Chap 27: Chỉ đến thế thôi sao?
Tương đối nhanh, tương đối chậm, tương đối ít, tương đối nhiều đều không phải là khái niệm dùng chung cho mọi người, mà là cảm nhận dựa trên cách nhìn của cá nhân.
Cái James nhìn thấy là mình đã thảy liên tục nhiều viên sỏi to vào một cái hồ cá, đá sỏi trong hồ nhiều đến mức nước đã dâng lên đáng kể. Nhưng cái Net Siraphop thấy có lẽ là vài viên đá cuội vô tình rớt xuống biển rồi lặn mất tăm.
Đối với James, tín hiệu cậu phát ra cho hắn là tương đối nhiều, nhưng đối với Net Siraphop thì chẳng có cái quái gì để mà so nhiều ít ở đây cả, anh chả thấy gì cả. Điều duy nhất anh thấy chính là em không yêu anh nữa.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba ... sau khi trả lời tin nhắn của Net Siraphop, James không hề nhận được chút hồi âm nào từ hắn. Trước đây thi thoảng họ vẫn chạm mặt nhau ở công ty. Hắn thậm chí còn tự tạo cơ hội để bọn họ có thể "tình cờ" chạm mặt nhau nhưng giờ hắn tránh mặt cậu! Cậu chắc chắn là hắn cố tình sắp xếp lại lịch trình để bọn họ khỏi phải nhìn thấy nhau.
"Mẹ anh, giờ anh bày đặt ngại ngùng khó xử cái khỉ gì vậy!"
...
James bực bội khó chịu, cậu đoán không ra Net Siraphop lần này muốn gì nên lại càng hoảng loạn lo sợ. Hắn vốn là kiểu người quyết liệt, nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Nhưng không lẽ kiên nhẫn Net Siraphop dành cho mình đến đây là hết rồi? - dạo này James thường tự hỏi như thế.
Net Siraphop là chúa thích làm theo ý mình. Chính cái cá tính đó đã thu hút James yêu hắn, nhưng James cũng ghét cái tính đó nhất. Ngang ngược!
Hắn thích làm thì làm, thích phá thì phá, thích chia tay hay quay lại gì cũng toàn làm theo ý hắn. Hắn cho rằng chuyện gì hắn cũng phải nhìn sắc mặt cậu mà làm, nhưng nhìn kỹ đi, hắn thật sự chịu nghe lời như vậy sao? Lúc cậu muốn tách nhau ra, từ từ chấm dứt hắn đi, hắn nhất quyết không chịu. Giờ cậu nghĩ lại, cậu muốn tìm cách xác định lại một lần nữa thì hắn đòi dứt?
Trong lòng James oan ức, khó chịu không kể đâu cho hết nhưng cậu nhịn, lần này chiều hắn chút cho hắn vui.
—----------
Cuộc đời ngắn lắm chúng ta không có nhiều thời gian để mà hoang phí. Khi trong lòng đã có một người vừa ý rồi, hà cớ gì phải tốn thời gian đi tìm người khác nữa. Là vì trong lòng đã có người rồi, đã mặc định chỗ đó là của người ta rồi nên ai cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cách James tiết kiệm thời gian quý báu của cuộc đời trông hơi khác với hình dung.
Net Siraphop chưa gọi cho em: Ngày thứ 8!
Ngày hôm đó trời nắng như đổ lửa. Hai giờ chiều Net Siraphop đã có mặt ở công ty để chuẩn bị cho sự kiện lúc 6h. Chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như James không đột nhiên xuất hiện vào lúc đó. Hai giờ chiều, không có lịch trình, James đến công ty làm gì?
James Su mặc áo phông trắng với quần ngố, đeo túi vải nho nhỏ cưng ơi là cưng. Đến chơi còn đem theo bánh cho các chị, Cậu đi vòng vòng chào các chị staff, cả buổi không hề ngó ngàng gì đến celeb của ngày hôm nay - Net Siraphop.
Lượn hết một vòng cậu mới lân la kéo ghế đến ngồi gần chỗ hắn makeup - ngồi cách 2 mét!
Mae Mook - quản lý đi làm cùng Net Siraphop ngày hôm đó lên tiếng giải phong ấn cho cả đám người đang ồn ào tự dưng chết lặng:
"Hôm nay bé cưng có việc gì không? Sao lại lên công ty?"
James nhìn Net Siraphop chằm chằm nhưng hắn không nhìn lại cậu. Hắn mất tự nhiên, hắn cứng đờ. James biết rồi, hóa ra Net Siraphop cũng không bình tĩnh được như cậu tưởng tượng. Cậu trộm nghĩ: có thể mình tự hù dọa mình rồi!
