Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Đã ai làm gì đâu?!

Lần này con mèo đó tính cái gì vậy? Đột nhiên lại kiên trì thế, đến tìm hắn rồi còn chịu khó chờ? Net Siraphop ngũ vị tạp trần, nghĩ gì cũng không rõ ràng còn trong lòng thì nóng như lửa đốt. Hắn đành bẻ lái quay về công ty.

"Mẹ nó..."

Net Siraphop thấy dòng người đông đúc thật phiền, kẹt xe cũng phiền, đám người vội vội vàng vàng đó thật phiền, cái thành thị hối hả không ngơi nghỉ cản đường hắn thật phiền! Hắn ghét cái cảm giác nôn nóng cuộn trào trong lồng ngực nhưng không cách nào ngăn nó lại.

"Em cũng phiền lắm, em ngứa đòn lắm hả. Ai chọc gì em mà em cứ ... em phiền lắm biết không hả? Em là phiền nhất đó!!!"

Nghẹn uất trong lòng không có chỗ xả. Từ lúc quen James Su, chuyện khó coi gì hắn cũng đã từng. Từng vừa lái xe vừa khóc, cũng từng vừa lái xe vừa chửi vô số lần, tất cả đều là tại James Su. Lần này hắn đã làm gì đâu, làm phiền em thì em không cho, để em yên tĩnh em cũng không vui...

"James Su có biết em ta quá đáng thế không nhỉ?" Hắn tự hỏi tự bất lực thả lỏng tay cầm vô lăng, nhắc tới em ta là thấy mệt lả cả người.

-----------------

Nghe tiếng nẹt bô ầm ầm tông vào cổng, Aoftion Kittipat ló mặt ra từ ban công tầng hai nhìn xuống. Nhìn thấy là Net Siraphop, Aoftion Kittipat thở phào nhẹ nhõm.

Net Siraphop không thèm kiềm chế cơn bực bội trong người, hắn đi thẳng một đường ra bể bơi tìm James Su, có đụng mặt ai cũng không nhìn, không chào. Những người còn việc phải làm cũng tự giác ôm đồ trốn lên tầng hai, phải trốn nhanh nhỡ đâu lửa lại bén tới chân mình.

...

"JAMES SU!" Lại là cái kiểu gọi vong đó không trật đi đâu được.

James ngồi ngay bên bờ hồ, thả một chân xuống nước nghịch nước. Tiếng gào vang động của Net Siraphop làm cậu giật mình rút chân lên ngay tức khắc y như chạm phải nước sôi.

Ngẩng đầu lên nhìn Net Siraphop, bộ dạng hầm hầm sát khí này là sao? Hắn muốn tới đòi nợ hay tính sổ?

James cảm giác mình thật sự đáng thương, cực kỳ oan ức. Đã ai làm gì hắn đâu, cậu đã từng động chạm gì hắn đâu mà hắn còn khó chịu với cậu? Cả ngày hôm nay cậu đáng thương cỡ nào hắn nhìn không ra?

Net Siraphop đến nắm tay James muốn kéo cậu đứng lên nhưng cậu giãy ra, tự cậu bò dậy.

Họ đối diện nhau, cách một khoảng không quá xa. Net Siraphop tức giận đùng đùng, James Su thì tủi thân oan ức. Sừng sộ với nhau một hồi, James chỉ thấy Net Siraphop tức giận, nhưng Net Siraphop thì thấy James giận vừa tái mặt, vành mắt chóp mũi đều hơi đỏ.

"Em lạnh hả?"

James vẫn trừng hắn, không nói gì. Hắn thở dài tự an ủi chính mình rằng James cố chấp được tới tận giờ này cũng quá kiên nhẫn rồi, mình nhường chút thôi. Nghĩ vậy nên hắn đổi giọng nhượng bộ:

"Thôi, ra anh đưa về."

Nhưng ai mà có ngờ, sự nhượng bộ của Net Siraphop lại làm James thêm cay mắt. Cậu cảm thấy như cậu là phiền phức mà hắn phải tới thu dọn. Net Siraphop cao cả ghê nhỉ!

Cậu không trả lời hắn, im lặng lướt qua hắn, đi phăng phăng ra sảnh ngồi mang giày. Net Siraphop vừa bực vừa chẳng hiểu nhóc này lại bị cái gì nữa, hắn cũng lầm lì đi theo xem nhóc làm gì.

