Chương 11: Họp lớp (2)
James bị Net kéo xuống lầu dưới, cả 2 vốn dĩ đã gay gắt từ tối qua về việc hợp đồng hôn nhân không có điều khoản hắn được quyền nuôi con nếu như y mang thai, thêm chuyện bây giờ nữa thật sự rất khó coi.
Y lạnh lùng hất tay hắn ra khỏi tay mình:
- Tôi đang mang thai đó, anh sợ tôi sẽ sinh đứa bé ra bình an vô sự sao?.
Đây rõ ràng là chửi hắn mà, nhưng hắn nào có ý đó. Hắn tuy khó chịu nhưng vẫn phải hạ giọng xuống:
- Tôi không có ý đó, chỉ là lúc nãy đông người, nếu xảy ra xô xát sẽ làm cậu bị thương. Cậu cũng biết bạn cậu rồi đó, gây sự mãi với tôi thôi...
James kinh ngạc nhìn hắn, y chưa từng nghe Yim nói về chuyện này trước đây, có vẻ như đứa bạn thân này của y cay hắn còn hơn cả y nữa.
Y cũng không thể hiện thái độ gì, chỉ xoay người đi xuống lầu vì y đã thấy Yim đang đứng dưới sân trường vẫy tay gọi mình.
Net thấy y đi xuống lầu cũng vội vàng chạy theo sau, phía trên lầu Intouch kéo Ploy đi trước, Tun có chút giận nói với những người bạn của mình:
- Điên thật!. Tao đã bảo thằng Net không hứng thú với bà chị đó nữa rồi, vậy mà thằng Intouch vẫn ngoan cố...
Yub thở dài, bất lực nói:
- Lúc nãy bây có thấy ánh mắt "giết người" của vợ thằng Net không?. Tao sợ tụi mình không toàn thây rồi...
Chee vuốt mặt lấy lại chút tỉnh táo:
- Tim tao muốn nhảy hết ra ngoài rồi nè...
Tanayut nhìn đám bạn mình mà ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa y và các bạn của mình:
- Sao vậy?. Tao thấy vợ thằng Net hiền mà, cũng nhã nhặn nữa...
Tun giật giật khóe môi, cười gượng đáp:
- Ừ, nhã nhặn và hiền lành...
Intouch kéo theo Ploy đi sang hướng khác, ở 1 ngã rẽ vắng người liền dừng lại:
- Chị Ploy, em xin lỗi...
Vẻ mặt Ploy khá vặn vẹo và khó coi:
- Sao em không nói với chị rằng Net đã lập gia đình?.
Intouch hơi khựng lại, có chút bối rối đáp:
- Em sợ chị sẽ đau lòng...
Ploy tức giận nhìn Intouch:
- Thà chị đau lòng còn hơn nhục nhã như vầy, chị thất vọng về em lắm Intouch à...
Intouch buồn bã nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt:
- Chị Ploy, mặc dù em không nói thằng Net đã kết hôn nhưng không phải em đã nói với chị rằng thằng Net không muốn gặp chị sao?.
Ploy thật sự thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Intouch:
- Em biết như vậy sao còn hứa giúp chị?. Em cảm thấy bản thân mình là thánh nhân sao?.
Intouch chợt nhếch mép cười, nụ cười trông khá âm u:
- Thì đã sao?. So với việc chị làm với thằng Net, sự nhục nhã này đã là gì...
Sắc mặt Ploy trắng bệch, khó khăn mấp máy môi:
- Mày... Lừa tao?.
Intouch khẽ phủ tay áo của mình, giống như sợ dính thứ gì dơ bẩn vậy:
- Chị gái à, chị nghĩ tôi thích chị nên mới đồng ý giúp chị sao?. Nhan sắc có hạn thì não cũng phải hoạt động nhiều 1 chút, đừng có vừa không có nhan sắc lại không có não như vậy...
Ploy trợn mắt khiếp sợ nhìn Intouch, không nghĩ chàng trai trước mắt lại có thể chơi mình 1 vố đau đớn như vậy:
- Khốn nạn!.
Intouch cười lớn, dáng vẻ cà lơi phất phơ trông rất khó ưa:
- Khốn nạn á?. Cảm ơn chị nha, so với chị thì tôi còn thua xa...
Nói xong Intouch định xoay người rời đi thì đột nhiên khựng lại, mỉm cười cợt nhả nói:
- Quên mất 1 chuyện nữa, vợ thằng Net tính tình hơi khó chiều, chị chết chắc rồi!. Ha ha ha...
Ploy giận dữ nắm chặt góc váy của mình, hiện tại đang ở nơi đông người không thể bày ra dáng vẻ khó coi được, nhẫn nhịn 1 chút sẽ không bị mất mặt thêm nữa.
