Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Không quan trọng

Sếp dửng dưng nói ra cái chuyện ai cũng biết trong tình huống này thật sự đã thành công dọa ekip đứng hình.

Chuyện sếp thất tình ở đây ai cũng nhìn ra trừ mỗi sếp thôi ạ. Cơ mà khoan đã! Ai? Là ai dám to gan dùng cái chuyện khi quân phạm thượng này tát vào nhận thức của sếp?

Net Siraphop: "Tiếp tục chụp thôi."

Bầu không khí chùng xuống, tâm thái của mọi người cũng thay đổi đột ngột. Đứng trước bọn họ là hoàng hôn chảy dài và một người đàn ông đang thất tình.

Người đàn ông đó không che giấu được cảm giác hiu quạnh và sự ảm đạm. Trống trải, lạc lõng, áy náy,... trạng thái hỗn loạn và mờ mịt vây kín như vậy nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút ánh sáng của hi vọng. Có một người đã dừng chân, lặn vào một góc cuối ngày và chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi...

Hoàn thành! Cuối cùng thì shoot ảnh của Net Siraphop cũng đã xong.

Cứ tưởng lần này sếp Net gánh không nỗi chính mình rồi nhưng không ngờ, sếp lại có thể lội ngược dòng! Photographer cực kỳ hào hứng với nước đi một mình một lối của sếp Net. Net Siraphop đã mang đến một "Sunshine" khác hẳn với phần còn lại.

...

Việc đã xong xuôi, James Su vẫn còn ở lại chờ hắn về chung như lời cậu đã nói. Nhưng mà chết tiệt, có lẽ hắn vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái công việc, tâm trạng của hắn đang thật sự rất tệ.

"Em đùa giỡn đủ chưa? Anh thất tình thật rồi, em vui chưa?"

Hắn nhập tâm đến mức James chỉ nghe giọng cũng có thể nghe ra nỗi tuyệt vọng cùng uất hận trong lòng hắn.

Cậu đâu có cố ý trêu đùa hắn, chỉ là cảm thấy hắn khó vào concept quá nên mới giúp hắn thôi mà. Net Siraphop lúc không cần thiết sao lại nhạy cảm quá vậy?

Lúc đó James đã chạy ra nói nhỏ vào tai hắn: "Khổ thân chưa, tại anh thất tình rồi nên mới phải chụp một mình vậy đó. Sao? Thấy khó lắm đúng không!"

Kèm theo sau đó là một nụ cười theo James tự nhận xét thì có hơi tiểu nhân đắc chí. Hay là hắn giận thật rồi?

Net Siraphop đang đứng quay lưng với James. James không thấy được sắc mặt của hắn ra sao, chỉ có thể cảm nhận được tổn thương thông qua giọng nói. Net Siraphop tủi thân, buồn bã, nhỏ bé bất lực.

Hắn đau lòng, James cảm nhận được người cậu yêu đang rất đau lòng, và cậu cũng thế. Net Siraphop như này không phải đang giận lẫy. Cậu thường chê nỗi buồn của hắn vô lý, nhưng thực sự đối với James, Net Siraphop của cậu mà buồn thì cái gì cũng có thể vô lý.

Nhìn bóng lưng cô độc nhỏ bé trước cả vùng trời bao la sẫm tối, James chôn chân tại chỗ hồi tưởng lại những gì mình vừa nói, vừa làm. Xa hơn còn có những buổi hẹn hò chóng vánh, rồi tiếp đó luôn là Net Siraphop ôm lấy nỗi hụt hẫng, ức chế quay đi,...

Bóng lưng của hắn như hằn lên rõ ràng từng vết thương, rõ ràng lên từng cái cau mày, từng cái rủ mắt, những lần đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa trong nước mắt. Sóng biển rì rào vọng lại mấy lời to tiếng hắn từng thốt ra trong cơn giận. Đâu chỉ giận, còn có bất lực.

Lời em nói không hề sai, nhưng chúng làm anh tổn thương rồi.

James muốn tiến lên nhưng không biết lấy đâu ra động lực mà tiến lên. Câu mới ngước lên nhìn trời, ồ, trời đã sập tối rồi. James tiện tay dụi mắt, trong khoảnh khắc mọi thứ trước mắt nhòe đi, cậu nhìn thấy Net Siraphop cũng cúi đầu dụi mắt. Động tác rất nhanh, rất tùy tiện nhưng cậu đã kịp thấy.

Net Siraphop cảm nhận được James vẫn còn đứng đó, James ở ngay sau lưng mình nên hắn mới không dám quay lại. Hắn không thể kiềm chế được bao nỗi niềm cứ chực trào, hắn cố gắng khóc thật nhỏ, cố gắng tự dỗ mình rằng chẳng sao cả.

