Chap 16: Tuyệt vọng không thể giấu
Net Siraphop có biết mình đang dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà không? Hắn biết.
Nhưng hắn ghét cái kiểu nỗ lực chôn vùi quá khứ, ghét cái thái độ chuyện qua rồi thôi thì bỏ đi của James.
Hắn ghét em người yêu cũ và cả cuộc đời đầy rẫy ngôi sao hy vọng của em trong khi bầu trời trước mặt hắn chỉ có đúng một màu đen huyền diệu.
"Em có vặt hết sao trời xuống cũng không thắp nỗi hy vọng cho mình đâu!"
Em là cái thể loại vật chất thiếu thốn nhưng tình thương lại dư thừa. Mặc dù em nói chia tay là chia tay nhưng vì thương hại người yêu cũ mà em đã chịu khó nán lại thêm một chút. Hắn suýt thì quỳ xuống cảm tạ ân huệ của em đấy! Sao lúc đó hắn không quỳ nhỉ? Bậy quá, Net Siraphop nghĩ lại cảm thấy mình thiếu sót quá, lòng thương xót của em đối với mình vĩ đại đến thế cơ mà!
Net Siraphop ghét James Su, Net Siraphop muốn dạy cho James Su một bài học về tình người. Người có tình đâu ai đối xử với người yêu cũ kiểu như em đâu. Người có tình nhắm mắt mở mắt thì liền quên ngay ánh sáng cuộc đời mình chiếu từ đâu tới?
Net Siraphop không ngại bày tỏ: "Nếu em quên thì để anh nhắc cho em nhớ."
Phải đổi khá nhiều thứ chỉ để tặng cho em người yêu cũ một cú sốc nho nhỏ, nhưng hắn không quan tâm. Miễn em đau khổ thì hắn vui rồi.
Net Siraphop ngồi nhà ôm Chu Chu vừa ngắm mưa vừa check thông báo điện thoại. 2h sáng rồi, lẽ ra hắn nên đi ngủ mới đúng. Nhưng hắn không ngủ được, hắn muốn chờ xem James Su bên kia phản ứng với "món quà" của hắn như thế nào.
Ngồi một mình thẩn thơ hắn nghĩ liệu James có đoán ra "quà" do ai tặng không nhỉ? Nhưng để James biết mình làm có tốt không? Nghĩ tới đây đột nhiên hắn có hơi sợ. Mà sợ cái gì chứ, chẳng phải hắn tốt xấu đúng sai ra sao James cũng lười quản sao!
Tự nghĩ tự sợ rồi lại tự trấn an mình, Net Siraphop cứ lăn lộn trong một cuộn len rối tung rối mù như vậy. Càng ngày cuộn len nó càng rối, gỡ cỡ nào cũng không ra.
Hắn ôm điện thoại chờ tới lúc ngủ gật cũng chưa thấy James Su phản hồi.
Trong lúc Net Siraphop đang ngủ gật trong cái ổ len rối nùi thì James Su - người vừa nhận được "món quà" kỳ công của hắn đã ngủ quên. Em người yêu cũ của Net Siraphop ôm gối khóc, khóc mệt rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Sau một giấc ngủ ngắn ngủi, James lại lao đầu vào giải quyết lịch trình ở Trung Quốc. Dù đêm qua vừa khóc một trận nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới biểu hiện của cậu. Vui cũng được, buồn cũng được, vẫn cứ phải đẹp trước đã. Trạng thái của James cả ngày hôm đó tốt đến mức quản lý, trợ lý, tới make up artist cũng không phát hiện ra cậu đang có chuyện buồn lòng.
Net Siraphop theo dõi tình hình tới đâu thì thất vọng tới đó. Hắn bực dọc ném điện thoại đập vào vách tường. Giờ thì hắn cảm thấy ghét mọi thứ về James Su, ngay cả việc James Su xinh đẹp hắn cũng ghét. Cứ nhìn thấy em ta tươi tắn rạng rỡ là hắn khó chịu vô cùng.
Thế rồi hắn ghét cả sở thích và thói quen của chính mình. Hắn từng thích James xinh đẹp chừng nào thì giờ hắn ghét chừng đó.
Trước giờ hắn cứ gặp được món trang sức, phụ kiện gì ưng mắt thì sẽ mua về cho James hết. Cái gì đẹp nhất đều muốn tặng cho em. Tới giờ thói quen đó vẫn còn.
Net Siraphop lôi hết hộp lớn hộp nhỏ ra thảy một mớ trên bàn, nhìn cả bàn lấp lánh, càng nhìn càng ngứa mắt. Thế là hắn gom bừa lại thành một nắm quăng xuống đáy tủ.
Trên đời này làm gì còn ai hiểu rõ tính nết của James Su hơn mình, Net Siraphop chắc chắn là như thế. James biết nhẫn nhịn, cũng giỏi nhẫn nhịn, nhưng với chuyện "giáo huấn" người yêu thì James chưa bao giờ nhẫn nhịn. Lần nào Net Siraphop có thái độ lệch quá mức chấp nhận, James đều chấn chỉnh hắn lại một lượt.
Nhưng lần này James an phận, lộc không rơi trúng mình thì coi như không phải của mình. Net Siraphop chắc chắn James đoán ra được ai đứng phía sau đổi người đại diện. Vậy mà một chút tức giận, một chút oan ức cũng không để lộ.
Làm gì có chuyện James không tức giận, không oan ức? Giỏi che giấu cảm xúc thì hay lắm chắc, Net Siraphop ghét cái kiểu thái độ giả tạo đó nhất.
"Suốt ngày tỏ ra mình ổn, em không biết mệt mỏi hả?" Ngay cả sự kiên cường, bền bỉ của James cũng khiến hắn gai mắt.
Ngày qua tháng lại, chửi lên khóc xuống, sớm vui tối buồn, Net Siraphop cuối cùng cũng phải công nhận thất bại. Hắn dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, nhưng gà chết thì không phát tiết. Nói gì nữa bây giờ, giận không có chỗ xả cũng đành chịu.
Nhiều khi Net Siraphop tỉnh giấc giữa ban ngày. Giật mình nhìn quanh, mọi thứ vẫn không ngừng chuyển động và hắn cũng thế. Hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn, hắn vẫn đang làm những việc mình phải làm. Và rồi hắn tự hỏi, bằng cách nào mà mình tiếp tục được đến tận bây giờ?
Net Siraphop tự thấy buồn cười. Nếu dàn trải trên một trục số nằm ngang, cuộc đời hắn dạo này nhìn tới thì thấy số âm, mà nhìn lui thì thấy số dương.
Nhưng sống là không ngừng tiến về phía trước, nên hắn vẫn cố chấp tiến lên dù cái kết nhận về cũng không khác gì dự kiến - một con số 0 tròn trĩnh.
Hắn không thể dỗ em vui, cũng không thể chọc em buồn. Hắn không thể dứt dạc chia tay, cũng không chịu níu kéo em quay lại. Cuộc sống này không em, không niềm vui, không gì cả.
----End chap 16------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com