Buổi họp mặt này có rất đông giáo viên và các cựu học sinh của các khóa quay về tham dự, trước khi quay về lớp để họp mặt giáo viên chủ nhiệm thì có 1 số tiết mục do học sinh khóa hiện tại biểu diễn như ca hát, nhảy múa.
Khai mạc cho buổi họp mặt chính là thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu đôi lời, còn không quên giới thiệu các giảng viên đến từ nước Pháp xa xôi.
Sau khi phần khai mạc kết thúc James được thầy hiệu trưởng kéo lại nói chuyện, hắn cũng đi theo mặc kệ đám bạn kéo hắn về lớp học cũ.
Thầy hiệu trưởng giới thiệu 4 vị giảng viên nổi tiếng ở trường đại học bên Pháp với y:
- Supamongkon, trò chắc biết các vị giáo sư này chứ?.
Y còn chưa kịp trả lời thì 1 nữ giảng viên tầm 50 tuổi tiến đến ôm lấy y, y cũng lịch sự ôm nhẹ vai người đó. Sau khi buông tay ra nữ giảng viên đó vui vẻ nắm lấy tay y, dùng tiếng Pháp nói:
- James, cô rất vui khi gặp em ở đây...
James mỉm cười bắt tay với 3 vị nam giảng viên còn lại, y dịu dàng mỉm cười đáp lại bằng tiếng Pháp:
- Vâng, em cũng rất vui khi gặp lại mọi người...
Thầy hiệu trưởng thấy y cùng các giảng viên có vẻ thân thiết liền mừng ra mặt, nếu y nói đỡ thêm vài câu thì lần hợp tác này giữa 2 trường chắc chắn sẽ thành công.
Thấy y cười vui vẻ như vậy hắn liền ngơ ra, vì từ lúc quen biết đến giờ y cũng chưa cười với hắn như vậy lần nào, lời hay ý đẹp cũng chả có, toàn hâm dọa đánh hắn thôi.
Thầy hiệu trưởng mãi lo nhìn y cùng 4 vị giảng viên nói chuyện cũng quên mất sự hiện diện của hắn, lúc thấy hắn đứng cạnh y ông đã có chút giật mình:
- Siraphop, trò không về lớp của mình sao?.
Net chỉ tay về phía y, mỉm cười đáp:
- Em chờ cậu ấy về cùng ạ...
Thầy hiệu trưởng khẽ cau mày hỏi:
- Trò với trò Supamongkon hình như đâu cùng lớp?.
Hắn có chút gượng cười đáp:
- Cậu ấy là vợ em ạ...
Thầy hiệu trưởng nghe xong suýt thì ngất xỉu, có chút nói không nên lời:
- Hóa ra 2 trò là 1 đôi...
Đợi y nói chuyện xong với các vị giảng viên hắn liền ngỏ ý đưa y về lớp:
- Tôi đưa cậu về phòng học nhé, dù sao cậu cũng không rành nơi đây...
Quả thật y không rành ngôi trường này cho lắm, lúc trước chỉ gắn bó chưa đầy 2 năm học, về sau ngôi trường cũng có nhiều sự thay đổi, xây thêm vài dãy phòng học hiện đại, tất cả gần như được thay mới.
Lần họp lớp này các cựu học sinh sẽ gặp mặt bạn bè cũ và giáo viên chủ nhiệm ở năm cuối trung học (lớp 12), nhưng James đã sớm thôi học từ năm lớp 7 nên việc y về họp lớp lần này cũng khá bối rối khi phải vào 1 lớp mà mình chưa từng gắng bó những năm tháng trung học.
Huống hồ James cũng không biết đường lên phòng học mới, Yim thì đã bị kéo đi từ lúc nãy rồi, y chỉ đành gật đầu để hắn dắt lên phòng học thôi.
Hắn vẫn cảm thấy tò mò, không biết James trước kia trông thế nào, tại sao hắn không có ấn tượng gì với y, hay y đã thay đổi quá nhiều chăng?.
Trùng hợp là phòng học cũ của hắn cũng nằm chung dãy với phòng học của Yim, đa số khối 12 sẽ chung 1 dãy phòng học nhưng khác khóa nên khi xếp sơ đồ 1 số lớp sẽ không về lại được phòng học cũ năm lớp 12 của mình được.
Lớp của hắn được xếp vào phòng cuối của dãy H, còn lớp của Yim chỉ cách lớp hắn 1 phòng học mà thôi. Lúc 2 người đến cửa lớp thì bên trong đang náo nhiệt, Yim giơ 1 tấm ảnh cũ lên cùng mọi người ôn lại kỉ niệm ngày còn khoác áo đồng phục.
Có người thấy hắn và y đứng trước cửa lớp, có chút mơ màng không nhận ra y là ai:
- Yim, đó là...
Yim quay ra cửa thấy James đang đứng đó liền vui vẻ hô to:
- James, bạn yêu dấu ơi...
Nói xong liền chen ra khỏi đám đông chạy đến nắm lấy tay y định kéo đi:
- Nào, mọi người đang chờ cậu đấy...
