Chap 19: Vùng vẫy đến tuyệt vọng
Ai cũng có khả năng chịu đau, ai cũng có thể kiềm chế nỗi oan ức của họ cho đến khi họ được hỏi thăm. Net Siraphop cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn có một lâu đài thủy tinh, và nó vừa đổ rầm xuống, vỡ vụn.
Net Siraphop: "Tôi không sao, nghỉ ngơi thêm một ngày là khỏe rồi. Cảm ơn P'Green."
Vẫn là câu nói đó, Net Siraphop đã lặp đi lặp lại cả ngày. Dù thái độ hắn đối với Green có dễ chịu hơn những trước đó nhưng anh cũng không là ngoại lệ.
Green rất thông minh, anh đương nhiên biết Net Siraphop không coi trọng mình, nhưng anh vẫn vui vì thấy mình đến đúng lúc, đúng lúc hắn mệt mỏi.
Green biết mình đối với Net Siraphop là sai người sai thời điểm. Nhưng anh thật sự rất thích hắn, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được ở cạnh hắn.
Green biết Net Siraphop vẫn luôn vướng bận dây dưa với một ngôi sao nhỏ. Ban đầu anh cho rằng ngôi sao nhỏ đó cũng chỉ như những cuộc vui vô nghĩa ngang đời hắn, nhưng thực tế có vẻ gây cấn hơn anh tưởng. Ngôi sao nhỏ này thế mà lại có thể làm Net Siraphop bận lòng, làm Net Siraphop tự cào rối cuộc sống của hắn. Cũng có chút bản lĩnh, không tồi.
Green: "Để anh đoán nhé, James Su không thèm quan tâm em nữa rồi. Em ra nông nỗi này nhưng tới nhìn em một cái cũng không tới?"
Net Siraphop tỏ ra khó chịu: "Sao anh biết James Su không tới?"
Green cười nhẹ nhàng: "Anh đoán thôi, không đúng thì thôi. Anh cũng mong James không bạc tình như vậy."
Net Siraphop từng từ chối lời tỏ tình của Green, nhưng sau đó bọn họ vẫn tiếp tục làm bạn bè với nhau. Ít nhiều gì cũng có lúc hắn tâm sự với Green đôi lời. Green là một người bạn giỏi lắng nghe, không ồn ào, dịu dàng. Net Siraphop thấy khá dễ chịu khi chơi với Green, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép Green được bình phẩm về James.
Net Siraphop: "Những lời này lẽ ra anh không nên nói ra, hiểu chứ."
Green nhận ra Net Siraphop muốn bao che, nhưng Green cũng tin tổn thương của hắn lúc này đã đủ lớn để nghiền nát sự cưng chiều mặc định dành cho James Su.
Green: "Mặc dù người em đợi chờ không phải anh, anh biết, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn đến nhìn em một cái. Không ai nỡ bỏ mặc người mình yêu lúc họ đau ốm hết, cho nên anh mới tới đây."
Green chỉ nói tới đây, câu tiếp theo là cái dằm trong tim Net Siraphop, hắn hiểu rồi, không nên nói nữa. Hắn cũng chẳng thích nghe mấy lời này, càng nghe càng cảm thấy bản thân mình tội nghiệp.
Net Siraphop: "Tôi không mong anh đến, nên cũng sẽ không cảm kích vì anh đã đến."
Hắn thẳng thừng nói với Green, tâm trạng của hắn đang không vui thì mắc gì phải để cho người khác được vui? Mơ. Hắn không muốn hòa nhã với Green, cũng không muốn nói tốt cho James Su nữa, đều đáng ghét.
Net Siraphop: "Tưởng mình hay lắm chắc, anh thì biết cái đếch gì mà dám nói Net Siraphop này chờ đợi người này người kia? Tôi không cầu anh yêu tôi, không cầu anh phải tới. Thì James Su cũng thế. Đối với tôi, James Su tới hay không cũng được..."
