Chap 23: Quá lắm rồi
James Su biết Net Siraphop bị mắc kẹt, hắn khó xử, hắn không thể chọn bên nào, buông bên nào được. James cũng biết hắn là một kẻ tham lam, tất cả những gì vốn thuộc về hắn nhất quyết không được để mất món nào.
Hắn chiếm hữu, hắn tham vọng thì James Su cũng thế. Mãi cho đến khi cậu quyết tâm rời khỏi Net Siraphop, hắn mới biết James cũng có ước mơ, có hoài bão, có khát vọng thuộc về riêng mình.
Tại sao chỉ có Net Siraphop mới có quyền lựa chọn? Hắn được chọn giữa cậu, gia đình và sự nghiệp còn cậu thì không? Từ trước đến giờ, trừ lời thổ lộ ra chưa có chuyện gì lớn mà cậu được quyết định. Quyền quyết định luôn nằm trong tay Net Siraphop. Hắn nói yêu là yêu, không yêu thì liền không yêu nữa. Đến bây giờ vẫn thế, cậu vẫn phải sắm vai một lựa chọn chờ đợi xem có được chọn hay không.
Bất công, thật sự quá bất công!
Net Siraphop yêu cậu nhiều, vậy cậu thì sao, cậu bỏ cả tự tôn tự trọng để yêu hắn là không xứng? Gia đình hắn dựa vào đâu mà dám chắc người họ chọn có thể làm hắn hạnh phúc hơn cậu? Mơ tưởng! Cậu khẳng định không ai có thể yêu Net Siraphop và hiểu Net Siraphop hơn mình. Cậu xứng đáng được yêu, được nhận lại hạnh phúc mà cậu dốc lòng dốc sức ra xây đắp.
Đừng nghĩ chỉ nói vài câu thì có thể xóa bay mất mọi nỗ lực cậu đổ vào tình yêu này. Hạnh phúc này nhất định phải là của cậu, Net Siraphop nhất định phải là của cậu.
Vậy nhưng Net Siraphop vẫn không phát giác ra sự chiếm hữu của James đã và đang ăn dần ăn mòn mọi ngóc ngách của đời hắn. James muốn hắn là của riêng mình.
Net Siraphop muốn có cả thế giới, còn James muốn mỗi một Net Siraphop cùng cả thế giới của hắn. Ước muốn của James đâu có nhiều nhặn gì, nên cậu cắn rơm cắn cỏ cũng phải giành cho bằng được.
Thời khắc cậu tận mắt bắt gặp Net Siraphop một mình ôm đầu đứng giữa ngã ba đường, khát khao chiếm đoạt trong cậu vẫn bập bùng. Nhưng cậu quá hiểu hắn, quá hiểu những áp lực mà hắn đang gánh vác, cậu buộc phải hiểu chuyện. Cậu buộc phải sắm vai một người yêu nhỏ "hiểu chuyện" như trước giờ.
Mà một người hiểu chuyện sẽ làm trịnh làm thượng ép người yêu phải vứt bỏ tất cả để chọn mình sao? Không thể được. Một người yêu nhỏ hiểu chuyện phải vừa khóc vừa nói lời chia tay, chia tay để anh không phải bận lòng vì mình nữa, để anh toàn tâm toàn ý lo cho tương lai sự nghiệp của anh.
Nên James đã làm đúng như thế. James hiểu chuyện đến đau lòng, mà đau lòng nhất chính là Net Siraphop!
Net Siraphop lúc nào cũng dỗ ngọt, cũng nài nỉ cậu chờ hắn dàn xếp ổn thỏa mọi thứ. Chờ anh thêm một chút thôi, anh sẽ không để em thiệt thòi nữa. Nhưng James bảo không cần, anh không cần mệt mỏi gấp gáp nữa, James giúp anh thành toàn cho tương lai.
Quả nhiên James đoán không sai, ván cược này có vẻ phần thắng đang nghiêng về cậu. Càng không quan tâm tới Net Siraphop, hắn lại càng nhớ cậu. Chỉ cần hắn không quên được cậu, cậu tin sẽ sớm thôi, Net Siraphop phải thôi cái kiểu đặt cậu lên bàn cân chung với những vấn đề khác.
James rất không thích như thế. Em là em, em là đáp án chứ không phải phương án.
Cuộc sống của Net Siraphop từ dạo đó đến nay có ổn không? Tất nhiên là không rồi. Hắn dằn vặt mình như thế nào ai cũng thấy. Đương nhiên bao gồm cả James. Hơn ai hết, mỗi lần Net Siraphop ủ dột buồn bã, James cũng đau lòng.
Ngay cả khi người cậu yêu ốm đau đơn bạc một mình ở bệnh viện, xót xa đến thế nhưng cậu vẫn phải nhịn. Cậu không thể mềm lòng thỏa hiệp vì thấy thương hắn quá được.
"Em ơi, ở lại ngủ với anh đêm nay đi!"
Suýt chút nữa thì James đã đáp ứng hắn. Sao cậu không biết Net Siraphop tiều tụy, thiếu ngủ nhiều đến mức nào. Có lẽ lâu lắm rồi hắn chưa có một giấc ngủ ngon.
"Lại ôm anh một chút nào, anh mệt quá."
"Nằm ngoan nào, ngủ với anh một lát."
"Anh không ngủ được, anh sang ngủ với em nhé."
"Nào hôn anh đi, hôn hôn rồi mới ngủ ngon được."
...
Nhớ ngày xưa, cậu tiếc gì một cái ôm với hắn. Hắn thích làm nũng, thích dính người, thích phiền phức, cái gì cậu cũng chiều được. Nhưng hôm nay cậu không thể chiều chuộng hắn như trước nữa. Chiều hư hắn rồi người chịu tội sẽ là chính mình, cậu không thể lại đi vào vết xe đổ được, phải cứng rắn.
Nên James dứt khoát quay lưng với Net Siraphop, bỏ lại sau lưng đôi mắt cún con tròn xoe ậng nước. Cậu biết kiểu gì con cún nhỏ dính người của cậu cũng sẽ khóc, có chút không nỡ nhưng vẫn phải rời đi.
Net Siraphop ngang ngược, sĩ diện nhưng bình thường cậu trêu chút hắn sẽ liền khóc. Có thể vì hắn coi James là vùng an toàn nên rất dễ dàng bộc lộ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố với James, kể cả khóc.
Mấy lần đầu tiên Net Siraphop khóc, James cảm thấy hắn thật đáng yêu, rất thú vị. Nhưng sau đó cậu thấy phiền vô cùng. Net Siraphop đuối lý - khóc, muốn làm nũng - khóc, giận quá - khóc, buồn quá cũng khóc. Hắn biết cứ khóc thì sẽ được James dỗ dành cưng chiều, nên hắn coi đó thành thói quen tốt cần phát huy thường xuyên.
Vậy mà gần đây hắn nghĩ khác rồi, có chút hối hận. Có lẽ trước đây mình hay khóc quá nên đến khi thật sự đau lòng rơi nước mắt, người ta không thèm thương mình nữa. Hẳn là lúc James quay lưng rời khỏi phòng bệnh bỏ lại hắn một mình, hắn đã tủi thân lắm, đã buồn rất nhiều và nghĩ James không thương mình nữa.
Net Siraphop nhìn thấy hiện thực rồi, thấy và suy sụp.
James thì tìm thấy hiện thực rồi, thấy và bước tiếp.
Những ngày sau đó, đối với James là hiện thực, nhưng với Net Siraphop, đó chính là kết cục.
----End Chap 23—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com