Nhưng khi nhận ra hắn cũng đến thì sắc mặt Yim liền xám xịt:
- Cái tên Siraphop này cũng đến đây à?.
Net cũng khá nổi tiếng nên các đàn em khóa dưới hầu như đều biết, vì vậy khi hắn xuất hiện ở đây đã khiến không ít người nhốn nháo.
Nghe Yim nói vậy hắn chỉ cười nhẹ:
- Thuận đường đưa cậu ấy lên phòng học thôi...
Yim cũng không muốn đôi co với hắn, vội kéo tay y vào lớp, hớn hở giới thiệu với bạn học cũ:
- Nào nào, mọi người làm quen nha. Cậu ấy là Supamongkon Wongwisut, từng học ở trường chúng ta, nhưng đã ra nước ngoài du học từ năm lớp 7...
Hắn thấy y được mọi người tiếp đón nồng nhiệt như vậy liền xoay người đi về phòng học của mình, chắc bây giờ đám bạn hắn đang nhộn nhịp lắm cho mà xem, hắn cũng muốn náo nhiệt, phải đánh cho đứa bạn mình vài phát vì cái tội gây họa cho hắn.
James khá ngại khi đứng trước 1 tập thể gần như hoàn toàn xa lạ, có 1 người bạn mơ hồ nhận ra y:
- Cậu thật sự là Supamongkon Wongwisut sao?.
James khẽ mỉm cười gật đầu đáp:
- Ừm, mình là Supamongkon Wongwisut...
Bạn nữ đó liền kinh ngạc che miệng:
- Thật là cậu sao?. Cậu thay đổi nhiều quá, tớ không nhận ra luôn đấy...
Y mơ hồ nhận ra bạn nữ này từng học cùng lớp với y và Yim, nhưng trước y không thân với ai ngoài Yim nên tên người nọ y tất nhiên hoàn toàn không ấn tượng gì.
Giáo viên chủ nhiệm khá trầm ngâm nhìn y hồi lâu:
- Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?.
Giáo viên của 3 khối lớp 10, 11, 12 sẽ không dạy các khối lớp nhỏ hơn, nên việc giáo viên chủ nhiệm lớp 12 có ấn tượng về mình khiến y khá ngạc nhiên.
Y đứng thẳng người, mỉm cười nói:
- Chắc tên trùng tên thôi ạ...
Giáo viên chủ nhiệm chợt nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc mở to mắt nhìn y:
- Lúc nãy là Siraphop Manithikhun đúng không?. Thảo nào cô nghe tên em quen như vậy...
Cô chủ nhiệm nói đến đây thì y có thể hiểu cô ấy nghe tên y quen là vì sao rồi, lúc 2 người kết hôn mấy tờ báo đứa tin suốt, nếu dành chút thời gian lướt tin tức chắc chắn sẽ biết thôi.
Cái tên Siraphop nổi tiếng không chỉ vì gia đình hắn giàu có, mà còn liên quan đến nhiều việc khác như đánh nhau trong trường, thành tích học tập tuy không phải hàng yếu kém nhưng lại rất hay trốn học xuống phòng vi tính của trường chơi game.
Bởi vậy khi lần nữa gặp lại giáo viên chủ nhiệm, hắn có chút muốn bật cười vì thầy chủ nhiệm năm đó đã tăng xông máu vì hắn không ít, cứ tới giữa trưa là cầm thước dài cả mét đuổi theo hắn và đám bạn chạy vòng vòng cả sân trường.
Thầy chủ nhiệm thấy hắn thì chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi nói:
- Siraphop, lâu ngày không gặp, em vẫn là học sinh đi trễ nhỉ?.
Net giơ tay lên cười vui vẻ nói:
- Xin lỗi ạ, em đến trễ là có lý do...
Thầy chủ nhiệm khẽ lắc đầu nói:
- Lại viện lý do, lần này là lý do gì nữa đây?.
Cảm giác bây giờ giống hệt ngày còn đi học, hắn luôn là học sinh đi trễ và luôn phải đối mặt với câu hỏi "lý do?" của thầy chủ nhiệm.
Nhưng trước đó hắn viện lý do thật, nhưng bây giờ hắn có lý do chính đáng đàng hoàng cơ. Hắn mỉm cười nhìn thầy chủ nhiệm:
- Em bận đưa vợ đi nhận lớp ạ...
Đám bạn của hắn phía dưới trầm trồ không ít, huýt sáo, vỗ tay, hô to, tóm lại là náo nhiệt vô cùng. Thầy chủ nhiệm nghe hắn nói vậy thì sượng ngang, không biết nên bày ra vẻ mặt gì:
- Thế à?. Thế thì lần sau dắt vợ theo nhé...
Hắn bước vào lớp, cười cười đáp:
- Vâng, lần sau sẽ dắt theo ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com