Cạch! Tiếng động từ cửa phòng đã cắt ngang lời nói của hắn. Net Siraphop và Green đồng loạt nhìn ra cửa xem ai đến. Là James Su.
"Chết tiệt." Green chửi thề trong lòng.
Lúc nảy Green cố tình không khóa cửa chỉ khép hờ. Anh nghĩ thầm rằng nếu James Su có đến, nếu thấy có anh ở cạnh Net Siraphop rồi thì James sẽ lặng lẽ quay về. Nhưng không ngờ James Su cũng khá đáo để. Chắc chắn cậu đã nghe được câu Net Siraphop vừa nói. Đến thế rồi vẫn cố tình dập cửa.
James xách theo một túi giấy, không lạnh không nhạt đứng ngay cửa nhìn vào trong, hệt như đang xếp hàng chờ tới lượt vào thăm bệnh.
James Su: "Anh có khách hả? Cần em tránh mặt cho anh tiếp khách không?"
Green tái mặt chửi thầm: "Mẹ nó hống hách thật."
Trước khi tình hình trở nên khó coi hơn, Green liền "hiểu chuyện", cố nhủ lòng phải bình tĩnh như thể mình chỉ là một người bạn đến thăm hắn thôi.
"Chào James, anh đến thăm Net một lát. Giờ anh có việc, anh đi trước nhé."
James chỉ nhìn Green một cái, cũng không chào. Green ra khỏi phòng, lịch sự đóng cả cửa lại. Nhưng James vẫn đứng yên ngay cửa nhìn Net Siraphop, không nói gì, cũng không vào.
Net Siraphop đã không ổn lại càng thêm hoảng hốt. Hắn đâu làm gì sai nhưng lúc thấy James đứng ngay cửa nhìn mình và Green, hắn lại có cảm giác như mình bị bắt ngoại tình. Hắn sợ thót tim. Ảo giác này thật con mẹ nó đáng sợ. Đến mức hắn phải ngồi thừ người một lúc để tự trấn an chính mình. Không sợ, không có gì phải sợ hết.
Trấn an bản thân xong rồi vẫn thấy James Su đứng yên tại chỗ. Net Siraphop hết thót tim liền đến nhức đầu.
"Em ... em đến làm gì?"
Đoán không sai mà. James Su biết kiểu gì cái đồ ngang ngược này sẽ lại khẩu thị tâm phi. Cậu liếc hắn một cái, cầm túi giấy đi đến kéo bàn bày đồ ăn ra.
"Em nấu cháo, anh ăn không?"
Net Siraphop ngồi trên giường xụ mặt lấm lét nhìn theo James. Nghe em nói em nấu cháo mang tới thì cũng vui đấy, nhưng mà sẽ không để em biết mình vui đâu!
"Em nấu cháo gì đấy."
James: "Thịt bò." Quay sang nhìn hắn nở một nụ cười thân thiện. "Sao, ăn không?"
Hắn cụp mắt xuống, không thèm nhìn James nữa. Vui thì không chịu vui cho em xem đâu, nhưng dỗi thì dỗi ra mặt. Em không thấy cũng phải dỗi cho thấy.
James thấy rồi, trêu một chút thôi không người ta lại bảo cậu ăn hiếp con nít. À không, ăn hiếp người bệnh chứ.
"Không phải, cháo trắng, thịt bằm thôi. Anh không ăn thì em ăn."
Net Siraphop đỡ buồn hẳn, nhưng vẫn tủi thân lắm. Thái độ của James Su kiểu gì vậy? Hắn ốm đau như này mà em ta còn nói cái giọng như đến hỏi tội? Đáng ghét.
"Em chưa ăn sao? Vậy ăn chung với anh đi."
James bày nốt mấy món nữa ra, không quá để ý đến hắn:
"Chê! Đừng có mà lây bệnh cho em."
Lúc đó nếu bạn có căn, bạn có thể nhìn thấy trên đầu Net Siraphop có 2 cái tai mèo lúc lắc qua lại. Giờ thì nó cụp xuống rồi. Hắn lại buồn rồi.
------End Chap 19--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com