Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Triển lãm tranh

James đã quyết định bảo lưu kết quả học tập của mình, với điều kiện của y bây giờ thì có học lên nữa hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Trước khi gả đi, nhà Wongwisut đã làm thủ tục sang nhượng cho y 1 số tài sản để làm của hồi môn, trong đó gồm có 1 quán bar lớn nhất thành phố, 2 công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Wongwisut, 1 ngôi biệt thự có địa chỉ ở Pháp.

Bởi vì trước đây James sang Pháp đều không phụ thuộc vào gia đình là mấy, chi phí sinh hoạt cũng do ông nội y trước khi mất đã để lại dùng cho phẫu thuật sau này của y.

James cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình, nơi đó không chào đón y, y cũng không muốn làm gánh nặng của họ. Bao năm ở Pháp y vừa học, vừa làm, tiết kiệm chi phí sinh hoạt để đóng học phí, may mắn y sáng dạ, học bổng cũng nhận được nhiều nên những năm qua không quá thiếu thốn.

Về phần của hồi môn lộng lẫy đó là do y "đàm phán" rõ ràng với cha mình, nếu y đã không phụ thuộc vào nhà Wongwisut thì y cũng không cần phải thay thế em gái gả đi, nhưng muốn y làm vật thay thế thì phải có vật trao đổi.

Không ngờ cha y lại có thể đồng ý bỏ ra số tài sản lớn như vậy để y có thể thay em gái gả đi, thật quá nực cười rồi!.

Trong những ngày dưỡng thai công việc mà James yêu thích nhất đó chính là trồng dâu tây, ông Manit biết y muốn trồng cây liền kêu người dọn sân vườn sau, làm nhà kính để y thỏa thích làm điều mình muốn.

Yim cũng hay ghé qua chơi với y, riết mọi người cũng quen mặt, ông bà Manithikhun còn hay mời Yim ở lại ăn cơm, trò chuyện đủ thứ.

Mà số lần Yim chạm mặt Net cũng ngày càng nhiều, đã không ưa nhau mà thấy nhau hoài thì sớm muộn cũng có chuyện.

Chính xác là vậy!.

Thai kỳ của James bước qua tháng thứ 4 khá cồng kềnh, hôm đó Yim đến nhà chơi, ở ngoài vườn kính giúp y tỉa lá dâu tây. Sức khỏe của y dạo gần đây không được tốt lắm, thai nhi bắt đầu lớn lên, đêm tới có khi y còn khó khăn trong việc hô hấp, ngủ không ngon chút nào.

Thấy bạn mình vì mang thai mà sức khỏe ngày càng suy giảm làm Yim rất lo lắng, cứ cách ngày lại đến thăm y, xác nhận y vẫn tốt mới an tâm được.

Hôm nay dâu tây cũng bắt đầu ra quả, James tỉ mỉ tỉa những lá hơi ngã vàng ở dưới phần gốc đi để giúp cây có thể nuôi quả tốt hơn, còn Yim thì cầm sọt nhỏ đi theo bên cạnh y giúp y tỉa lá.

Yim nhàm chán nói:

- Ngày nào cậu cũng làm mấy công việc này, không chán sao?.

James khẽ cười đáp lời bạn mình:

- Công việc này giúp tớ tịnh tâm rất nhiều...

Yim phụng phịu bỏ cây kéo làm vườn xuống:

- Còn tớ thì sắp giác ngộ tới nơi luôn rồi này...

James khẽ lắc đầu cười nói:

- Ai bảo cậu ngày nào cũng sang làm gì, ở nhà chăm người yêu đi không phải tốt hơn sao?.

Yim cau có mặt mày nói:

- Thôi, đừng nhắc tới người yêu gì nữa, mới chia tay tối qua đây...

James hơi khựng lại khi nghe bạn thân mình nói vậy, y bỏ kéo làm vườn vào trong sọt, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Sao vậy?. Không phải 2 người rất tốt sao?. Dạo trước còn đi du lịch Châu Âu cùng nhau mà...

Yim khoanh tay lại, tức giận phồng má lên nói:

- Đó là chuyện của tháng trước thôi, còn hôm qua thì tớ chính thức đá anh ta rồi...

James kéo Yim ra ngoài tìm 1 cái ghế trống ngồi xuống:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?. Cậu nói tớ nghe đi...

Yim bĩu môi đáp:

- Ờ ờ, kể thì kể...

Nói xong Yim đặt cái sọt nhỏ xuống bàn, thở dài nói:

- Anh ta cắm sừng tớ, cái tên chết tiệt đó vậy mà dám ra ngoài ăn vụng, ăn xong còn không chịu chùi mép, làm tớ tức đến mức muốn bỏ anh ta vào quan tài ngay lập tức...

