Chap 7: Sau Chia Tay
Net Siraphop đưa James Su về nhà rồi lại lủi thủi một mình quay về trong cơn đêm lạnh buốt. Hắn đã trông mong một chút chuyển biến khi nhận được tin nhắn rủ đi cafe từ James, nhưng không, vẫn chỉ có dạy dỗ và trách móc.
James nói rằng chuyện cũng đã rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ bình thường với nhau, cứ vui vẻ cho đến khi anh thật sự thoải mái.
Nhưng bình thường mà cậu nói so với cái hắn hình dung sao mà khác nhau quá vậy? Net Siraphop luôn cảm thấy tức giận, tức giận, cực kỳ tức giận.
Net Siraphop oán trách James Su, chướng mắt James Su nhưng càng như thế hắn càng thấy lồng ngực căng chặt, nghẹn ngào. Em muốn một mối quan hệ bình thường? Được thôi. Em muốn cái gì sẽ được cái nấy, Net Siraphop hứa được làm được.
Ngay ngày hôm sau, chính hắn cùng với CEO và cả ekip của James đã họp và quyết định lịch trình sắp tới của James. Yêu cầu hắn đưa ra rất đơn giản: nếu không cần thiết thì không cần chừa ngày nghỉ cho James.
Ekip của James chưa bao giờ hào hứng như vậy, họ năng nổ đề xuất cho cậu tham gia rất nhiều sự kiện, livestream, project âm nhạc, quảng cáo, vân vân. Mỗi ngày một lịch trình, một tháng chỉ có khoảng 4 ngày thật sự được nghỉ. Mặc dù có hơi quá sức, có thể James sẽ chưa quen ngay được nhưng chắc là cậu sẽ vui lắm đây.
Net Siraphop ngả ra sofa, biểu tình thiếu kiên nhẫn lướt ipad xem lịch trình mà ekip vừa chốt dự kiến xong. Hắn không do dự mà đánh thêm một loạt dấu x đỏ chói vào tất cả những ô trống:
"Mọi người không hiểu lời tôi nói à? Tôi muốn James Su kín - lịch. Đóng vai phụ, đóng cameo, phim của ai cũng được, quay ngày quay đêm sao đó cứ cho vào hết."
Hắn nói đều đều mà ý tứ chắc như đinh đóng cột. Ekip lạnh sống lưng, người này liếc nhìn người kia rồi lại cắm đầu làm theo chỉ thị. Chả biết sếp muốn quậy cái gì nữa đây.
James Su nhận được lịch trình, nói không giật mình là nói xạo nhưng cậu không ý kiến gì cả, ngược lại còn rất hào hứng. Đây chẳng phải là lịch trình mà mọi người nổi tiếng đều ao ước sao, là một lịch trình không ngơi nghỉ đúng như mong đợi của mình.
Nguyên một tháng sau đó, không ngày nào mà James ngủ đủ 8 tiếng, thường chỉ ngủ đâu đó 4 tiếng, ngoài ra toàn bộ thời gian là di chuyển và làm việc. Mấy ngày nghỉ ít ỏi cũng phải dành để đọc kịch bản. Lắm lúc quản lý nhìn thấy James vật vờ mệt không ăn nỗi nữa, quản lý hỏi cậu có muốn dời lại lịch trình không.
"Công ty đã chốt rồi P'Ker, đừng lo, em vẫn theo được, từ từ rồi sẽ quen thôi."
P'Ker thấy đứa bé vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ càng không nhịn được muốn tố cáo Net Siraphop bóc lột trẻ em. Là hắn áp bức đứa trẻ này chứ công ty nào có làm gì.
Nếu James chịu hết nỗi rồi, P'Ker sẽ báo với Net Siraphop, chị chắc chắn tên ngốc xít đó sẽ dời lịch thôi. Nhưng James bây giờ rất mạnh mẽ, P'Ker lặng lẽ thở dài, nó có thể không mạnh mẽ sao.
Tới ngày thứ 26, đã 26 ngày liên tục không ngơi nghỉ. Hôm đó James có event buổi chiều và tối còn phải quay phim. Cả ngày hôm đó mưa dầm dề, không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt. Khỏi phải nói, James cảm lạnh cộng thêm mệt mỏi kéo dài, James phờ phạc, trước giờ quay cảnh đêm đã sốt nhẹ.
Make up artist cảm thấy rõ nhất người cậu có hơi nóng rồi, mặt mũi đỏ bừng, lúc cô make up thì James nhắm mắt ngủ mê man. Cô xót xa đánh ánh mắt hỏi dò ý P'Ker xem nên làm sao mới tốt.
