Chap 4: Sau chia tay
Chia tay vốn dĩ là một dấu chấm hết. Hai người bên nhau nhưng ngay cả chữ yêu cũng chưa từng trọn vẹn, vậy chẳng phải chia tay là kết cục đẹp nhất trong khả năng hay sao.
Trước khi đặt cho câu chuyện của mình và Net Siraphop một dấu chấm hết, James Su đã cố gắng cứu vãn rất nhiều, cũng đã dằn vặt đủ lâu. Cậu đã đứng chờ rất lâu trong cơn mưa đêm, chờ đến khi toàn thân không còn cảm giác được nóng lạnh nữa mới rời đi.
Cho nên dấu chấm hết này, dù có cược cả tính mạng cậu cũng phải đặt.
Thế mà vào lúc cậu ngỡ như mình đã chết lặng, Net Siraphop vẫn có thể khiến cậu bất ngờ. James Su nghĩ, có thể mình ở bên cạnh hắn chưa đủ lâu để nhận ra hắn có máu điên. Đã thế, độ điên của hắn còn ở cái mức mà người bình thường ít ai ngờ tới.
Net Siraphop đồng ý chia tay. Từ nay em không còn là người yêu của anh, ngược lại, anh cũng tự do rồi. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn đưa ra hàng tá những lý lẽ điên rồ để buộc James Su tiếp tục ở làm người của mình, tiếp tục sống và làm việc trong vòng quản lý của mình,... Hắn thực sự nghiêm túc làm đúng như những gì hắn nói.
Mọi thứ dường như không khác gì lúc họ chưa chia tay. Chỉ khác là họ sẽ không có quyền đòi hỏi tình yêu từ đối phương nữa. Bù lại Net Siraphop sẽ lo liệu toàn bộ mọi vấn đề trong công việc cho James Su. Nghe vẫn không khác gì lúc trước.
"Nghe lời anh thì em đâu có thiệt thòi gì. Em nghĩ đi, em rời khỏi anh cuộc sống em dễ dàng sao."
Không phải lần đầu hắn ra điều kiện với cậu, nhưng Net Siraphop hiếm khi dùng thái độ bề trên như này. James Su bình tĩnh nhìn thật kỹ người đàn ông cậu từng yêu nhất, cậu từng quen anh ấy, cậu cho rằng mình rất hiểu anh ấy, nhưng cậu không còn nhận ra người mình từng yêu nữa. Cậu đột nhiên có hơi nhớ anh ấy, nỗi nhớ bất chợt ùa về này khiến cậu nghẹn ngào:
"Ừm, em không thiệt thòi gì. Còn anh thì sao? Anh sẽ được gì khi làm kim chủ của em? Em chưa từng hầu hạ ai đâu."
"Em không cần lo. Miễn em không bước chân ra khỏi giới hạn anh cho phép, em làm gì cũng được."
Net Siraphop phô trương thanh thế hù dọa James Su nửa ngày trời. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc đạt được mục đích, trạng thái không lúc nào thả lỏng. Hắn như một đám cháy di động mà ai nhìn thấy cũng muốn chạy xa. Đừng ai dại mà đổ thêm dầu vào lửa.
James Su không phải đồ ngốc, cậu nhìn qua là hiểu Net Siraphop đang giận hay đang điên. Nhưng sự thỏa hiệp ngày hôm đó không phải vì sợ, cậu chưa bao giờ sợ hắn. Đối với Net Siraphop, cậu chỉ có yêu hoặc hết yêu, không có sợ.
Mà là vì cậu đã nghe Net Siraphop đề nghị, cảnh cáo, lừa gạt, khuyên nhủ, thậm chí cả trong cơn say hắn vẫn lẩm nhẩm rất nhiều lần: Em nhất định không được rời khỏi anh, anh không cho phép.
-------
Nhưng Net Siraphop không biết, chính hắn cũng chưa hiểu vì sao James Su lại chấp nhận sự uy hiếp ấu trĩ này. Hắn tự giam chính mình lại, tự hỏi động lực nào đã khiến hắn phải hạ mình, hạ cả trí tuệ lẫn nhân cách xuống mức thấp nhất để giữ một người ở lại.
Có trời mới biết, lúc hắn nói với James Su những lời đó, tự bản thân hắn cũng không dám tin cậu sẽ gật đầu. Với tính cách của James Su, hắn nghĩ cậu sẽ tạt nước vào mặt hắn, sẽ tát hắn, hoặc đuổi hắn ra khỏi nhà cho khuất mắt mới có lý.
James Su rất đáng yêu, rất ngọt ngào và tình cảm. Net Siraphop hiểu em nhất, chỉ cần đánh vào tình cảm là James Su sẽ mủi lòng. Nhưng hắn cũng biết em không phải kiểu người dễ cúi đầu, càng không biết cách hầu hạ người khác. Bấy lâu nay hắn còn coi em như trời mà đối đãi nên càng khỏi phải nói. Vậy mà lần này, hắn dùng cách em ghét nhất mà vẫn đạt được mục đích. Thật không khỏi có hơi bàng hoàng.
Net Siraphop oán hận, bực dọc ngồi tháo bộ đồ chơi xếp hình James tặng hắn ra, sau đó hậm hực lắp lại.
Nhìn đi, hắn nói rồi, mọi thứ vẫn sẽ nằm yên trong tầm kiểm soát của hắn. Đừng cố giãy giụa mà làm gì.
Bản chất của cuộc đời này chung quy lại vốn chỉ có cung và cầu. Nếu ngay từ đầu chúng ta cùng đạt được nhận thức chung, cùng nhìn mọi thứ đơn giản một chút thì cần gì phải giằng co gây tổn thương hòa khí như này.
