Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tuyệt vọng sao mà giấu


"P'Net, suy nghĩ phức tạp lên đi ạ, chuyện không đơn giản như vậy đâu anh!

James không đùa, cậu rõ ràng nhắc lại bản chất cốt lõi của mọi việc cho Net Siraphop nhớ. Rằng dù chúng ta có quay lại thì sao, nếu mọi vấn đề vẫn còn đó, sớm muộn gì ta cũng lại phải chia tay thôi. Mà James thì không muốn đau thêm một lần nữa.

"Ngày xưa anh nói em không cần phải cố gắng cho mệt thân, chỉ cần ở bên anh, anh nuôi em. Bây giờ anh xin em hãy chờ anh thêm một chút, chờ anh có mọi thứ để lo cho em. Anh có chắc chỉ cần em chịu thiệt một chút thì sau này anh sẽ của một mình em thôi?"

Net Siraphop im lặng.

"Anh đó, không hiểu gì cả. Anh nghĩ quá nhiều nhưng chung quy lại chẳng hiểu em chút nào cả. Anh biết em muốn gì không?"

Hắn ủ dột, ngơ ngác trước ánh mắt như nhìn thấu cả thời không của em: "Em muốn gì?"

"Em chỉ muốn anh thôi."

Không tránh né, không ngượng ngập, không quyết liệt nhưng đủ thẳng thắn để Net Siraphop phải nghe, phải hiểu, phải nhớ.

James Su đợi hắn tiếp thu một lát, cũng đợi cho mình bớt kích động rồi tiếp tục:

"Em chỉ muốn anh thôi, cũng chỉ cần anh yêu em thôi, những thứ khác của anh em đều không thèm."

James nói xong liền đẩy Net Siraphop ra, đứng lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cậu đang loay hoay thì hắn lên tiếng hỏi:

"Vậy giờ em còn muốn anh không?"

James ngoái đầu lại liếc hắn, đáp một tiếng cộc lốc: "Không!"

--------

Bỏ lại Net Siraphop một mình, không gian vắng cùng đêm dài, James lại lao mình vào thế giới xô bồ người người chen chúc nhau. Một ngày của cậu trôi qua rất nhanh mà đêm cũng thế.

Trên đời này vẫn có nhiều chuyện tốt đẹp đến với chúng ta vào những thời điểm đen tối nhất của cuộc đời. Chỉ cần chúng ta dùng chân thành để bày tỏ sự trân trọng với niềm vui bất ngờ đó, năng lượng tốt đẹp sẽ dẫn ta đến đến đón bình minh.

Mối tình đẹp như mơ được cất vào một góc kỉ niệm, mối tình đó từng cho James niềm vui, hạnh phúc, tự hào nhưng cũng dạy cho cậu rất nhiều bài học.

Cậu từng vùng vẫy, từng cảm thấy oan ức vô cùng, cậu trách cứ số phận tại sao lại bắt cậu phải học những bài học đẫm nước mắt đó. Nhưng phải đi qua những ngày mưa mới biết quý trọng những ngày nắng. Phải đi qua nỗi đau mới biết quý trọng những ngày ta bên nhau ấm êm, ngọt ngào.

Nên James đã thôi oán trách số phận, cũng đã thôi hờn tủi vì những tổn thương trong quá khứ. Có lẽ mình nên quý trọng những gì từng đến và sẽ đến trong cuộc sống thì hơn.

Mỗi đêm sau khi hoàn thành lịch trình mệt mỏi, cậu thích nằm trên giường ngắm bầu trời đen tuyền qua ô cửa sổ.

Cậu chợt vui như một đứa trẻ bất ngờ phát hiện ra bí mật của vũ trụ. Trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt lấp lánh xếp nối theo dải ngân hà, James hay vẩn vơ tự hỏi rồi khe khẽ cười.

Gần đây cậu cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, cảm thấy mọi thứ đến với mình thật kỳ diệu. Điều kỳ diệu dễ nhận ra nhất là duyên phận.

