Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Gặp lại cha mẹ nuôi

Ngày hôm nay ông Rober và bà Lima đáp chuyến bay sớm đến Thái Lan, Net đã nói chuyện với cha mẹ mình về việc cha mẹ nuôi của James sẽ đến ở cùng và chăm sóc y khoảng thời gian này, lo liệu xong xuôi liền đi đón 2 người họ.

Lần gặp gỡ này có vẻ như mọi người đã thoải mái hơn, ông Rober bắt tay hắn, khẽ gật đầu, thái độ cũng dịu hơn đôi chút so với lần trước. Bà Lima thạo tiếng Thái nên rất nhanh đã bắt chuyện với con rể trước:

- Con vất vả rồi, thời gian có chút sai sót, hại con phải đón chúng ta vào giờ này.

Hiện tại mới 4 giờ sáng, do chuyến bay dự định ban đầu của 2 người bị hủy phải chọn chuyến bay khác nên mới lệch đi so với thời gian đã định trước đó.

Net mỉm cười xách vali của ông Rober và bà Lima bỏ vào cóp xe, vui vẻ nói:

- Không sao ạ!.

Lúc lên xe hắn tìm chủ đề để trò chuyện cùng 2 vị phụ huynh:

- James không nhắc nhiều về chuyện ở Pháp, con cũng không dám hỏi nhiều, lần trước gọi điện có chút đột ngột, khiến cha mẹ lo lắng rồi ạ.

Bà Lima dùng tiếng Pháp phiên dịch lại lời Net nói cho chồng nghe, xong mới trả lời hắn:

- Cũng có bất ngờ, vì James đã lâu không liên lạc với chúng ta rồi. Không ngờ thằng bé lại quay về Thái kết hôn, còn mang thai nữa.

Hắn có chút nói không nên lời, cười khổ nói:

- Cậu ấy muốn giữ đứa bé, bác sĩ cũng nói có thể giữ, chỉ là thời gian thai sản phải rút ngắn lại, đứa nhỏ chỉ có thể giữ lại trong bụng khoảng 7 tháng, không thể ở lâu hơn.

Sắc mặt bà Lima rất khó đoán, trầm ngâm rất lâu mới hỏi hắn:

- Cha mẹ của James có biết chuyện này không?.

Net cũng không giấu giếm mà kể chuyện gia đình y phản ứng gay gắt chuyện y mang thai:

- Có ạ, cha mẹ cậu ấy phản đối rất kịch liệt, nhưng họ đối xử với cậu ấy không tốt, cậu ấy cũng không muốn nghe theo họ.

Bà Lima cười khổ nói:

- Thằng bé rất cứng đầu, nhiều năm rồi, tính cách cô độc vẫn không thay đổi.

Hắn cảm thấy cha mẹ nuôi của y nói rất đúng, dù biết là nguy hiểm tính mạng y vẫn quyết định sinh đứa nhỏ, y thà hi sinh bản thân cũng phải đưa đứa nhỏ đến thế giới này.

Ông Rober nhìn vợ mình, nhỏ giọng nói với bà mấy câu, sau đó sắc mặt bà Lima có chút biến sắc, nhìn chằm chằm hắn hỏi:

- Cậu... Là người mà trước kia James yêu thầm sao?.

Net lập tức căng thẳng, hắn không nghĩ 2 vị phụ huynh này lại biết chuyện trước kia, lại càng không ngờ 2 người họ biết hắn là người từng làm tổn thương y.

Hắn bối rối đáp:

- Vâng, là con có lỗi với cậu ấy.

Bà Lima đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt đáp:

- Thật không ngờ, 2 đứa đi 1 vòng lớn, cuối cùng lại quay về vị trí cũ.

Sau đó không còn ai nói gì nữa, bầu không khí trên xe khá tĩnh lặng, ai cũng có tâm trạng riêng của mình. Xe chạy hơn 30 phút thì tới biệt thự nhà Manithikhun, vì còn sớm nên hắn không định đánh thức y dậy liền, nói với người làm sắp xếp phòng cho ông bà Rober nghỉ ngơi trước.