James khẽ vỗ vai an ủi bạn thân của mình:

- Thôi được rồi!. Nếu hắn ta không tốt thì bỏ đi, cậu tốt như vậy sẽ không thiếu người tìm đến đâu...

Yim ủy khuất nhìn y:

- Nhưng mà tớ vẫn ức lắm, anh ta dám cắm sừng tớ, cắm sừng Pharinyakorn này luôn đó!.

James biết bạn mình không vui, chỉ biết lựa lời an ủi mà thôi:

- Nếu đã là rác thì cứ vứt đi, không cần phải luyến tiếc, để lâu trong nhà sẽ bốc mùi đấy...

Yim bị lời này của y chọc cho bật cười:

- Ha ha, cậu nói đúng, anh ta là rác, là loại rác thải bốc mùi nhất trên đời, không xứng để tớ buồn chút nào...

Y mỉm cười nhìn đứa bạn thân vô tư này của mình, dù biết đối phương sẽ không hết buồn mau như vậy, nhưng mà thấy Yim cười y cũng yên tâm không ít.

Chơi ngoài vườn được 1 lúc thì Yim muốn ra ngoài chơi, rủ rê theo cả y:

- Chiều nay có 1 buổi triển lãm tranh của đàn anh khóa trên, cậu đi cùng tớ nhé...

James nghi hoặc nhìn Yim:

- Cậu cũng biết thưởng thức tranh nữa sao?.

Yim nhe răng cười nói:

- Làm gì có, chủ yếu là đàn anh khóa trên còn "độc thân" đó mà...

Y bật cười vì sự lạc quan này của Yim, không nghĩ bạn mình lại có thể hám trai đến mức này luôn, đúng là không nên động vào mấy đứa thất tình mà, vì tụi nó liều dữ lắm.

James còn chưa nói gì thì Yim đã nắm lấy cánh tay y lắc tới lắc lui, năn nỉ đi cùng:

- Đi cùng tớ nha, nha nha nha... Đi đi mà, tớ năn nỉ luôn đó...

Nghĩ tới tâm trạng của Yim không tốt, mà mỗi lần y buồn Yim đều ở bên cạnh an ủi, lần này bạn mình nhờ vả thì y nhất định sẽ không từ chối rồi.

James mỉm cười gật đầu nói:

- Ừ, tớ sẽ đi cùng cậu...

Yim vui vẻ hô to:

- Yêu cậu quá đi mất, đúng là bạn tốt của tớ mà...

Sau đó cả 2 vào nhà, cũng có xin phép ông bà Manithikhun đi xem triển lãm tranh vào chiều nay và cha mẹ chồng y cũng thoải mái đồng ý, nhưng với điều kiện phải để 1 vệ sĩ theo vì y đang mang thai.

Xe của Yim vừa ra khỏi nhà Manithikhun thì hắn cũng vừa lái xe về, thấy xe của người mình không thích làm hắn cũng không vui nổi, chép miệng nói:

- Lại là cậu ta, sao cậu ta ăn rồi cứ tới đây hoài vậy trời?.

Bà Yanaruk đang đứng tưới cây ở ban công thấy xe hắn đi vào thì khá kinh ngạc, vì giờ này mới đầu giờ chiều thôi, sao hắn lại về nhà rồi?.

Net ôm 1 bó hoa hướng dương đi vào nhà, trên tay còn cầm 1 túi giấy, vừa thấy mẹ mình hắn đã cười vui vẻ nói:

- Mẹ, vợ con đâu?.

Bà Yanaruk nghi hoặc nhìn hắn:

- Sao con về nhà giờ này?. James vừa ra ngoài cùng Yim rồi...

Nghe thấy y đi cùng Yim vẻ mặt tươi cười của hắn bỗng chốc khó coi, ghét bỏ nói:

- Sao cậu ta cứ đến nhà mình hoài vậy?. Định cắm cọc ở đây luôn à?.

Bà Yanaruk khẽ đanh mặt nhìn hắn:

- Yim là bạn thân duy nhất của James đấy, thằng bé sang chơi với vợ con, con phải tôn trọng người ta chứ...

Net xua tay, không muốn nghe mẹ mình khen ngợi kẻ thù bất đắc dĩ của mình nữa:

- Mẹ biết 2 người họ đi đâu không ạ?.

Bà Yanaruk tiếp tục tưới cây, vừa tưới vừa nói:

- Đi xem triển lãm tranh, cha con có kêu chú In đi theo rồi, con không cần lo lắng đâu...

