Chương 26: Chỉ có em
"Chắc bỏ đi giữa chừng như này không biết có bị nghe chửi một trận không nhỉ ?"
James cười cợt nói bông đùa một câu. Cậu hạ kính cửa sổ xe ô tô xuống để ngắm cảnh vật bên ngoài. Net cầm chắc vô lăng quay sang nhìn cậu một hồi rồi đáp:
"Em không cần phải lo lắng gì đâu, chắc cũng hiểu cho mình thôi mà. Em cho đầu vào đi để anh kéo kính xe lên"
Nói xong, James thụt đầu vào khó chịu nhăn nhó mặt mày:
"Cho em ngắm cảnh một tí không được à ?"
Net chậc miệng trả lời lại:
"Anh lo cho em nên anh mới làm thế thôi, trời đang trở lạnh có thể còn vừa mưa vừa rét, em muốn bị ốm rồi sụt sịt cả tháng hay gì ?"
James gật đầu nghe lời mắng yêu của anh. Cậu tò mò hỏi:
"Vậy chúng ta chuẩn bị đi đâu ?"
Net tiếp tục lái xe nhìn đường thẳng vẫn giữ giọng tỏ ra bí hiểm:
"Em đoán xem ? Em chả giỏi trò này nhất vậy nên thử đi xem nào, biết đâu đúng thì sao ?"
James đánh nhẹ vai anh nhưng vẫn giữ nguyên vị trí chống cằm suy nghĩ rồi nói:
"Chẳng phải đây là đường về nhà anh sao ? Anh định giở trò gì đúng không ? Tấp xe vào lề đường thả em xuống nhanh lên"
Cậu giãy nảy lên khiến Net phải giữ lại:
"Anh về nhà lấy chút đồ thôi, em ngồi im đi không tai nạn bây giờ. Mà sắp cưới nhau rồi còn ngại ngần chuyện đấy làm gì nữa"
Nghe anh nói xong, cậu tò mò hỏi vặn ngỏ ý làm khó nhau:
"Vậy theo anh, chuyện đấy là chuyện gì chứ ?"
Net bật cười nháy mắt về phía đối diện:
"Em biết thừa là chuyện gì mà"
Cả hai cười phá lên, bốn mắt nhìn nhau chỉ vài giây nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của đối phương, cùng nhau ôn lại kỉ niệm bên nhau.
**************
"Xuống xe đi đợi anh ngoài này nhé"
Net sau khi đỗ xe vào ga ra liền dặn dò vài câu chủ động mở cửa xe ô tô cho James xuống. Cậu bước xuống chống hai tay mà than phiền:
"Sao anh không cho em vào nhà ngồi cho ấm ? Ngoài này lạnh lắm,ít ra phòng khách nhà anh còn có lò sưởi"
Cậu tiếp tục tiến gần anh hơn nữa:
"Anh chả sợ em bị ốm sao ?"
Net bật cười tiện tay búng nhẹ trán James:
"Không lâu đâu, em đang kéo dài thời gian đứng ngoài này đấy. Kiên nhẫn đợi chút đi"
James nhăn nhó mặt mày đứng chống tay đợi anh giữa tiết trời giá rét. Cậu cảm thấy như đang bị chết cóng mà run rẩy khắp người thì Net lao ra cùng chiếc xe máy phân khối lớn đội mũ bảo hiểm che kín mặt mà gạt kính mũ lên nói giọng tán tỉnh:
"Lên xe đi em, còn nhiều chuyện cần cùng nhau khám phá đấy"
James đưa hai tay bắt lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh ném tới:
"Là khám phá dữ chưa vậy ? Trời lạnh như này còn đi xe máy tí nữa ốm cả hai thì sao ?"