Ông bà Manithikhun cũng không ngủ được, nghe tiếng xe của hắn ở dưới lầu thì cũng dìu nhau xuống dưới đón thông gia. Ông Manit cùng ông Rober bắt tay nhau, vì bất đồng ngôn ngữ nên chỉ có thể cười mà thôi.

Ngược lại bà Yanaruk lại thoải mái nói chuyện với bà Lima:

- Xin chào, tôi là mẹ của Net, ông ấy là chồng tôi.

Bà Rober cũng thân thiện bắt tay mẹ hắn:

- Rất vui được gặp ông bà, thời gian tới làm phiền ông bà rồi.

Bà Yanaruk vui vẻ đáp:

- Không phiền, không phiền!. Người nhà cả thôi, không cần khách sáo như vậy.

Vì James còn ngủ trên lầu nên mọi người không ồn ào quá lâu, nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi, tránh để y phát hiện ra. Đợi mọi người ổn định phòng nghỉ hết rồi hắn mới đi lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, rón rén chui vào trong chăn.

James nghe thấy cử động bên cạnh, khó khăn xoay người nhìn hắn:

- Anh đi vệ sinh à?.

Đột nhiên bị hỏi như vậy làm hắn giật mình, vì hắn tưởng y vẫn còn ngủ say nên không đề phòng, bất ngờ bị "bắt gặp" liền bối rối không thôi.

Hắn lắp ba lắp bắp nói:

- À... Ờ!. Tôi vừa đi vệ sinh, ban tối uống nhiều nước quá.

Nói xong liền đưa tay ôm lấy người y, nhưng bàn tay lạnh lẽo đó đã bán đứng hắn. James xoay người, nhăn mày nhìn hắn:

- Anh đi vệ sinh tận đâu mà tay lạnh vậy?.

Nghe y nói vậy hắn liền thu tay mình lại, nhanh chóng cọ xát cho ấm lên, lấp liếm cho qua chuyện:

- Không ngủ được, nên tôi đi dạo dưới sân 1 lúc, không nghĩ trời lại lạnh như vậy.

James cũng không muốn hỏi hắn quá nhiều, mắt cũng không mở lên lầm bầm vài câu:

- Tôi buồn ngủ, đừng làm phiền tôi.

Nói xong liền im lặng, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của y, hắn thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận áp tay lên má mình xem tay đã ấm hơn chưa, thấy đã hết lạnh mới cẩn thận ôm lấy người y, giúp chỉnh tư thế ngủ cho y thoải mái chút.

Đứa nhỏ càng lớn y lại càng khó chịu, ban đầu dự định khoảng 6 tháng sẽ kết thúc thai kỳ, nhưng vì đảm bảo sức khỏe của bé con y vẫn kiên quyết qua 7 tháng mới tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé.

Nhìn thấy lông mày James hơi cau lại, hắn liền biết đứa nhỏ không ngoan, chậm rãi di chuyển bàn tay xuống bụng y, nhẹ nhàng vỗ về mong đứa nhỏ cảm nhận được mà an ổn đôi chút.

Gần đây hắn luôn ngủ không ngon, cứ nhắm mắt lại là trong đầu xuất hiện hình ảnh James yếu ớt nằm trên giường bệnh, cả người đầy máu. Hắn không dám ngủ chút nào, vừa chăm y lại vừa bận việc công ty, hắn quả thật bị bào đến mức không còn hơi sức mà quản chuyện khác nữa.

James rất kiên cường, y không thể hiện mặt yếu đuối của mình với bất kỳ ai. Đôi khi đau cũng chỉ khẽ cau mày, chưa từng than thở câu nào. Điều này làm hắn rất khó chịu, thà rằng y cáu gắt như trước, chửi hắn, mắng hắn đều được, miễn đừng cam chịu như bây giờ nữa.