"Em không có việc gì, em tới chơi thôi ạ."
James chỉ nói có thế mà cũng không rõ là cậu nói cho ai nghe. Người trong phòng nhìn nhau không ai bảo ai nhưng đều liếc sếp Net một cái. Chả hiểu sao!
Cậu to gan lớn mật, ỷ quanh đây toàn là người nhà mình nên ngang nhiên săm soi mặt Net Siraphop, muốn nhìn sao thì nhìn. Tầm này sếp Net còn không dám thở mạnh thì ai dám làm gì James. Mọi người cũng kệ cậu thích làm gì thì làm.
James trắng trợn trêu chọc hắn được một lát liền chán. Cậu thì chán rồi mà hắn càng về sau càng bình tĩnh. Đột nhiên, bất thình lình Net Siraphop quay sang nghiêm cẩn đối mặt với James làm cậu giật mình nhẹ.
Net Siraphop mặt không chút biểu cảm: "Em chán chưa?"
James Su ngơ ngác lắc đầu.
"Lát về cẩn thận." Nói xong hắn đứng dậy ra khỏi phòng không chút do dự.
Còn James thì rất do dự. Cậu do dự không biết nên đứng dậy đuổi theo hay không. Thế là cậu ôm cục tức to đùng ngồi yên đó. James Su không thấy vui trong lòng, ai nhìn cũng thấy.
----------
Net Siraphop dự sự kiện xong không về chung với dàn staff mà tự lái xe riêng về nhà.
Không khí ở Krungthep lúc nào cũng tấp nập ồn ào, người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Thành phố này nhìn đâu cũng thấy người này vội, người kia vội, hắn cũng từng như thế. Nhưng giờ hắn cho rằng chả tội gì phải cố ép mình đi nhanh cả, nếu người ta không muốn chờ, mình đi nhanh cỡ nào cũng vô dụng...
Net Siraphop rảnh rỗi tà tà phóng xe đi lung tung nghĩ linh tinh, dạo gần đây hắn cảm thấy sống chầm chậm như thế cũng vui. Chợt hắn nghĩ đến James Su. Chiều nay em ta không có việc gì lại mò lên công ty? Nhớ lại buồn cười.
Cái danh "công chúa" không phải tự nhiên mà có. Công chúa thì hắn còn lạ gì. Không có việc thì không thích ra đường, ra đường một chút thì vui chứ ra đường nhiều quá công chúa sẽ khó chịu. Sợ nắng sợ gió, thích mưa lắm nhưng mưa nhiều quá sẽ bệnh. Người ta đi yết kiến công chúa thì được chứ dễ gì mà công chúa đại giá quan lâm đi kiếm người ta.
Được rồi, nói đi cũng phải nói lại, là do hắn nên con mèo đó mới thành ra như thế. Con mèo đó đanh đá, chảnh chọe, khó ăn khó ở thành tính, xuống nước được nửa bàn chân thôi đã quá sức chịu đựng của em ta rồi. Xuống hẳn nửa bàn chân rồi mà chưa thấy thành quả, em ta ... có lẽ sẽ bỏ cuộc ngay thôi.
Sao hắn có thể nhìn không ra James Su làm vậy là vì muốn hắn năn nỉ trước? Lại lùi một bước để ra hiệu cho anh tiến nốt 101 bước còn lại chứ gì! Không được. Trong mối quan hệ này ai cũng cần phải bình tĩnh lại. Hắn không thể để James cứ vui thì gọi đến buồn thì đuổi đi như vậy mãi được.
Net Siraphop lái xe về gần tới nhà mình thì P'Mook gọi:
"Net, James vẫn ở công ty chưa về. James ngồi ngoài bể bơi cả tiếng rồi. Thấy đám bọn chị về đến nơi thì nhóc liền đi ra bể bơi ngồi một mình."
Hắn liếc nhìn đồng hồ - gần 10h tối rồi.
"Em ấy ở đó từ chiều đến giờ sao?"
P'Mook: "Thì... chắc là vậy rồi. Sếp đã nói gì với James hả?"
Hắn trả lời lấy lệ rồi cọc cằn cúp máy. Hắn đã nói cái gì đâu? Đã nói động cái gì đâu! Hắn bảo em ta "Lát về cẩn thận", chỉ nói bao nhiêu đó thôi mà!
----End Chap 27-----
Annie: mai up tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com