"Em muốn cái gì thì anh cho em cái đó. Em muốn anh yêu em, anh cũng yêu em rồi. Sao tới lượt anh muốn em ngoan một chút thì em bảo anh quá quắc? Đáng ghét, em cũng đáng ghét lắm ấy James Su à..."
Net Siraphop cọc cằn lắp ra lắp vào một hồi cũng đã phàn nàn xong nhưng bộ xếp hình thì tan tác rồi. Hắn cũng không còn sức lực nào nữa, gom lại một mớ cứ thế đem cất.
----
Sau khi tách couple với Net Siraphop, công việc của James Su vẫn giữ nguyên số lượng như vậy, không tăng không giảm. Nhìn chung thời gian rảnh còn quá nhiều. Điều này đi ngược với nguyện vọng của cậu.
James Su từng liên hệ với P'Aof để trao đổi về định hướng phát triển sắp tới. Cậu muốn trải nghiệm ở tất cả những hạng mục mà mình có khả năng. Aoftion Kittipat biết đứa trẻ này thật sự có khả năng, quan trọng là rất đẹp, có rất nhiều cách để giúp đứa trẻ này phát triển. Nhưng có thể làm gì đây, P'Aof nhìn cậu đầy ái ngại và bất đắc dĩ:
"James à, anh từng nói với emrất nhiều điều. Nhưng mà chuyện nó đã tới mức này rồi. Em hiểu cậu ấy hơn anh, nên anh nghĩ em biết em nên làm gì đấy."
Aoftion xoa đầu James Su an ủi cậu. Như một người anh lớn trong nhà, tận mắt nhìn em mình lớn lên rồi tự gánh lấy cơn giông của chính mình, anh cũng chạnh lòng mà không thể làm gì hơn.
Cậu hiểu rồi, Net Siraphop muốn cậu tự tìm đến hắn, muốn cậu mở miệng xin hắn. Hắn thật sự muốn chơi, muốn làm cậu chịu không nỗi phải quay về làm bé ngoan của hắn đây mà.
James Su cảm thấy thật nực cười. Kim chủ của cậu muốn gì thì cứ ra lệnh là được rồi, sao phải tự làm khổ chính mình như vậy.
Cậu tự mình gọi Net Siraphop tới, duy trì trạng thái trước sau chia tay không có gì khác biệt đúng như ý hắn muốn. Hắn lại đưa đón cậu, bọn họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm. Cũng vẫn nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trên bàn cơm.
Có lẽ nhờ cả hai đều là diễn viên nên nhập vai không phải là trò gì quá khó với bọn họ. Chỉ cần họ chịu diễn, dám chắc ai cũng không nhìn ra trong căn bếp này một chút ấm áp cũng không có. Nhiều khi chính bản thân hai người cũng quên mất rằng mình đang diễn. Rồi khi bừng tỉnh, đột nhiên họ thấy lạnh buốt từ tận linh hồn.
"James à, tội tình gì em phải như vậy. Lúc trước tốt hơn biết bao nhiêu. Em chỉ cần cười với anh một cái, sao trời anh cũng tự nguyện hái xuống cho em."
Giờ thì khác rồi em, đâu có dễ như vậy nữa. Hắn nuốt lại câu cuối cùng không nói ra.
---------
Sau mấy ngày dỗ dành cho kim chủ được vui vẻ, cuối cùng James Su cũng được như ý nguyện. Công việc nhiều gấp đôi bình thường. Trong đó còn một hạng mục mà cậu đã thích từ lâu: tham gia project âm nhạc.
Đây là một project nhỏ trong công ty, một vài thành viên sẽ tập với nhau và cùng quay MV. Trước đây rất hiếm khi cậu tham gia hoạt động tập thể mà không có Net Siraphop. Cũng đúng, khi đó họ là partner mà, việc gì cũng đi chung với nhau. Và đó cũng là cái cớ không thể hoàn hảo hơn để Net Siraphop tách cậu khỏi tất cả mọi người.
Tình chiếm hữu của hắn rơi vào mắt người khác là máu chó, nhưng rơi vào ánh mắt được phủ lớp filter tình yêu lúc đó, James Su nhìn gì cũng ra màu hồng. Giờ nhớ lại cậu thấy mình đúng là khờ mà.
Mỗi ngày James Su học hát học nhảy cùng anh em bạn bè, Net Siraphop sẽ lượn lờ bên ngoài. Cứ cách nửa tiếng sẽ thấy hắn ở đâu đó quanh khu James tập luyện. Lắm lúc cậu cũng không tin cái vong hiển thị liên tục quanh mình dạo này chính là Net Siraphop. Từ khi nào mà hắn rảnh rỗi như vậy?
Net - âm - hồn - bất - tán - Siraphop gần đây việc thì ít mà tần suất có mặt ở công ty lại nhiều. Giám đốc bất mãn, quản lý bất mãn mà nhân viên cũng bất mãn với hắn. Cái bản mặt của Net Siraphop mỗi lần xuất hiện đều khó đăm đăm. Cứ đúng giờ James Su phải làm việc là hắn ngồi cách đó 5 mét chăm chăm nhìn vào.
Thân thiện với James Su quá thì hắn không chịu, mà để James Su buồn thì hắn cũng căng. Tóm lại là hắn sống không vui vẻ thì không ai được sống dễ dàng. Làm việc dưới mí mắt của sếp Net mùa này yếu đuối là không trụ được đâu.
Net Siraphop đi theo ám quẻ hết ekip này tới ekip khác tới lần thứ 3 thì James Su nổi điên. Hắn phiền nhiễu cậu thế nào cũng được, nhưng làm vạ lây tới người khác thì không đời nào cậu nhịn nổi.
—End chap 4—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com