Đừng nói James, bọn họ đi theo cậu xuyên suốt sáng tối như thế cũng uể oải không nói nên lời rồi. P'Ker đánh liều nhắn tin cho Net Siraphop, nhắn tin đợi gần 5 phút không thấy hắn seen hay rep, kiên nhẫn của chị đã nổ tung. Chị điên tiết trốn ra một góc gọi trực tiếp cho hắn.
Phía bên Net Siraphop là tiếng nhạc sập sình inh tai nhức óc, khỏi phải nói cũng biết hắn đang ở đâu rồi. P'Ker gào rống đến mức Net Siraphop giật bắn cả người:
"Ra ngoài nghe điện thoại!"
Net Siraphop biết phải có chuyện chẳng lành thì bà la sát này mới gọi mình, hắn ôm điện thoại ra khỏi club, ra một góc tương đối yên tĩnh cạnh cửa sổ để nghe máy:
"Có chuyện gì gấp à?"
P'Ker hít một hơi đủ để báo cáo một tràng dài:
"Nhóc đó chịu hết nỗi rồi, cả ngày hôm nay đờ đẫn, giờ đã bắt đầu sốt. Theo lịch thì phải 11h đêm nó mới được quay, quay xong đêm nay sáng mai đi chụp ảnh fitting. Cậu cảm thấy ổn không sếp Net!"
Net Siraphop trầm mặc, hắn cũng rối bời. Trước mặt hắn loạn tào bát nháo đủ kiểu người, ánh sáng lập lòe chập chờn, âm thanh tạp nham rơi vào tai hắn hết đợt này tới đợt khác ép hắn buồn nôn.
"Nếu em ấy không trụ nỗi nữa thì tự xin đạo diễn dời lịch quay đi. Còn nếu sợ thì dễ thôi, bảo em ấy tự mình gọi cho tôi, tôi sẽ giải quyết." Net Siraphop cười nhẹ.
P'Ker nghe liền hiểu ý hắn. Ý muốn của hắn chung quy cũng chỉ có thế. Chỉ vì muốn James Su chủ động với mình một chút mà hắn hao tâm tổn sức cả tháng trời, nể, chị thật sự rất nể. Mà chị cũng cạn lời lời rồi, cảm thấy không biết nói gì nữa, chỉ có thể cúp máy rồi đi truyền thánh chỉ.
Net Siraphop đỡ tường quay lại nhìn ra thế giới phía sau lớp cửa kính. Ngoài kia là xe cộ thưa thớt rong ruổi dưới màn mưa đêm đã vơi đi nhiều nhưng hơi lạnh vẫn còn dày, cả thành phố ủ mình dưới tấm chăn dày ẩm ướt. Ngoài kia lạnh lẽo nhưng có vẻ rất trong lành, còn hắn ở đây ấm áp đấy, nhưng lại ngột ngạt không thể tả nỗi.
Em của hắn tất tả ngược xuôi, đội nắng đội mưa, thà gồng gánh một mình cũng không than vãn lấy một lời. Hắn biết James Su vốn mạnh mẽ, hắn không bất ngờ. Nên hắn sợ khi em nhận ra mình đủ mạnh mẽ rồi thì em sẽ rời đi.
Sự mạnh mẽ của em cũng chính là tảng đá đè nặng lên điểm yếu đuối nhất trong lòng hắn. Tảng đá vẫn luôn nặng như vậy, nhưng điểm yếu của hắn càng lúc càng mong manh, nó sắp không thể chống đỡ được nữa, đã bắt đầu hằn lên vết nứt.
Chiếc điện thoại trên tay hắn đang hiển thị số điện thoại của James Su, hắn chần chừ giữa gọi và không gọi. Lại một lần nữa, hai dòng ý kiến trái ngược nhau oanh tạc trong đầu Net Siraphop khiến đầu hắn muốn nổ tung. Một bên lo lắng không biết James sao rồi, một bên khuyên hắn đừng lo lắng không đâu. James bên hắn không bao giờ phải chịu cực chịu khổ, hắn sợ James gục mất. Nhưng mà nhìn đi, chẳng phải James đã vứt bỏ hắn sao, James giỏi lắm mà, James đâu có nói James cần hắn.
Mâu thuẫn đến rã rời, cuối cùng Net Siraphop vẫn không gọi James. Hắn gửi tin nhắn cho P'Ker.
[netsiraphop]: James có xin nghỉ không?
[eveker]: Không nha, nhỏ bảo nhỏ ổn.
