Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lo lắng

Net quay đầu nhìn James, muốn nghe y xác nhận lại chuyện này 1 lần nữa:

- Thằng Intouch là em họ cậu thật à?.

James nghiêm túc gật đầu đáp:

- Ừ!.

Hắn lại hỏi tiếp:

- Sao cậu không kể với tôi?.

Y có chút miễn cưỡng đáp:

- Chuyện không quan trọng, không cần thiết phải kể...

Nghe thấy y nói vậy thân là em họ như Intouch có chút tủi thân:

- Ơ hay!. Dù sao cũng là anh em họ, cũng có 10% huyết thống mà, nói không quan trọng tôi đau lòng lắm đấy.

Yim nhăn mặt, tỏ thái độ không thích với Intouch:

- Eo ơi, miệng thì kêu anh họ mà xưng tôi với cậu là sao vậy?. Là anh em họ dữ chưa?.

Intouch miễn cưỡng cười cười nói:

- Thì cậu ấy không thừa nhận tôi là em họ, gọi cậu xưng tôi dễ nói chuyện hơn mà...

Trông khi Yim bắt bẻ cách xưng hô với Intouch thì Net lại đứng ở đó cười ngây ngốc, bởi vì câu nói của y có nghĩa là chỉ kể chuyện quan trọng cho hắn nghe, chuyện vặt vãnh này không cần kể cũng được.

Vậy tức là hắn có đặc quyền, là người mà y tin tưởng kể chuyện quan trọng cho nghe, nghĩ tới đó thôi hắn đã cười không khép được mồm rồi.

Thấy hắn đứng đó cười trông như thằng ngố, James liền lên tiếng gọi hắn:

- Đi thôi, đừng để giáo sư Pipat chờ lâu...

Nhưng Net vẫn đứng đó cười mà chưa thoát khỏi ảo mộng của mình, Yim thấy vậy liền nghiêng người sang vả vào mặt hắn 1 cái cho tỉnh táo lại:

- Ê, ở đó cười ngốc cái gì vậy ba?.

Hắn bị vả vào má, giật mình quay sang nhìn y:

- Hả?. Cậu nói cái gì cơ?.

James nhướng mày nhìn hắn:

- Vào trong thôi, anh định mọc rễ ở đây luôn à?.

Lúc này hắn mới thật sự tỉnh táo lại, không thấy Intouch ở trước mặt nữa, quay lại phía sau thì thấy bóng lưng bạn mình rời đi.

Vẻ mặt Net ngơ ngác chỉ về hướng Intouch hỏi:

- Thằng Intouch đi rồi hả?.

James lạnh nhạt đáp:

- Ừ!.

Nói xong cũng không đợi hắn mà đẩy cửa đi vào phòng khám của giáo sư Pipat, hắn thấy vậy liền đuổi theo sau:

- Đợi tôi với...

Trong phòng siêu âm, giáo sư Pipat ngồi trên ghế dùng dụng cụ siêu âm đặt lên bụng hơi nhô ra của y, lâu lâu lại ngó ra sau nhìn Yim rồi lại nhìn Net, hoang mang hỏi y:

- Rốt cuộc 2 người này có ổn không vậy?.

James khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng 2 nam nhân kích động áp sát màn hình ti vi phía sau, suýt thì tháo màn hình của người ta xuống luôn rồi.

Yim kích động nhìn em bé đã có hình hài khá rõ rồi, cử động tay chân cũng được thấy rõ. Yim mím môi, phấn khích kêu lên:

- Wow!. Bé con cử động nè...

Sau đó Yim lại khựng lại, chỉ vào phần phía dưới có 1 khối thịt nhỏ, mơ màng hỏi:

- Đây... Đây là cái gì?.

Net cũng nhìn theo hướng tay Yim chỉ, phát hiện 1 khối "thịt nhỏ", dù siêu âm có rõ đến đâu cũng không thấy rõ được 100% hình ảnh bên trong bụng y được.

Vì vậy hắn cũng không biết thứ Yim chỉ là gì, nhưng khi nghe đối phương la lên thì thật sự hoảng loạn luôn rồi:

- Ê!. Đừng nói là thịt dư nha!?.

Mắt hắn trợn to lên, không thể tin nhìn vào khối thịt đó thêm lần nữa, trong lòng hoảng sợ, thật sự lo lắng đứa nhỏ có dị tật bẩm sinh.

Nhưng khi lời giáo sư Pipat vang lên, não hắn mới kích hoạt trở lại, IQ cuối cùng cũng dùng được:

- Đó là "chym nhỏ" của em bé...

Yim vội đưa tay vỗ vào miệng mình mấy cái, tự cảm thấy có lỗi:

- Phi phi!. Ăn nói xà lơ, nói bậy, nói tào lao không hà.

Còn Net mặc dù đã lắp não nhưng có vẻ như hoạt động chưa thật sự tốt, hắn nghệch mặt ra nhìn giáo sư Pipat:

- "Chym" bé thế sao?.

