Chap 5: Sau Chia Tay
Từ khi họ chia tay, hiếm khi nào James chịu cùng Net Siraphop ra ngoài chơi. Phần vì ngại bị người khác bắt gặp, phần vì bọn họ đã không hợp để hẹn hò nữa rồi
James hẹn hắn ở một quán cafe cổ điển khá vắng khách nằm ở ven sông. Đây cũng là chỗ lúc trước Net Siraphop khó lắm mới tìm được. Phải thừa nhận rằng hắn rất chịu khó trong việc chăm sóc người yêu, chỉ cần là chuyện James từng nói qua hắn đều sẽ nhớ và làm cho bằng được.
James tới trước, cậu gọi một ly cafe cam, rồi thẩn thờ ngồi nhìn mấy con thuyền nho nhỏ trôi nổi trên sông. Cậu nghĩ vẩn vơ thế nào lại nghĩ tới chính mình. Những con thuyền đó rồi cũng sẽ có lúc được cập bến, còn mình thì sao? Mình vẫn luôn nằm yên ở bến, bị neo lại không cách nào ra khơi. Thôi, đừng nghĩ nữa.
Hôm nay dù biết trước rằng bọn họ có thể sẽ cãi nhau, sẽ lại tan rã không vui. Nhưng cậu vẫn muốn đổi địa điểm cho đỡ ngột ngạt.
Căn nhà đó từ khi nào lại toàn là vết tích đổ vỡ như vậy nhỉ? Nó vốn dĩ là nơi James mong chờ được quay về nhất sau một ngày dài rong ruổi, cậu thích nơi đó. Nhưng giờ chính cậu còn cảm thấy căn nhà mình đang ở ngột ngạt thì Net Siraphop hẳn là thấy khó thở lắm.
Net Siraphop đến rồi, hắn không đến trễ, là do James cố tình đến sớm. Hắn trưng diện chải chuốt rất bảnh bao, bừng bừng sức sống như chim én gặp độ xuân về.
"Hi em, nay có nhã hứng hẹn hò rồi à. Em để người ta cô đơn lâu lắm rồi nhé."
Cái điệu hờn dỗi vòi vĩnh của Net Siraphop vẫn thế. Miễn tâm trạng hắn tốt thì muốn làm nũng cấp độ nào hắn cũng làm được cho xem. Dù có hơi khó coi, nhưng mà James Su thích thế nên Net Siraphop cũng chăm chỉ nâng cấp kỹ năng liên tục.
Giờ thì chắc thôi rồi, James Su có vẻ không thích nữa rồi, James Su mệt ra mặt.
"P'Net!"
"Vâng?" Đột nhiên nghe như có gió rét đâu đây, hắn có tự dưng run nhẹ.
"Chúng ta đi tới nước này còn chưa đủ khó coi hả anh?"
Trời hình như thật sự đang nổi gió. Mây đen ùn ùn kéo tới. Nhân viên trong quán đã lục đục ra ngoài dọn bàn ghế ngoài sân cất vào trong.
Net Siraphop thấy cả người mình chuyển từ lạnh sang nóng chỉ trong vài giây. Hắn nhận ra rồi, tình yêu nhỏ không phải có nhã hứng rủ rê hắn hẹn hò hâm nóng tình cảm, chỉ là đổi địa điểm hỏi tội mà thôi.
"Thì sao? Em nói anh muốn làm gì thì làm mà, anh vui là được mà, em còn ý kiến gì nữa.Còn nữa nhé, em xin gì anh cho nấy, có gì không theo ý em hả!"
Hết làm nũng, hết đùa giỡn, hắn lại giở giọng ngang ngược mỉa mai James Su. Cậu xoa thái dương cho đỡ cơn nhức đầu.
Thời tiết gần đây thất thường, cộng thêm lịch trình nối tiếp nhau, cậu có hơi chưa quen. Làm sao Net Siraphop không phát hiện ra James Su đang mệt, chỉ cần nhìn sơ qua là biết . Hắn đã phát hiện cậu bị cảm từ 3 hôm trước rồi. Hắn còn lạ gì, công chúa của hắn hở ra là mệt, quanh năm mùa nào cũng là có thể là mùa công chúa bệnh.
Nhưng giờ khác rồi nhé, ai lo thì lo, hắn không lo. Hắn ngồi vắt chân hờ hững chờ James Su trả lời, không tiếp tục mỉa mai nhưng cũng không một lời thăm hỏi.
"Chuyện đi đến nước này là do em bướng bỉnh sao? Anh làm tới mức này có thay đổi được gì không? Đừng làm mấy trò ấu trĩ khó coi nữa."
James Su nói ít mong Net Siraphop hiểu nhiều. Trong mắt mọi người bây giờ, Net Siraphop gần như không còn khả năng nghe hiểu nữa, nói với hắn cái gì cũng bằng thừa. Hắn tầm này chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng James Su không phải là người khác. Cậu vẫn tin Net Siraphop, tin hắn là người thông minh hiểu lý lẽ.
"Đúng rồi, em nói cái gì cũng đúng mà. Anh trẻ con ấu trĩ, nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nhờ em quyết cho anh mà. Anh đâu có cãi, anh chính là như vậy đó."
Rồi, James Su sai rồi. Tầm này đúng là không nên đặt niềm tin vào Net Siraphop.