Mỗi khi y đau, mồ hôi trên trán kết thành tầng mỏng, mày cau lại, môi tái đi, bàn tay vô thức mà nắm chặt lại. Những biểu hiện này làm hắn khó chịu nơi lòng ngực, đôi khi hắn rất muốn thay thế vị trí của y, giúp y chịu đau đớn này, cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà y đang chịu đựng.

Tiếc là không thể!.

Sáng ngày hôm sau khi James thức dậy, việc đầu tiên y làm chính là tìm điện thoại xem bây giờ đã mấy giờ, sau đó liền đi dép lê vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Net ngủ không được nên sớm đã rời giường, khi trở lại phòng ngủ trên tay còn bê theo 1 chậu nước ấm cho y rửa mặt. Dù nhà vệ sinh có vòi nước nóng lạnh, nhưng hắn vẫn chăm chỉ mỗi ngày đi pha nước ấm cho y vệ sinh mỗi sáng.

Thấy y đang đi vào phòng vệ sinh, hắn liền đi tới đặt chậu nước xuống bàn, nhanh chóng tiến tới đỡ lấy người y:

- Sao cậu không chờ tôi?.

James bị hắn đỡ lấy người cũng không từ chối, dựa vào người hắn, mặc hắn đỡ vào trong phòng vệ sinh:

- Không sao, đi lại 1 chút cũng được.

Vì bụng y đã lớn nên hắn rất cẩn trọng chuyện đi lại của y, thiếu điều bế y trên tay, không cho y chạm đất giây nào. Mỗi lần hắn thấy y đi đi lại lại liền xoắn hết cả lên, bắt y phải ngồi yên trên giường mới an lòng được.

Net càu nhàu y về chuyện không đợi hắn giúp y rời giường:

- Sau này đừng tự tiện đi lại 1 mình nữa, cậu biết tôi sẽ lo lắng mà, đúng không?.

James cũng quen bị hắn càu nhàu rồi, cũng lười tranh cãi với hắn:

- Được rồi, anh càu nhàu nhiều như vậy, tôi cũng biết mệt đấy.

Net cũng không dám phản bác y, đành xuống nước:

- Rồi, rồi!. Là tôi nói nhiều quá, ở yên đấy, tôi giúp cậu lau mặt.

Đợi hắn giúp y vệ sinh cá nhân xong xuống lầu đã thấy mọi người ngồi sẵn ở đó chờ y xuống dùng bữa sáng rồi, nhưng khi tiến lại gần y lại do dự, bởi vì y nhìn thấy cha mẹ nuôi của mình cũng ở đây.

Ne nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy cánh tay y, vui vẻ nói:

- Anh dâu, anh nhìn xem, anh 2 đem bất ngờ gì đến cho anh nè.

James mấp máy môi, nhỏ giọng gọi:

- Cha... Mẹ...

Bà Lima đứng lên đi về phía y, mỉm cười nói:

- Là 2 thân già này đây!.

Bà Lima đặt tay lên má y, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái:

- James à, con vất vả rồi!.

Nước mắt của James lập tức rơi xuống, bao nhiêu mạnh mẽ y cố xây dựng hiện tại đều sụp đổ, mắt y đỏ hoe, mở to đôi mắt mặc kệ nước mắt rơi. Bà Lima thấy y như vậy rất đau lòng, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho y:

- Đừng khóc!. Con khóc ta sẽ rất đau lòng.

Thấy y khóc tất cả mọi người đều hốt hoảng cả lên, bà Yanaruk vội vàng đi tới cạnh y, nhẹ giọng an ủi:

- Sao con lại khóc rồi?. Gặp lại người thân đáng lý ra phải vui mừng, phải cười lên chứ.

James nép người vào lòng Net, cả người run rẩy, cảm xúc của y không ổn định, hắn cũng chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai y, nhỏ giọng an ủi:

- Đừng khóc, cậu khóc tôi sẽ khóc theo cậu đấy.

