt vọng không thể giấu

Gặp được em, nhớ em. Không gặp được em, nhớ em. Gặp được em nhưng không được đi bên em, nhớ em. Muốn gặp em nhưng không thể gặp được em, cũng nhớ em.

Ngày lại ngày nối đuôi nhau, James vẫn không thèm để ý tới Net Siraphop. Có lúc hắn nghĩ thôi như này cũng hay, như này biết đâu hắn sẽ quên được em nhanh hơn một chút.

Nhưng đời đâu thể ngày nào cũng mưa, đâu thể ngày nào cũng có cớ nấp mình dưới mái hiên. Chỉ cần mặt trời lên thì hắn liền chạy trời không khỏi nắng.

Chui ra khỏi hầm trú ẩn, Net Siraphop ngẩng đầu lên nhìn trời. Lại là một ngày mới, hôm qua hắn cũng cảm thán y như hôm nay: lại là một ngày mới.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, cái gì cũng vẫn vậy mà hắn cũng vẫn vậy, vẫn vô cùng nhớ em.

Nhặt lá đá ống bơ chán chê, hắn kéo ống nước ra vườn tưới cây. Tưới kiểu gì không biết cả người hắn ướt sũng. Chuchu thấy baba nghịch nước có vẻ vui nên cũng hào hứng xông vào. Net Siraphop trở tay không kịp, thế là Chuchu trượt té, gãy chân.

Hắn sâu sắc cảm thấy cuộc đời này đang muốn dằn vặt hắn tới cùng. Vốn dĩ hắn chẳng có tâm trạng nào ra khỏi nhà, nhưng mà giờ lại phải ôm Chuchu đi bác sĩ. Nhìn bé mèo múp míp nằm mê man rên ư ử trong lồng mèo, Net Siraphop vốn đã chán đời còn cạn lời hơn.

Hắn định la Chuchu một trận cho chừa tội nghịch ngợm không nghe lời. Nhưng lúc Chuchu được bác sĩ kiểm tra, hắn lại đau lòng, thấy thương tới mức không còn giận bé nữa.

Net Siraphop vu vơ cảm thán đều tại mình quá lương thiện! Lúc nào cũng dễ mềm lòng với mấy vật nhỏ đáng yêu. Càng nghĩ càng thấy không được, người sống tình cảm như mình sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi.

Hắn ôm mặt ngồi chờ Chuchu khám bệnh, ôm mặt cảm thương phận mình trớ trêu suýt thì rơi nước mắt!

Tổn thương xếp chồng lên ti tỉ cái cảm xúc tiêu cực khác được dồn nén mấy nay, Net Siraphop trong lúc buồn chán đã đăng lên IG vài bức ảnh đen trắng kèm caption:

"Đang cảm thấy không được good cho lắm."

Quái lạ là James Su like ảnh chỉ sau một phút. Hắn đột ngột vui muốn nhảy cẩng lên nhưng rồi nhận ra không có ý nghĩa gì đâu, em ấy like dạo ấy mà. Hắn lại xụ xuống, lại buồn.

Chờ Chuchu bó bột xong hắn vẫn yểu xìu, mặt mày nặng nề ôm lồng mèo ra về. Khi hắn ôm Chuchu ra khỏi phòng khám thú y đã có fan chụp được rồi đăng lên mạng.

Tất cả mọi người vẫn chưa biết Chuchu có chuyện gì, nhưng xem caption Net Siraphop vừa đăng cộng với biểu hiện buồn bã uể oải bị fan chụp lại, cả fandom dậy sóng đoán già đoán non, nhiều người còn sợ nhỡ đâu Chuchu bị ốm nặng.

Net Siraphop đưa Chuchu về nhà xong thì giao luôn cho cô bảo mẫu. Hắn không có tâm trạng lên mạng nên cứ thế ngồi vào bàn giải quyết công việc.

Net Siraphop vẫn chưa biết biểu cảm "không còn gì để mất" của hắn đang gây xôn xao khắp các cõi mạng. Xôn xao đến mức người yêu cũ thất lạc cả tháng trời của hắn cũng phải đại giá quang lâm ngó tới hắn một cái.

James gửi tin nhắn cho Net Siraphop rồi chờ cả tiếng vẫn chưa thấy hắn đọc. Cậu cảm thấy hơi bất thường. Net Siraphop thích làm giá thì biết rồi, nhưng kiểu làm giá của hắn là seen không rep thôi. Đằng này tới đọc cũng không đọc? Không phải hắn thật sự có chuyện gì rồi chứ?

Thế là James không nghĩ nhiều nữa, cậu nhấn gọi. Khá bất ngờ, Net Siraphop bắt máy ngay lập tức:

"Có chuyện gì không?" Lời vừa thốt ra hắn liền thấy mình ngu xuẩn.

"Câu đó phải hỏi anh mới đúng. Sao vậy, Chu Chu không khỏe à? Fan của anh đang lo lắng cho Chu Chu lắm. Họ chụp được ảnh anh ôm Chu Chu đi khám. Tình hình ... tình hình khả quan chứ?"

James hay ghẹo Chu Chu rằng baba thương James Su hơn bé. Nhưng cậu biết vốn dĩ không thể so sánh kiểu đó được. Đối với Net Siraphop, Chu Chu rất quan trọng.