Vẻ mặt giáo sư Pipat và James đều đen cả lại, như vậy mà còn chê nhỏ là sao?. Còn chưa để 2 người lên tiếng thì Yim đã lên tiếng trước:

- Bé đâu mà bé, 1 đùm to thế cơ mà?. Mắt có vấn đề hả?.

Net gân cổ lên cãi lại, tay không ngừng chỉ vào màn hình, còn giơ tay lên so sánh kích thước "chym nhỏ" của em bé:

- Cậu nhìn xem, chỗ này nè, bé xíu luôn nè. Như vậy sau này không "lên" được có phải là toang rồi hay không?.

Giáo sư Pipat tháo mắt kính ra, chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, gượng cười nói:

- Được rồi, được rồi. Cãi qua cãi lại em bé sẽ nghe thấy đấy, nhìn xem, giờ thì nghiêng người không cho xem nữa rồi nè.

Yim với Net ngưng cãi nhau, nhìn màn hình ti vi trước mặt quả thật em bé đã ngại ngùng xoay người sang 1 bên không cho mọi người xem nữa. Thấy vậy hắn liền không xem nữa, đứng dậy đi lại giường với y, cúi thấp đầu nói với bé con:

- Bé con ngoan, cha nói đùa thôi, không giận cha nhá...

Giáo sư Pipat đặt dụng cụ siêu âm xuống, hắn lập tức thành thục giúp y lau bụng bằng khăn giấy, chỉ có Yim vẫn ngồi trước màn hình xem em bé, thấy đột nhiên không còn hình ảnh nữa mới chịu quay sang nhìn bạn tốt của mình.

Yim cười hề hề nói:

- Bé con sau này nhất định sẽ giống cậu, mắt 2 mí, mũi cao, da trắng. Nhất định là "da trắng"...

Giáo sư Pipat tháo bao tay y tế ra, nghe Yim nói vậy thì nghiêm túc lên tiếng phổ cập kiến thức cho đối phương:

- Màu da của em bé sẽ phụ thuộc di truyền từ cha hoặc mẹ, nhưng tôi thấy sau này đứa nhỏ sinh ra khả năng cao có màu da ngăm giống Net. Vì da của James trắng không phải là di truyền, năm đó tôi gặp cậu ấy thì cậu ấy vẫn là thiếu niên có làn da hơi vàng, ngược lại thì nhà Manithikhun hầu như di truyền làn da ngăm...

Nghe xong Yim liền nhăn mặt, phụng phịu đáp:

- Không đâu, nhà Wongwisut không có ai da ngăm cả, lúc nhỏ cậu ấy phơi nắng ngoài trời quá lâu nên da mới bị ngăm đen đó...

Nghe những lời của Yim xong sắc mặt Net trầm xuống, nếu hắn nhớ không lầm thì lúc hắn gặp y thì da y rất ngăm, hắn dù có da ngăm bẩm sinh cũng cảm thấy không bằng y nữa cơ.

Bây giờ nghe Yim nói thế hắn chỉ nghĩ đến 1 việc thôi, da y ngăm chắc chắn là tại nhà Wongwisut rồi, không ai ngoài họ có thể nhẫn tâm với con mình như vậy nữa.

Giáo sư Pipat có chút ngạc nhiên, bởi vì James không nói về việc màu da của mình thay đổi, năm đó ông rất bất ngờ khi gặp lại y sau 5 năm, màu da ngăm đen được thay thế bởi làn da trắng hồng, trông rất khác lúc xưa, dù đường nét trên gương mặt không mấy thay đổi.

Ông điềm tĩnh nói:

- Vậy phải đợi đứa bé ra đời, xem gen bên nội hay bên ngoại sẽ giành chiến thắng...

Sau khi kiểm tra qua các chỉ số và trao đổi qua lại 1 lúc lâu, James chủ động hỏi về chuyện có nên nhập viện sớm hay không và cả chuyện em bé có dị tật hay không:

- Giáo sư, dạo này tôi cảm thấy rất khó thở, ngủ cũng không được ngon. Với tình hình này, tôi có nên nhập viện theo dõi sớm không?. Còn có, em bé có dị tật gì không ạ?.

Giáo sư Pipat cầm báo cáo các chỉ số sức khỏe thai sản của y trên tay, vừa xem vừa trả lời câu hỏi của y:

- Các chỉ số sức khỏe của đứa bé rất tốt, khỏe mạnh và không có bất kì dị tật nào. Thông thường những đứa trẻ thế này sức khỏe rất yếu, nếu không chăm sóc kĩ sẽ rất khó giữ lại. Nhưng em bé của cậu lại rất thần kỳ, phát triển cực kỳ tốt, các chỉ số đều đạt hết, ngoài sự mong đợi của chúng tôi...

Nghe bác sĩ nói tình hình em bé rất tốt và ổn định thì 3 người có mặt trong phòng thở phào nhẹ nhõm, bà Yanaruk đặc biệt thuê chuyên gia dinh dưỡng cho y, chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt nên chắc chắn đứa nhỏ sẽ không thiếu cân hoặc y không đủ chất dinh dưỡng.