Bà Yanaruk đưa tay đánh vào bả vai hắn, trừng mắt nói:

- Ăn nói hàm hồ, con như vậy là đang an ủi vợ mình sao?. Cẩn thận ta đánh con đấy!.

Net bị mẹ đánh liền oán giận nói:

- Chẳng phải mẹ vừa đánh con rồi hay sao?.

Bà Yanaruk trừng mắt nhìn hắn:

- Có thông gia ở đây, nếu không thì con biết tay mẹ rồi đấy.

Ne thấy gia đình mình bắt đầu xào xáo liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí mang mùi "thuốc súng" này:

- Anh 2, mau đỡ anh dâu lại ghế ngồi, đứng lâu không tốt đâu.

Nói xong liền chạy lon ton tới bàn ăn, kéo cái ghế ra sẵn, sau đó liền cười vui vẻ vẫy tay với mọi người:

- Đến đây, đến đây!. Mọi người cùng ăn sáng trước đã, tâm sự lát hẳn tính sau nha. Đừng để bé con đói bụng, không tốt đâu a.

Nonz rót ly sữa đặt tại vị trí mà Ne kéo ghế ra, liếc mắt nhìn em trai mình 1 cái, cười cười nói:

- Là em đói hay cháu em đói đấy?.

Ne bĩu môi nhìn anh cả của mình:

- Là em!. Chính là em!. Được chưa!?.

James bị lời nói của anh em nhà hắn chọc cho phì cười, bên phải được hắn đỡ lấy, bên trái thì được bà Lima nắm lấy tay cẩn thận dìu đến chỗ ngồi. Đợi y ngồi xuống xong liền cố gắng mỉm cười, dùng tiếng Pháp chào hỏi cha nuôi của mình:

- Cha, ngài khỏe ạ?.

Ông Rober mỉm cười nhìn y, dùng tiếng Pháp trả lời lại:

- Ta khỏe!. Mẹ Lima nói rất nhớ con, chúng ta liền đến Thái Lan, nhìn thấy con, bọn ta rất vui, cũng rất đau lòng.

Trừ bà Lima ra thì những người còn lại đều ngơ ngác nhìn 2 người giao lưu ngoại ngữ với nhau, chẳng hiểu 2 người đang nói gì, chỉ biết im lặng nghe và đoán ý thôi.

Bà Lima ngồi xuống bên trái y, im lặng nghe ông Rober và y nói chuyện, nghe thấy chồng mình nói vậy liền dùng tiếng Pháp đáp lại ngay:

- Ông già này, đã bảo đừng nói mấy lời khó nghe mà, James sẽ buồn đấy.

Sau đó lại nghiêm khắc nói:

- Không phải ông học tiếng Thái rồi sao?. Nói bằng tiếng Thái đi, đừng gây khó dễ người khác nữa, rất bất lịch sự đấy.

Nghe được lời của mẹ nuôi, James kinh ngạc dùng tiếng Thái hỏi bà:

- Cha Rober học tiếng Thái từ bao giờ vậy ạ?.

Bà Lima cười cười nói:

- Ông ấy học hơn 2 năm rồi, vẫn luôn giấu con, ông ấy sợ học không thông, không thể trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ con của con, rất mất mặt.

Ông Rober bị vạch trần bí mật liền giận dỗi, dùng vốn tiếng Thái bản thân học được đáp lại:

- Cái bà già này, sao lại lột trần tôi như thế?.

Bà Lima bất lực nhìn chồng mình:

- Là bốc trần, không phải lột trần, rất thô thiển, phải học thêm từ vựng rồi!.

Mọi người nhịn không được mà che miệng cười, bầu không khí cũng bớt căn thẳng hơn, nhìn thấy y cười ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy gánh nặng trong lòng như viên đá được gắp bỏ đi, nhẹ lòng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com