James từng rất hâm mộ người xung quanh, nhất là hâm mộ Net Siraphop vì năng lượng thu hút đám đông của hắn. Nhiều khi cậu ao ước mình cũng có loại năng lượng hố đen vũ trụ như thế. Nếu mình cũng có năng lượng hố đen vũ trụ như Net Siraphop, có phải mình sẽ không cô đơn nữa, có phải mình sẽ có rất nhiều bạn bè không?

Hiện thực đáp lại James bằng một cái gật đầu. Khi cậu tự đi về phía trước bằng chính đôi chân của mình, khi cậu chỉ dốc lòng đi thẳng đến bình mình mà không màng đến hoa dại ven đường nữa, cũng là lúc cậu nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đang cùng cậu đi tìm bình minh. Có người còn không ngần ngại nắm tay cậu dắt đi.

"Sao ngày xưa mình lại không nhận ra duyên phận mà định mệnh sắp đặt cho mỗi người lại kỳ diệu như vậy chứ!"

James và những người bạn mới cùng thắp lửa cho nhau, thắp sáng cả con đường tối tăm mịt mù. Chưa bao giờ James có nhiều niềm tin vào tương lai như lúc này, chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng sức trẻ rạo rực và hoài bão không ngừng sục sôi thôi thúc mình mỗi ngày như vậy.

Ngày nào cũng mệt lả vì động lực và áp lực kéo đến đồng thời nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu luôn mong ngày mai hãy mau đến. Mặt trời ơi, ngày mai hãy thức dậy đúng giờ nhé! James và mặt trời đều không được lười biếng nhé, cùng chăm chỉ lên nào!

Càng gặp nhiều sóng gió, James càng có niềm tin vào bản thân. Cậu thường nghĩ: "Hay cứ thử đi xem sao."

Rời khỏi vòng tay của Net Siraphop, James thừa nhận khi đó mình như một con chim nhỏ lần đầu mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nó yếu ớt và run rẩy, muốn nhìn mọi thứ nhưng lại không dám nhìn. Sợ sệt, rụt rè, rất muốn bay đi kiếm ăn nhưng thị lực còn quá kém để nhìn rõ được thế giới dưới tầng không.

Nhưng chú chim nhỏ vẫn cố gắng tập bay, bay là là gần tổ, sau đó đỡ sợ chút nào bay xa hơn chút đó. Khi chim nhỏ loạng choạng va phải cành cây, chim nhỏ may mắn gặp được những chú chim bàng dẫn đường. Cậu thế mà gặp được đại bàng, còn được chính đại bàng dạy cho bay.

Đại bàng đến như một mối duyên lành, một thông điệp đẹp đến từ vũ trụ. Đại bàng giúp đỡ chim nhỏ, đại bàng còn an ủi và động viên chim nhỏ những lúc cậu chán nản. Chim nhỏ từng hỏi đại bàng rằng:

"Có phải cứ làm hết mình thì vận may sẽ tới đúng không?"

Đại bàng tốt bụng cổ vũ chim nhỏ: "Đúng vậy, cậu cứ đi về phía trước, đừng sợ, tớ luôn ở phía sau cậu."

Lúc đó chim nhỏ cảm kích đại bàng nhiều lắm, cảm thấy mình lại đầy niềm tin vào cuộc sống rồi. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, tin rằng sớm thôi, mình cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

"Cậu không biết ước mơ trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm của tớ lớn đến mức nào đâu!"

Chim nhỏ trải lòng tâm sự với đại bàng về khát khao lớn nhất cuộc đời mình.

Đại bàng từng thấy người bạn nhỏ này quằn quại ngược gió to mưa lớn, ép mình phải bay cho bằng được trong một đêm, nên đại bàng cũng rất thắc mắc:

"Cậu bé xíu xiu tội gì phải mơ lớn như vậy?"

Chim nhỏ nhìn xa xăm: "Tớ muốn làm ngôi sao duy nhất mà anh ấy nhìn thấy! Chỉ thấy một mình tớ thôi."

Đại bàng thở dài rồi cụp mắt bay đi. Đại bàng biết mà, biết "anh ấy" của cậu ấy không phải là mình. Khát khao của chim nhỏ, chưa bao giờ có đại bàng trong đó.

-------End chap 21----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com