Mang giày xong James cắm mặt vào điện thoại đặt xe, không thèm đếm xỉa đến Net Siraphop đang đứng ngay cạnh. Chợt cậu nghe đâu từ trên đỉnh đầu mình có tiếng rù rì:

"Anh xin lỗi."

Thấy James quay lại liếc mình, hắn lặp lại to hơn một chút:

"Anh xin lỗi!!!"

James mặc kệ hắn, cậu vẫn không nói gì. Khi James giận nhưng chưa thể giải thích được cơn giận của mình, James sẽ im lặng cho đến khi cậu bình tĩnh hơn. Đặc điểm chung của các bé ngoan là luôn cố gắng không để mình tổn thương người khác trong lúc nóng giận.

Nhưng người yêu cũ của cậu - Net Siraphop không phải là bé ngoan, mà hắn còn cực kỳ không thích kiểu bé ngoan giỏi kiềm chế như vậy. Hắn cảm thấy khi xảy ra mâu thuẫn thì việc cần làm là tìm cách giải quyết chứ không phải im lặng. Lửa cháy phải dập ngay, không nên để càng cháy càng lớn.

Nếu không phải hắn thương nhóc con này, nếu không phải hắn chiều riết thành quen thì sẽ không bao giờ hắn chịu nhẫn nại trước khoảng im lặng vô bổ của ai đâu.

"James.... JAMES!"

James chịu không nỗi cũng phải để ý đến hắn:
"Anh ồn quá."

Thái độ của nhóc con rất là khó coi nhưng hắn nhịn, phải nhịn, hắn coi như chưa nghe thấy gì.

Ở với James lâu ngày hắn cũng đã tập ra được cơ chế sàn lọc tự động rồi, câu nào hắn không thích nghe, hắn sẽ tự coi như James không hề nói câu đó.

Hắn ngang nhiên đến ngồi xốm trước mặt James, cởi giày của cậu, giữ khư khư 2 chiếc giày đó không cho cậu lấy lại. Net Siraphop thái độ rất cứng rắn, hắn chỉ nói một lần, không dỗ cũng không năn nỉ.

"Giờ anh đưa về, chịu hay không?"

Net Siraphop vừa nói vừa giấu đôi giày của James ra sau.

"Không muốn nói chuyện với anh."

Giận rồi! Đầu James ong ong không nghe lọt tai cái gì cả, từ chối giao lưu. Nhưng dù câu trả có sứt sẹo, có không liên quan hắn vẫn nhịn được. Bỏ đi, hắn người lớn không chấp con nít.

"Ừ thì không nói chuyện, không cần nói chuyện, chịu chưa?"

James vẫn không trả lời mà cất điện thoại vào túi, kéo khóa lại. Net Siraphop hiểu rồi, hắn cười cười mang lại giày cho James.

Thực ra lúc nảy chỉ là xúc động nhất thời, hắn chưa nghĩ ra cách nào để cản nhóc lại nên mới tháo giày của nhóc. Nhóc cứng đầu!

Nhỡ tháo giày rồi nhưng nhóc cứng đầu vẫn nhất định không chịu thì sao nhỉ? Câu hỏi đó xược qua đầu Net Siraphop, đến khi hắn mang giày cho James Su xong rồi vẫn chưa có câu trả lời. Thôi khoan hẳn tính, từ từ đi, James Su nhà mình còn ngoan lắm.

-------

Net Siraphop nóng tính, hắn ghét những khoảng lặng vô bổ nhưng trời xui đất khiến như nào, hắn lại đi cưng một nhóc con hở chút lại im lặng. Hắn từng bảo với James rằng "im lặng cũng là bạo lực gia đình".

Thành thật mà nói thì hắn chưa bao giờ thấy dễ chịu mỗi khi James tự nhét cơn giận của mình vào im lặng. Những lúc như thế, vì hắn bất lực nên hắn cũng phải cố nhịn, cố kiềm chế cho đến khi James vượt qua.

Hắn có hiểu, có trăn trở và luôn rút ra bài học sau mỗi lần James im lặng như thế. Tất nhiên, khi hắn biết em ghét cái gì thì lần sau sẽ không tái phạm nữa. Dần dần, hắn tự tin là mình hiểu James nhiều, mình cũng thông cảm cho James được nhiều.