"Ổn cái đầu em, em thì cái mẹ gì cũng ổn."
Net Siraphop hầm hầm vừa đi vừa chửi. Hắn lái xe đến thẳng địa điểm James đang chờ quay phim.
Thời điểm hắn tới phim trường bên ngoài vẫn còn mưa, đoàn làm phim muốn tận dụng cơn mưa này nên đang gấp rút triển khai các cảnh quay.
Còn khoảng nửa tiếng nữa là tới giờ quay của James. James đang ngồi dưới mái hiên với 2 diễn viên chính. Bộ đôi diễn viên chính đang tập thoại, còn James thì ôm kịch bản chợp mắt một lát. Net Siraphop đứng ở khu vực của staff lặng lẽ nhìn James chống chịu, cậu chỉ nhắm mắt một lát rồi dậy ngay.
Mặc dù James rất mệt mỏi nhưng ánh mắt của cậu vẫn có tinh thần, sự kiên cường đó khiến Net Siraphop thấy bản thân mình yếu đuối xiết bao. Trong phút chốc, hắn tự hỏi chính mình, là hắn quên rồi hay hắn vốn chưa từng biết người mình yêu vốn là mặt trời tỏa nắng chứ nào phải đom đóm nhỏ lập lòe trong đêm.
Đứng trước một James Su sáng chói và kiên cường như này, điểm yếu trong lòng hắn đau nhói. Tất cả các bộ phận trên cơ thể dùng phương thức trực tiếp nhất, thô bạo nhất khiến hắn cảm nhận được sự bất lực: hắn đau, chỗ nào cũng đau.
Đêm hôm đó, ai cũng biết James Su đã mạnh mẽ như thế nào, ai cũng biết James Su đã gục ngã như thế nào. Nhưng lại không ai biết phía sau bóng lưng kiên định, cứng rắn của James Su có một chiếc bóng trầm mình trong mưa.
--------
"Chia tay anh rồi em sống không tốt chẳng phải là một điều tuyệt vời với anh sao! Anh nên mong người yêu cũ được hạnh phúc sao? Không, anh không hề. Anh thấy ổn lắm em ạ, thấy em sống đau khổ là anh vui rồi!"
Net Siraphop thốt nên những lời này với James trong cơn say. Hắn say khướt nằm ườn trên sofa kéo James Su vào chung một cơn say với mình. Hắn bắt em phải uống, bắt em cũng phải say như hắn, bắt em phải tin rằng người hối hận sau tất cả sẽ là em.
Net Siraphop đã nói chắc nịch như thế. Nhưng James không tuyệt vọng đúng như mong đợi của hắn. Hắn ngỡ như nỗi đau trong lòng James đã lành ngay sau một đêm. Em làm cho hắn thấy rồi ai cũng phải tự chữa lành chính mình. James tự vực chính mình dậy, một lần nữa hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời.
Không, chắc chắn là hắn đã nhầm rồi. Hắn đang sống rất tốt, hắn biết, nhưng em thì không thể nào sống tốt hơn hắn được. Hắn không - cho - phép!
Anh không cho phép em coi việc rời khỏi anh là một sự giải thoát.
Anh không cho phép em quên đi anh nhanh như một cái chớp mắt.
Anh không cho phép em sống một cuộc đời an yên ngay cả khi không có anh.
Anh không cho phép sự hiện diện của anh trong đời em là có cũng được mà không có cũng không sao.
Nếu có ai đó thật sự ổn sau tất cả, nhất định người đó chỉ có thể là anh thôi!
Net Siraphop tự rơi xuống đáy hồ, tự nằm yên dưới đó không chịu lên, nhưng lại luôn oán hận tại sao không có ai tới cứu vớt hắn.
Tinh thần hắn rối ren hỗn loạn, cuộc sống nhiều nguyên tắc, lắm trật tự của hắn tan tác sau một đêm. Mọi thứ bỗng trở thành một đống hổ lốn rất khó hình dung.
Sau cái đêm mưa gió đó, Net Siraphop quay về nát mem rũ rượi. Còn James Su thế mà vẫn có thể tiếp tục chống chọi đến hết lịch trình. Hắn cảm thấy vô lực và trống rỗng.
[netsiraphop]: lịch trình của James Su sắp xếp lại bình thường đi, cần nghỉ thì nghỉ.
Nhắn tin cho P'Ker xong mấy ngày trời hắn tự nhốt mình lại, hắn tự cách li chính mình với tất cả mọi thứ ngoài kia.
---End Chap 7----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com