Anh hạ kính mũ xuống tươi cười đáp lại:
"Em lo làm gì nhỉ ? Có kính kéo xuống rồi mà. Nghe anh nào, đi một đoạn thôi"
Cậu miễn cưỡng ngồi lên yên xe với vẻ mặt vẫn cau có khó chịu vì chuyện ban nãy. Net đưa hai tay cậu đến bên eo mình:
"Bám chắc vào không bị rơi ra khỏi xe đấy"
James ôm chặt lấy anh, được đà cho tay lái phía trước phóng vụt lên....Đi lướt qua biết bao nhiêu dãy phố cuối cùng đã đến được nơi này...công viên lần đầu tiên cậu gặp anh...
*****************
Cậu gần như quên mất nơi này, sau khoảng thời gian anh đi du học là đầu cậu trống rỗng về kí ức đấy. Đó là khoảng thời gian James đang là sinh viên năm nhất khoa thiết kế còn Net là sinh viên năm ba trường kinh tế. Hai người đều cùng trường với nhau và vô tình va vào nhau khi đang trên đường vội vàng chạy đi học vì sợ không kịp giờ đến lớp....
"James James, em có đang nghe anh nói gì không đấy ?"
Net kêu tên cậu liên tục, tiếng gọi của anh đã đưa cậu trở về hiện tại:
"Em không để ý, em xin lỗi. Nãy anh vừa nói gì cơ ? Anh nhắc lại được không ?"
Anh xoa đầu cậu một cái, bật cười một tiếng:
"À cũng chả có gì to tát đâu mà, anh chỉ đang nói về nơi này thôi. Chắc em cũng nhớ ra rồi đúng không ?"
James chỉ im lặng mà gật đầu. Một hành động nhỏ của cậu đã khiến Net xúc động ôm lấy từ đằng sau:
"Mà lúc đấy em đáng yêu cơ, đeo cặp kính trông ngố ngố thật sự"
Cậu bĩu môi lườm anh một cái:
"Hứ, anh có khác gì đâu ? Người gì mà xấu trai lại còn gầy dơ xương ra trông như suy dinh dưỡng í"
Net cười trừ chủ động nắm lấy tay cậu:
"Thế mà em vẫn yêu đấy. Cuộc đời thật trớ trêu công nhận không ?"
James đập vào vai đáp:
"Đương nhiên là không. Nói chuyện khác đi"
Cậu ngồi bệt lên ghế đá ngoài công viên, chống tay nhõng nhẽo với anh:
"Em thấy chả công bằng gì cả, nhìn đi tay anh có đeo nhẫn đâu"
Net ôm lấy vai James lấy ra trên tay anh một chiếc hộp nhỏ lấy ra chiếc nhẫn mà đeo trên tay anh:
"Anh mua nhẫn đôi cho cả hai đứa mình mà. Hạnh phúc cả đời của đôi ta cả đời đó"
Cậu vui mừng nhìn xuống tay anh nhưng lại thắc mắc về vị trí của chiếc nhẫn:
"Sao anh lại đeo ở ngón áp út bên tay trái chứ ? Chẳng phải anh đeo ở bên tay phải hay sao ?"
Net nắm chặt lấy tay cậu cho đến khi hai chiếc nhẫn chạm vào nhau:
"Anh muốn chúng ta sẽ nắm chặt như thế này mãi, để chiếc nhẫn chứng minh tình yêu vĩnh cữu này"
James xúc động ôm chầm lấy anh:
"Giờ em biết lý do thật sự rồi, chúng ta mãi hạnh phúc bên nhau như này được không ?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nghẹn ngào đáp:
"Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ. Hiện tại và mai sau anh chỉ có em mà thôi"
Cậu vui vẻ nhưng bỗng buông anh ra rồi móc tay với anh:
"Nhưng mà nhớ lúc cưới đeo lại bên tay phải đấy"
Net bật cười mà ok một cái. Anh đưa máy ảnh giơ tay ra cùng James khoe nhẫn cưới. Cậu cười tít mắt cùng lưu giữ dấu ấn quan trọng nhất của cuộc đời....
Sau đó, anh đăng tấm ảnh lên mạnh xã hội công bố đám cưới sắp tới....
********Hết chương*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com