Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Có đâu ai ngờ


James từng tin rằng mình có thể cách điều chỉnh cảm xúc của Net Siraphop theo ý mình.

Hắn là một con ngựa hoang nhưng cậu chính là sợi dây cương duy nhất quàng được vào đầu hắn. Trước giờ chưa lần nào con ngựa đó đứt cương mà cậu không buộc lại được.

James yêu hắn nên thường tự ti trước hắn, còn hoài nghi về tình yêu hắn dành cho cậu nhưng lại rất tin vào chính mình. Ở bên cạnh Net Siraphop bấy lâu nay, chính hắn đã giúp cậu tìm thấy niềm tin vào chính mình, và thế là cậu tin mình có thể khiến người từng yêu mình mãi yêu mình.

Có gì sai sao? Tất nhiên không rồi. Cậu cố gắng giữ lấy người yêu mình ở lại với mình thôi mà.

Chỉ cần mình không thỏa hiệp nhưng cũng không ngừng cho hắn hy vọng thì thắng lợi sẽ đến nhanh thôi, kiểu gì hắn cũng sẽ tự ép mình phải chọn cậu. Con đường này James đã đi qua đi lại lắm lần nhưng không ngờ tới lần này thì không thể đi được nữa. Ngựa hoang nhà James Su lần này đột nhiên không tìm thấy đường về.

Vì sao hả? Vì James phóng tín hiệu chỉ cho hắn tìm chòm sao Bắc Đẩu, nhưng xui thay Bắc Đẩu đối với hắn chung quy chỉ là sao trời!

Em nói ít mà mong anh hiểu được nhiều hả? Không nỗi đâu em ơi. Lần sau thỉnh em nghĩ ít lại và nói nhiều lên.

Chị Ker đợi không nỗi đến hôm sau mà ngay tối hôm đó, ngay khi về đến nhà, đá đôi giày vào xó cửa xong là chị gọi ngay cho James. Cú sốc này chị không thể một mình ôm trọn được.

"Mea hôm nay định nấu món gì mới hả? Mai đem cho bé một phần đúng hông?"

James thân thiết đùa giỡn với bà chị như mọi ngày, nhưng mae không vui, mae đã căng:

"Có lẽ ngày mai James sẽ nhận được thông báo đi họp. Công ty đang họp bàn nghiêm túc về định hướng phát triển của James, về tất cả mọi thứ đúng như kỳ vọng của James đó?"

James bật dậy khỏi ghế, tự nhiên đứng thẳng cả lên:

"P'Aof nói như vậy hả mae?"

Chị Ker thở dài giãy đành đạch khó hiểu trên sofa:

"Đâu ra, là ông trời nhà em đó. Tự nhiên hôm nay kéo cả đám ra họp soát lại mấy chuyện tồn đọng sau khi tách couple với em. Giải quyết từng cái một, làm đâu ra đó. Còn đòi giải quyết công tác cho em đàng hoàng nữa cơ. Hắn bảo bọn này đừng nghĩ nhiều cứ làm việc cho tốt thôi."

James không thể hiện cảm xúc gì với lời kể lại đó, cậu ngồi xuống từ từ hỏi lại như tán gẫu:

"Anh ấy nói thế mae cảm thấy như nào ạ?"

"Mae nghĩ tốt cho James thôi, ai đi làm mà không muốn phát triển. Để yên cho em làm việc kiếm tiền không quậy nữa thì có gì mà không tốt. Mae thấy lẽ ra nên như vậy từ lâu rồi, tốt cho cả hai đứa. Nhưng mà... Nhưng mà mae cũng thấy sai sai..."

James hình như cũng thấy sai sai như mae: "Sai cái gì ạ?"

"Net Siraphop chịu chia tay thật rồi?"

James Su bảo "không biết" rồi cúp máy.

------

Bé con ôm gối cuộn tròn trên sofa, nhìn quanh căn nhà rộng lớn chỉ một mình mình. Trong lòng cậu có rất nhiều mối nối rối ren cần được gỡ ra, nhưng sao càng cố càng không biết mình muốn gỡ cái mối nào trước.

James từng nhủ lòng phải dứt khoát chia tay với Net Siraphop nhưng rốt cuộc thì cậu thất bại, cậu không đành lòng. Dây dưa mãi với hắn như thế không phải vì hắn ép, mà chính cậu cũng cố chấp muốn giữ hắn cho riêng mình, muốn giữ hắn cho bằng được.

"Anh ấy yêu mình lắm mà, sao đột nhiên lại..."

Nhiều ngày rồi Net Siraphop không tìm đến cậu. Không gặp, không gọi điện, không nhắn tin, không thông qua ai trêu chọc cậu. James cảm thấy vừa hoang mang vừa giận.

Mấy chuyện khó coi hắn trêu chọc cậu vẫn chưa tính sổ với hắn một chuyện nào. Biết hắn bày trò ốm đau cũng không vạch trần, hắn bảo cậu đừng đi cậu cũng làm theo, hắn còn muốn gì nữa? Hà cớ gì cứ phải hơn thua, cứ phải ép cậu chủ động? Những gì cậu thể hiện cho hắn nhìn chưa đủ rõ sao?

James vừa sợ vừa giận mà không có chỗ giải tỏa. Cậu hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại nằm, cứ nghĩ ra thêm một chuyện lại giận thêm một chuyện. Thiết nghĩ mình đã làm gì anh ta đâu mà anh ta buồn, anh ta tổn thương?

Cậu ủ dột cuộn mình như một nắm cơm cuộn đã ngụi ngắt, mắt dính vào điện thoại chần chừ trằn trọc như thể cậu sắp phải làm một việc gì đó rất hệ trọng.

Nhưng vào thời khắc hệ trọng đó, ánh sáng hy vọng chợt lóe lên, tin nhắn của người cậu đang hỏi tội không ngừng nghỉ ... đến rồi! Chưa biết người ta nhắn cái gì mà tim đã đập rộn ràng, lâu lâu James nghĩ mà chán bản thân mình lắm nhưng cũng đâu có cách nào ngăn bản thân rung động với người ta.

Dòng tin chỉ ngắn gọn vài chữ kèm một dấu chấm hỏi cuối câu chuẩn chỉnh, không kèm theo một icon hay sticker nào.

[netsiraphop]: nhớ anh không?

Tự nhiên thấy người yêu cũ cũng đáng yêu, cũng không khó coi cho lắm! Tự nhiên thấy an lòng. Thế là James tắt điện thoại đi ngủ. Biết rồi, biết người ta nhớ mình là ổn rồi, mình đi ngủ thôi.

Net Siraphop lại thêm một đêm thức trắng. James Su thì lại có thêm một ngày vang động oanh liệt khí thế bừng bừng. Tận chiều hôm sau James mới trả lời tin nhắn tối qua của Net Siraphop, tin nhắn chỉ có đúng một chữ.

[james.spmk]: nhớ.

Nhưng mà ai ngờ phong thủy luân chuyển, thời thế đổi thay. Lần này đến lượt Net Siraphop ngó một cái rồi thôi.

Net Siraphop có xem nhưng không trả lời tin nhắn của James nữa.

-----End Chap 26------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com