Hắn lại giở giọng mỉa mai châm chích. Sau cái hôm James Su đòi chia tay, hắn vẫn cứ luôn oan ức như vậy. Hở ra là than vãn, là trách móc, mỉa mai, bán thảm.
"Anh đi theo em thôi mà em cũng chướng mắt hả. Một tuần anh gặp em được mấy lần? So với lúc trước số lần mình gặp được nhau giảm đi bao nhiêu lần? Em có biết làm phép tính không, hay để anh đây tính luôn cho em nghe. Bao nhiêu đó với em là quá lắm rồi sao?"
Hắn càng nói càng giống oán phụ đang phàn nàn ông chồng cư xử tệ bạc. Ông chồng tệ bạc - James Su nghe tới váng cả đầu.
"Em không ý kiến việc đó. Vấn đề là đừng làm ảnh hưởng đến người khác, đừng khiến những người xung quanh chúng ta cứ phải ái ngại và áp lực như vậy. Bọn họ không có lỗi lầm gì với anh hết. Được chưa ạ?"
Net Siraphop đen mặt. Hắn im lặng không muốn nói nữa. Ngoài trời mưa to tới mức cây lá bị cuốn đi tán loạn, mặt sông sóng nước bị nước mưa đè liên hồi không còn sức bật nhảy. Net Siraphop nhìn mà khó chịu vô cùng, bực tới mức thở cũng mắc nghẹn.
Hắn còn mắc xỉa xói lòng từ bi quảng đại của James Su nhiều lắm, James Su quan tâm tất cả mọi người chỉ trừ hắn! Nhưng mà nói không nỗi, hắn nghẹn rồi.
"Anh đừng có nghĩ mình là con nít nữa. Tự anh thấy cái gì khó coi thì liệu mà sửa. Anh về trước đi,lát em về."
Net Siraphop nghe James bảo lát cậu tự về, sẵn đang cầm cái chìa khoá xe hắn đập cạch lên bàn, lại đen mặt.
"Mưa gió không thấy hả, em định về kiểu gì!"
Đừng thấy James Su kiên nhẫn từ tốn nói chuyện với mình mà cho là cậu điềm tính:
"Em tự lo được. Đêm nay anh đừng qua chỗ em."
Không phải tự nhiên Net Siraphop gọi James là công chúa. Công chúa nói một là một, hai là dỗi đấy. Nảy giờ James Su vẫn còn chưa dỗi đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
Net Siraphop biết thế, nên hắn cũng chịu đàng hoàng lại:
"Thôi, để anh đưa em về."
Nhưng mà James Su vẫn khăng khăng :
"Anh đừng có qua chỗ em."
"Anh thèm vào!!!" Thế nên Net Siraphop lại trở cọc.
Họ ngồi với nhau thêm một lát, chờ khi trời đỡ mưa rồi Net Siraphop vẫn chịu thương chịu khó lái xe đưa James Su về nhà cậu. Sau đó hắn ôm một bụng lửa giận tự cút về nhà mình.
—-------
James Su - pov
Tôi yêu Net Siraphop nhiều không? Chắc cũng không quá nhiều. Đứng trên lập trường của anh ấy nhìn về tôi, có lẽ trông tôi giống một kẻ tham lam hơn.
Anh ấy cho tôi tình yêu, sự quan tâm, chiều chuộng, có cả nhường nhịn. Anh ấy cho tôi không thiếu một thứ gì cả, nhưng với tôi chưa bao giờ là đủ.
Anh ấy bảo vấn đề là ở tôi. Do tôi đặt quá nhiều kỳ vọng không thực tế vào anh ấy rồi tự mình thất vọng, chứ anh ấy vẫn luôn cố gắng từng ngày vì tôi.
Tôi thừa nhận mình là một kẻ tham lam luôn luôn đòi hỏi tình yêu từ anh. Tôi còn hẹp hòi, tôi áp đặt, tôi muốn anh phải thế này thế kia. Chỉ cần tôi muốn, biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng tôi cũng lôi ra dùng.
Nhìn lại quãng đường chúng tôi đã đi qua, dường như tất cả những gì tôi làm chỉ có bắt ép anh phải yêu tôi theo cách tôi muốn. Hoặc là như anh ấy từng nói, em chỉ khăng khăng đòi cái em muốn cho bằng được chứ em đâu thèm nhìn xem anh là ai.
Quãng đường tôi và anh cùng đi với nhau không hẳn là dài, nhưng chúng tôi đã đi qua đủ hết những cung đường từ bằng phẳng nhất cho đến gập gềnh nhất. Chúng tôi gặp được nhau dễ dàng, rung động với nhau dễ dàng, tình yêu tựa như rượu ngọt cuốn lấy chúng tôi cũng dễ dàng. Cái cách tôi và anh va vào nhau, say mê, đắm chìm vào nhau, đắm chìm vào mối tình này thật sự dễ dàng.
Thế tại sao bây giờ tôi phải ở đây tự khóc một mình, còn anh ấy thì như một người điên?
Khi người ta say sưa, tìm chút vui vẻ chút đắm say nào có khó gì. Nhưng ai rồi cũng phải tỉnh lại, phải nhìn thẳng vào nhau dưới ánh sáng mặt trời, khi đó chúng tôi nhận ra tình yêu này vốn dĩ không hề có ánh sáng chiếu tới.
-----End Chap 5----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com