Cùng lắm thì một lần nữa nghe James Su nói lời chia tay thôi mà, cùng lắm thì bị ruồng bỏ thêm một lần nữa thôi mà.

Em ấy lặp đi lặp lại lời chia tay, còn tốt bụng tới nhắc cho hắn nhớ giờ hắn đã là kẻ thất tình rồi, em thật tốt, người yêu cũ của hắn tốt như vậy sao hắn phải khóc chứ.

Hắn cúi mặt cố gắng tự cười với chính mình mà nước mắt giàn giụa. Nước mắt dường như chưa từng được lau khô từ khi em rời đi. Chết tiệt, hắn ghét James Su nhìn thấy hắn thảm hại như thế này. Tốt nhất là em hãy cứ lẳng lặng rời đi, hãy cứ mặc kệ anh như em đã từng.

Nhưng một cái ôm từ phía sau khiến Net Siraphop giật mình đến sợ:

"Đừng sợ, em đây."

Là James Su, là James đang ôm lấy hắn: "Em xin lỗi, em không khóc, anh cũng không khóc, được không?"

Nghe như thể James đang dỗ mình? Có lẽ không phải đâu, ai biết sau câu xin lỗi sẽ là bao nhiêu nhát dao. Hắn im lặng không đáp. Hắn tự hỏi mình một câu rồi tự nói với mình vài lời. Net Siraphop lặng thinh tự sự trong vòng tay James.

Tay trái của James đeo một chiếc nhẫn, hắn thấy rồi, lâu rồi không thấy em ấy đeo nó, thế mà hôm nay lại cố tình đeo. Net Siraphop vuốt ve bàn tay James, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay em. Còn James yên lặng từ phía sau tựa đầu lên vai hắn. Mỗi người tự chìm vào dòng suy nghĩ cá nhân, không ai rõ đối phương đang muốn gì.

Đột nhiên Net Siraphop tháo chiếc nhẫn trên tay James ra. James bị bất ngờ liền muốn quay lại đối mặt nói chuyện với hắn nhưng bị hắn giữ tay lại không cho di chuyển:

"Em yên đó."

Dù rất hoang mang nhưng cậu lại ngoan ngoãn tiếp tục yên lặng, dựa vào vai hắn nghe hắn nói.

"Nếu em đã muốn chấm dứt với anh đến thế, vậy em cứ đi đi. Mọi thứ của em vẫn là của em. Những gì anh từng tặng em, cũng là của em. Những chuyện anh từng nói muốn làm cho em, anh nhất định sẽ làm. Riêng chỉ có chiếc nhẫn này, anh đòi lại... Xong rồi, em muốn đi chưa? Cứ đi trước đi. Về cẩn thận."

James nghe rõ từng câu từng từ Net Siraphop vừa thốt ra. Lâu lắm rồi cậu mới gặp lại một Net Siraphop rạch ròi quyết đoán như thế này. Hắn như thế này, một khi đã nói được, chắc chắn sẽ làm được.

"Là vì em sao?" James muốn biết tại sao hắn lại chấp nhận dừng lại, Net Siraphop chưa từng đồng ý chuyện chia tay.

Hắn cất chiếc nhẫn vừa rút ra vào túi quần, là cái kiểu nhét bừa, nhỡ có rơi mất thì thôi. Xong rồi hắn mới quay lại nhìn James:

"Có lẽ em hết yêu anh rồi. James à, em có cảm nhận được không?"

James từ chối trả lời câu hỏi lửng của hắn. Cậu đột nhiên bướng bỉnh:

"Trả nhẫn lại cho em!"

James nhào lên người hắn đòi lấy lại nhẫn cho bằng được nhưng Net Siraphop rất cứng rắn, hắn cũng nhất mực đẩy cậu ra:

"Nó có ý nghĩa gì với em mà em phải lấy cho bằng được? Không em, chẳng để làm gì đâu."

Net Siraphop vừa lạnh lùng, vừa tuyệt tình đẩy James ra. Cảm giác rõ rằng mình đang bị hắn ruồng bỏ, lòng cậu loạn hết cả lên, nói năng cũng trở nên lộn xộn:

"Anh biết mà, anh không được lấy lại. Anh đã tặng em, chỉ có thể là của em..."

"Tới anh em cũng không cần nữa thì em cần nhẫn của anh làm gì?"Net Siraphop vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng, đâu ra đấy.

James bị ép đến bùng nổ, cậu nghẹn nhưng vẫn cố gào:

"Vậy anh lấy nó lại để làm cái mẹ gì?"

Hắn lấy chiếc nhẫn ra ném thẳng ra biển ngay trước mặt James. James im bặt.

—------- End chap 33------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com