Ở cạnh James lâu, hắn cũng nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, chịu nghĩ cho người khác hơn. Nhưng riêng thói quen "im lặng khi nóng giận" thì hắn không hiểu, không muốn hiểu, cực kỳ không thích.

----------

Khuya quá rồi, đường xá cũng thưa bớt người. Xe đi nhanh hơn nhưng thời gian thì như dài hơn. James mệt mỏi cuộn người lên ghế nhìn ra cửa kính. Cậu thật sự không muốn nói chuyện. Thân thể thì uể oải, tinh thần thì chán chường, trong lòng còn có đủ kiểu cảm xúc chen lấn nhau bùng nổ.

Vốn dĩ James chỉ muốn dỗ Net Siraphop vui một chút, thế nào lại thành ra thế này? Cậu thấy như mình bị bắt nạt, bị bỏ rơi, bị người ta mặt lạnh mày nhẹ, ... còn bị thương hại.

Cậu thiết nghĩ, mắc gì mình phải tự khiến mình trông đáng thương như thế này nhỉ? Vốn dĩ chỉ muốn Net Siraphop đừng lạnh nhạt với mình nữa thôi mà, hắn xin lỗi lấy lệ cũng được mà.

Nhưng đến lúc nghe mấy câu "anh xin lỗi" sáo rỗng, không có nghĩa lý gì, cậu lại không chịu được. Ồ, lúc đó James mới nhận ra rằng mình không chịu được!

Nếu lúc đó mà chưa mang giày xong thì chắc cậu ném cả 2 chiếc thẳng vào Net Siraphop.

Sao hắn đáng ghét thế nhỉ! Rõ ràng người gây rối là hắn, nhưng hắn lại tạo cảm giác như thể người khác mới chính là phiền phức. Mọi chuyện rối ren, kéo dài đến ngày hôm nay, lỗi xuất phát từ hắn, không phải sao?

Vậy mà nhìn dáng vẻ của hắn kìa - đỉnh đạc đường hoàng chưa kìa! Cái dáng vẻ đó làm James đuối lý, không có sức bắt bẻ, càng không có sức làm loạn. Hắn đạo mạo, trầm ổn, cao thượng như thế cơ mà, mình làm loạn là mình sai rồi!

Giận, nghĩ tới là giận.

Vậy thôi đừng nghĩ nữa? - James nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt tự kiềm chế đống hỗn loạn trong đầu. Không nghĩ nữa, cậu tự nói với bản thân là giận rồi, không nghĩ nữa...

Nhưng mà Net Siraphop lúc đó đột nhiên lại nhiệt tình:

"Em giận à?"

James Su: "Em bình thường." Không ai mượn anh nhiệt tình!

Net Siraphop biết rồi, biết em giận rồi nhưng mà hắn cũng giận, hắn không thể "bình thường" được như em.

Net Siraphop nhịn không nỗi nữa, trộm liếc James một chút:

"Thấy bảo không muốn nói chuyện với anh mà?!"

Đống lộn xộn trong đầu James vừa nằm yên chưa đầy một phút lại nhốn nháo hết cả lên. Đống lộn xộn đó không ngừng nhảy nhót biểu tình đủ chuyện: James Su bị bắt nạt đi bắt nạt lại như này nè, tủi thân không có ai dỗ như này nè, bị người ta to tiếng rồi còn bị trêu chọc như này nè, ... Sao mà thảm quá vậy nè!

Net Siraphop thấy James lẳng lặng che mắt lại, hay là sắp khóc rồi? Không phải chứ!

James hay nhõng nhẽo, thích làm nũng thật, nhưng bình thường rất ít khi khóc. Bình thường chảnh chọe, hung hăng lắm mà, sao chưa gì đã khóc! Chuông báo cháy trong đầu Net Siraphop tức thì vang động.

Hắn nhìn đường thấy đã sắp đến chung cư nhà James rồi, không được! Net Siraphop nghĩ cũng không nghĩ, liền đánh tay lái bẻ sang một đường khác ... chạy thêm một vòng nữa.

-----End Chap 28–-----

Annie: nay tới đây thôi ahihihaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com