Net nghe xong thì rất vui mừng, nhưng lại không nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của y, hắn lo lắng hỏi:

- Thế... Còn cậu ấy thì sao?. Ban đêm có khi cậu ấy không ngủ được, đặc biệt khó thở lúc rạng sáng...

Giáo sư Pipat đặt báo cáo xuống bàn, thở dài nói:

- Đúng là đứa bé phát triển rất tốt, nhưng kèm theo đó thì sức khỏe của James sẽ bị ảnh hưởng, khó thở là do em bé phát triển nhanh chiếm diện tích trong ổ bụng của cậu ấy, cơ quan nội tạng bị chèn ép nên sẽ gây khó thở.

Yim lo lắng chen ngang vào hỏi:

- Bác sĩ, thế có cách nào giúp James không?.

Giáo sư Pipat khá đau đầu về chuyện này, nghiêm túc nói:

- Như thế này, bây giờ em bé chưa lớn lắm, nên tiết chế dinh dưỡng dung nạp vào đứa bé, đứa nhỏ phát triển chậm thì cơ thể James mới thích ứng được, tình trạng khó thở cũng sẽ hạn chế đi...

Net cau mày, vẻ mặt lo lắng, tay nắm chặt tay của y:

- Chỉ hạn chế thôi sao?.

Giáo sư Pipat thở dài nói:

- Đúng vậy, tôi đề nghị bắt đầu từ tháng sau mọi sinh hoạt đi lại sẽ phải hạn chế hoàn toàn, tốt nhất là ngồi hoặc nằm. Tôi sẽ sắp xếp đến tận nhà thăm khám mỗi ngày, nếu tình trạng không ổn sẽ phải nhập viện theo dõi...

James cau mày, lưỡng lự hỏi:

- Giáo sư, đứa nhỏ có gặp nguy hiểm gì không?.

Giáo sư Pipat không dám chắc về vấn đề này, trường hợp sinh con ở nam nhân khá hiếm. Những trường hợp ông thấy thường là chết non do đứa nhỏ phát triển chiếm hết diện tích ổ bụng, người nhà buộc phải dừng thai kỳ để giữ mạng sống cho người ba hoặc là dù cố gắng sinh ra cũng sẽ không sống quá 1 tuổi.

Nhưng những đều này ông không dám nói với James, chỉ đành nói chung chung cho y đỡ lo lắng:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi cũng đã liên hệ với các bác sĩ quốc tế về trường hợp của cậu, bọn họ sẽ sớm đến Thái Lan, muộn nhất là vào cuối tháng này.

Net nhìn James, hắn nghe ra sự do dự trong lời nói của giáo sư Pipat, bản thân hắn cũng từng tìm hiểu về các ca sinh con của nam giới, nhưng trên mạng hầu như không tìm được thông tin hữu ích gì mấy, có vẻ như hiệp hội y tế đã khóa tin tức vì những trường hợp thế này khá phi khoa học.

Thật ra chuyện nam nhân có thể mang thai thì nghe nhiều rồi, báo chí cũng từng đưa tin, nhưng thông tin về những đứa trẻ hoặc các ca sinh của họ đều không thấy nhắc đến, có người nói vì nó phản khoa học nên không được công bố, có người lại nói đứa nhỏ là thể đột biến, sẽ không sống nổi nên họ mới không đưa tin.

Nhưng dù là hướng nào thì cũng khiến hắn lo lắng, nét mặt hắn xẹt qua 1 tia u buồn nơi khóe mắt, nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh để trấn an y, tay vẫn giữa chặt tay y, gượng cười an ủi đối phương:

- Sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ làm được. Bé con sẽ bình an ra đời, gia đình chúng ta sẽ không thiếu ai cả...

James nhìn vào mắt hắn, thấy được sự chân thành và dịu dàng, biết hắn thật tâm lo lắng cho mình, y chỉ khẽ cười nhưng đáy mắt lại u buồn.

Hơn ai hết, James biết rõ bản thân cố chấp sinh ra đứa nhỏ sẽ thế nào, khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng y
không nỡ bỏ đi cốt nhục của mình, nếu thật sự không qua khỏi thì ít nhất y cũng sẽ không hối tiếc vì đã liều mạng đưa 1 sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này.

Từ khi biết gia đình Manithikhun cực kỳ mong muốn có đứa nhỏ, y đã quyết định dù phải trả giá bằng mạng sống thì cũng phải sinh đứa bé này, ít nhất nếu y không qua khỏi thì con của y vẫn sẽ có 1 gia đình, có sự yêu thương và chăm sóc, lớn lên trong vô ưu vô lo.

Còn nếu cả 2 không qua khỏi thì y cũng không hối hận, vì ít nhất y cũng đã có người thân thật sự, mặc dù không phải là người dương, nhưng cùng nhau là người âm cũng khiến y mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com