Cậu lo Net Siraphop gặp chuyện chẳng lành, nhưng lại quên mất đường dây tâm lý của hắn mới là cái thứ không lành nhất. Tự dưng không đâu hắn lại đãi giọng mỉa mai cậu:

"Khó khăn lắm em mới gọi cho tôi được một lần, mà nói tới nói lui cũng chỉ hỏi thăm mỗi con mèo. Em có lòng quá ạ, tôi chân thành cảm ơn em."

Net Siraphop có hơi ganh tỵ với Chu Chu. James coi trọng Chu Chu hơn cả chính mình, hắn không chịu.

Nhưng hắn cũng biết đây không phải lúc để làm mình làm mẩy. Lâu lắm rồi James không đoái hoài gì tới hắn, lẽ ra không nên để cuộc hội thoại đi tới vực thẳm như này. Vậy mà hắn vẫn không kiềm chế nỗi bản tính thiếu gia quen được chiều chuộng, cứ không vui thì sẽ bùng nổ ngay.

"Thế có lẽ Chu Chu ổn và anh cũng ổn nhỉ? Không có việc gì thì em cúp máy đây."

Lại một lần nữa tan rã không vui.

Bần thần nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt kết nối, nhớ lại những gì mình vừa nói, nhớ lại những lời mình vừa nghe, Net Siraphop rất muốn tát cho mình một cái. Nhìn tin nhắn James gửi tới liền hiểu mà.

Em ấy quan tâm tới hắn, sợ hắn suy sụp vì Chu Chu nên mới "hạ mình" gọi tới hỏi thăm. Cơ mà hắn chờ cuộc gọi này lâu quá rồi, vì chờ lâu quá nên khi niềm vui bất ngờ thật sự đến, hắn không kịp vui nữa, thay vào đó là phát điên.

Hắn không gọi lại, cũng không cố kéo James Su nói chuyện tiếp với mình mà chỉ nhắn tin lại:

[netsiraphop]: Chu Chu chỉ gãy chân thôi, bé không sao hết. Ba của bé mới cần được quan tâm nhé. Lần sau em có hỏi thăm cảm phiền hỏi thăm ba của bé trước, ok?

--------

"Ok cái đầu anh." James Su đọc tin nhắn xong buộc miệng chửi thầm.

Cậu vẫn còn ở công ty, vẫn còn đang make up chuẩn bị cho công tác tiếp theo. Người ta nhìn cậu mỗi ngày đều phấn chấn hết mình với câu việc có lẽ đều cho rằng chia tay Net Siraphop với cậu đâu có khó khăn gì.

Lắm lúc giật mình cậu cũng tự hỏi bản thân mình, mối tình đó mình nói quên thì liền quên sao?

Cuộc sống của cậu bận rộn hơn trước rất nhiều, những khung thời gian trống đột ngột được lấp đầy. Ngay cả khoảng trống trong suy nghĩ cũng đột ngột bị nhồi kín bằng hàng tá những mối lo lắng thường nhật.

Trung bình một một ngày người ta sẽ nghĩ gì, lo lắng gì, cần nhớ việc gì, cần tính toán cái gì,... đã lâu rồi cậu không trải qua một ngày bình thường với đầy ắp những lo toan như thế. Nhưng bây giờ, James đã lần nữa quen với nhịp sống hối hả đó.

Nhịp sống có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc thuận lợi, có lúc không. Tất cả mọi thứ lớn nhỏ nặng nhẹ hiện hữu trong cuộc đời cậu chỉ quay quanh cậu. Vén bức rèm châu lên, cuộc đời chân thực mới hiện ra.

James vẫn nhớ Net Siraphop, cẩn thận đếm lại thì hầu như ngày nào cậu cũng nhớ tới hắn. Mỗi ngày sau khi cậu trở về nhà, việc đầu tiên cậu làm là nhìn quanh nhà một lượt xem xem Net Siraphop có tới không. Kế tiếp là nằm dài trên sofa lướt xem hôm nay hắn làm gì, đi đâu, vui hay không vui. Mỗi ngày đều như vắt tranh, James đều dành ra một chút thời gian để tìm hắn và nhớ hắn.

Nên nếu nghe người ta có chuyện gì chẳng lành, cậu vẫn lo lắm.

Cả James Su và Net Siraphop đều biết cuộc chia tay này không đến từ nguyên do rạn nứt tình cảm. Chia tay khi vẫn còn yêu nhau tha thiết nên không ai bảo ai, bọn họ đều ngầm hiểu thôi thì ta đừng ép nhau thêm nữa. Ta đừng ép nhau phải quên đi trong một sớm một chiều, ta cứ nhớ nhau cho đến khi không thể nhớ nỗi nữa thì thôi.

Nên nếu James nhớ hắn thì cứ nhớ, còn hắn nhớ James thì cứ tới tìm. James tin mình đủ lý trí để vượt qua nỗi mất mác này. Khắc cốt ghi tâm chi một mối tình, tới lúc không thể coi trọng nữa thì bỏ xuống thôi, cố chấp cũng đã cố chấp rồi nhưng vẫn không đi đến đâu thì James sẽ chọn kết cục tốt nhất cho cả hai.

Cuộc đời trách cậu quá lý trí, Net Siraphop cũng oán hận cậu quá lý trí, cậu chỉ có thể tự cảm thông với chính mình: Không lý trí mà được sao, mình đâu có quyền.

-------End Chap 14-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com