Net nhét hoa và túi giấy vào tay mẹ mình, cau mày nói:

- Chú In cũng đi cùng sao?. Vậy để con đuổi theo họ, mẹ cầm giúp con cái này nha...

Nói xong liền vội vàng xoay người chạy ra xe, bà Yanaruk cầm bó hoa hướng dương và túi giấy nhỏ mà ngơ ngác:

- Ơ hay!. Cái thằng nhóc này lại làm trò gì nữa đây?.

Nhưng khi nhận ra trong túi giấy là 1 hộp dâu tây nhập khẩu vừa to vừa đỏ tươi thì gương mặt bà lập tức rạng rỡ, hóa ra hắn mua mấy cái này là tặng cho con dâu yêu quý của bà đây mà, quả nhiên hắn nên người thật rồi!.

Đáng lý ra hôm nay hắn phải tăng ca, nhưng do trợ lý nói đã mua được loại dâu tây hắn muốn nên hắn liền đem nó về cho y, bó hoa hướng dương cũng là do hắn đi trên đường thấy người ta bán đẹp quá, lại nhớ tới giấc mơ hôm nọ liền ghé vào mua nó cho y.

Nhưng ai ngờ về tới nhà lại hay tin y đi chơi cùng Yim rồi, mà hắn với Yim đâu có hòa thuận, có mà thuận đấm nhau thì còn may ra, cứ thấy nhau là móc mỉa, không tức chết thì không chịu về.

Có chú In đi cùng nên Net chỉ cần gọi hỏi chú ấy địa chỉ là lập tức phóng xe tới triển lãm, muốn xem thử Yim định dắt vợ hắn la cà ở đâu.

Nhưng khi hắn vừa đến nơi lại gặp ngay đám bạn của mình, từ dạo trước khi trả lại điện thoại cho Tun thì cũng không còn liên lạc nữa, lần này gặp lại hắn cũng muốn nói rõ chuyện lúc đó, xem rốt cuộc đã có chuyện long trời lở đất gì xảy ra.

Net thấy bóng lưng Tun lướt qua liền cất tiếng gọi:

- Tun!.

Tun giật mình quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi mình, thấy là hắn thì có chút miễn cưỡng cười cười:

- Ừ, tao đây!. Trùng hợp vậy, hơ hơ...

Ngay sau đó Yub và Chee cũng đi ra từ cổng sự kiện, thấy hắn cả 2 người họ cũng xịt keo cứng nhắc, nhưng lỡ chạm mặt rồi thì miễn cưỡng cười với nhau 1 cái vậy.

Hắn đi về hướng đám bạn mình, cau mày hỏi:

- Tụi bây sao vậy?. Xa lánh tao tới mức này luôn sao?.

Yub thấy hắn là nhớ tới chuyện tối hôm đó, có chút cười không nổi nữa rồi:

- Có... Có đâu...

Chee đánh trống lảng nói:

- Mày cũng đến đây xem triển lãm tranh nữa hả?.

Net nghe vậy mới nhớ ra việc chính cần làm, thành thật trả lời câu hỏi của bạn mình:

- Không, tao đi tìm vợ tao thôi, cậu ấy đang ở bên trong...

Nghe hắn nói xong Tun, Yub và Chee đều run rẩy cả lên, sự việc lần trước vẫn còn ám ảnh họ đến tận bây giờ, sắc mặt Tun tái mét nhét bó hoa vào tay cho hắn:

- Hơ hơ, giờ tự nhiên tao bận rồi, mày đem hoa vào tặng thằng Tutor hộ tao nhen...

Net bị nhét hoa vào tay mà hoang mang:

- Ơ, hôm nay nó mở triển lãm tranh à?.

Chee đưa túi quà cho hắn, gương mặt đầy chân thành nói:

- Mày đem cái này đưa nó hộ tao, nói tao bận việc đột xuất phải về trước, lần sau tao nhất định sẽ đến xem...

Yub cũng nhét hộp quà trên tay mình cho hắn:

- Cả tao nữa, mày giúp tao luôn nhen...

Nhưng khi hắn còn đang mơ màng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có 1 giọng nói cắt ngang bọn họ:

- Này, sao tụi bây không vào trong vậy?. Nói đến rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu cả, làm vậy tao buồn lắm đó...

Người đến là chủ của triển lãm tranh hôm nay - Tutor, khi thấy hắn xuất hiện ở đây Tutor cũng ngạc nhiên không ít:

- Ủa, thằng Net nè!. Sao mày cũng đến vậy?. Lâu rồi không gặp, mầy vẫn như xưa ha...

Tun đưa tay vuốt mặt mình, đau khổ nói:

- Rồi, xong phim luôn!. Nát bét luôn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com